Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh anh đào mỏng manh bay theo gió.

Chúng cứ rơi...rơi mãi...

Nhuộm hồng một khoảng đất.

 Nhưng trong khung cảnh lãng mạn ấy...

Dưới gốc anh đào...

 Có một sinh mệnh...

 Sắp tạm biệt thế gian.

 Mặc dù thân thể thắt lên từng cơn đau đớn, nàng vẫn cố gắng gượng thốt ra những chữ cuối cùng.

"Nếu có cơ hội, Rin muốn ở bên người...mãi..."

Lời chưa kịp nói hết.

Những chữ cuối cùng còn vang vọng mãi

Như một ước mơ tưởng chừng không thể thực hiện

 ...Lời cầu nguyện cuối cùng.

Giọng nói yếu ớt hòa vào tiếng vi vu của gió nhưng đã kịp truyền đến tai Sesshoumaru.

Hắn đưa tay lên má Rin, lau đi dòng nước mắt đang trào ra của nàng.

Rồi...

Nàng nhắm mắt, miệng như nở một nụ cười.

Nàng đã ra đi sau khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Ngài. Đối với người khác, đôi bàn tay ấy tàn nhẫn cướp đi mạng sống của kẻ khác, nó đã dính đầy máu tươi. Nhưng nàng không coi nó dơ bẩn bởi nó là bàn tay của Ngài. Người cho nàng sự sống lần nữa bằng Tetsaiga. Nhưng lần này đến Tetsaiga cũng vô dụng rồi. Nó có thể hồi sinh nàng một lần nhưng không thể có lần thứ hai.

Từ bàn tay ấy, Rin có thể cảm nhận được cảm giác bất lực, đau đớn của sesshoumaru-sama. Nàng nở nụ cười.

Hắn nhìn người con gái trước mặt buông tay.

 Chính hắn đã cứu nàng, giải thoát nàng khỏi quỷ địa ngục và đem nàng từ Minh đạo trở về khi nàng còn bé. Với một chúa tể mạnh như hắn, hắn không cho phép ai có thể cướp Rin đi. Vậy mà giờ đây hắn chỉ có thể nhìn. Hắn không có cách nào cứu nàng bởi Tetsaiga không thể hồi sinh một người đến lần thứ hai.

Con người chết đi linh hồn của họ sẽ xuống Minh đạo nhưng đối với một người được Tetsaiga hồi sinh rồi sau khi chết đi linh hồn và thể xác sẽ tan biến mãi mãi.

Một cơn gió mạnh thổi, cuốn theo những cánh hoa màu hồng nhàn nhạt lướt qua thân thể Rin. Người nàng tỏa ra ánh sáng yếu ớt rồi tan theo ngọn gió, hòa cùng những cánh hoa anh đào đi về một phương trời xa lạ.

Sesshoumaru vẫn ngồi đó. Đôi tay vẫn cảm giác được giọt lệ ươn ướt từ khóe mắt nàng. Hắn nhắm nghiền mắt.

***

Từ sau cái chết của Rin, hắn càng trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Hắn đã giết cả bộ tộc Hồ Ly Quỷ-những kẻ gây ra cái chết của nàng và những kẻ ngáng đường hắn.

Nhưng hắn không hề động đến con người, bởi đơn giản đó là nơi Rin sinh ra. Mặc dù họ không đối xử tốt với nàng nhưng hắn biết nàng không muốn hắn làm điều đó.

Cuộc sống không có Rin chỉ là những chuỗi ngày tẻ nhạt kéo dài. Mặc dù đối với một đại yêu quái như hắn, trăm năm không phải là một khoảng thời gian dài, thậm chí nó quá ngắn ngủi nhưng kể từ ngày hôm ấy, thời gian như trôi chạm lại đến khó chịu. Hắn giết rồi lại giết để quên đi cái yếu mềm của bản thân, quên đi hình bóng ấy, tự đóng băng con tim mình để trở nên lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn hơn.

Yêu quái sợ hắn, tránh xa hắn. Hắn bước những bước chân nàng độc. Chỉ có cóc già Jaken là người hầu cận duy nhất đã theo hắn từ lâu lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC