Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tiểu Cúc tỉnh dậy thì thấy Gia Mẫn đang nằm ngủ gật bên cạnh , nàng bất giác đưa tay sờ má con gấu say ngủ này.

Cúc pov : Em ấy ngủ cứ như con gấu nhỏ vậy, hảo khả ái~

Cảm nhận được có gì đó mềm mại, ấm áp ve vãn trên má Gia Mẫn mở mắt nhìn, cô thấy Tiểu Cúc đã tỉnh lại liền ngồi dậy.
- Tiểu Cúc tỉnh rồi à!  Sau không gọi em

Tiểu Cúc mĩm cười ,lắc đầu nhìn cô

- Chị thấy em mệt rồi nên để em ngủ một lát

Gia Mẫn nghe ngữ điệu này của Tiểu Cúc thì cô mới xác định rằng nàng thật sự đã nhớ lại tất cả rồi, nhưng cô vẫn gặng hỏi

- Chị thấy trong người thế nào?  Còn đau ở đâu không?

Tiểu Cúc khẽ lắc đầu

- Chị thấy ổn hơn rồi, cảm ơn em

- Chị... Chị đã nhớ ra mình là ai chứ?

Tiểu Cúc nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Gia Mẫn nhìn nàng, Tiểu Cúc nắm lấy tay Gia Mẫn mĩm cười

- Chị là Cúc Tịnh Y

- Nhà chị ở đâu?

- Gia đình chị bị phá sản, ba mẹ chị mất rồi

Nói xong mắt Tiểu Cúc gợi buồn. Gia Mẫn ôm nàng vào lòng an ủi. Tiểu Cúc ngước nhìn cô...

-Có phải... Chị nhớ ra tất cả rồi nên em sẽ bỏ chị đúng không? 

Ánh mắt đầy lưu luyến Tiểu Cúc nhìn cô. Gia Mẫn khẽ bật cười với câu hỏi này của nàng, thật ngốc nghếch mà. Cô cũng thừa thế trêu nàng một phen

- Đúng rồi...

- Chị.... Không muốn xa Tiểu Mẫn mà Hức hức
Tiểu Cúc dường như sắp khóc đến nơi, nàng ôm chặt Gia Mẫn nhưng im lặng không nói gì. Gia Mẫn thấy vẻ mặt đáng thương xen lẫn nũng nịu của nàng mà phát cười . Cô xoa đầu nàng
- Heyza em giỡn tý chị đã sắp khóc rồi nga...
Tiểu Cúc nghe vậy đánh một cái lên vai Gia Mẫn
- Em thật đáng ghét, giờ mà còn trêu chị

/ Cốc Cốc /

Tiênga gõ cửa vang lên, cô y tá nói vọng vào

- Bệnh nhân tới giờ thay thuốc, cho tôi vào được không ạ

- Vào đi

Cô Y tá mang thuốc vào. Gia Mẫn đi ra ngoài mua cháo với ít sữa cho Tiểu Cúc...

---

Lát sau Gia Mẫn mang đồ về, mở cửa bước vào thấy Tiểu Cúc đã ngủ nên đặt đồ trên bàn rồi sang ghế ngồi chờ nàng... ( wow Chồng đãm đang ghê, chị Cúc số hưởng rồi) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sii