[Fanfic ShangYin] [HảiNhân/DuChâu] Bên Nhau Dưới Làn Mưa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Cảnh Du tựa người vào thân cây. Hoa anh đào nở rộ. Nhuộm trắng cả một con đường. Anh im lặng nhả những vòng khói tròn vào không khí. Bất giác lại nhớ đến cậu. Hứa Nguỵ Châu. Chàng trai năm ấy đã cùng anh đi qua thanh xuân.

Năm ấy hai mươi mấy tuổi, lần đầu đóng phim chính là cùng cậu diễn thành một đôi. Sau đó cũng là nắm tay cậu đứng trước biển người huyên náo. Vốn không nghĩ rằng có thể một bước tiến vào giới giải trí như vậy. Thế nhưng nơi đó lại không dung chứa tình cảm của anh. Những rung động của bản thân khi đứng trước cậu con trai ấy, anh đều cảm nhận được. Ban đầu chỉ là tiếp xúc giữa bạn diễn. Ấy vậy mà lâu dần chính anh lại không thể dứt ra khỏi đôi mắt to tròn kia.

Anh cười nhạt, hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, đối với anh vẫn luôn là một sự dằn vặt. Năm đó, cậu lựa chọn giằng khỏi tay anh. Không! Có lẽ chính sự thành công vượt bậc của bộ phim kia mới là lý do khiến cậu lựa chọn như vậy. Cục điện ảnh không chấp nhận. Sự nổi tiếng nhanh chóng chỉ qua một đêm đã khiến kẻ khác không vừa mắt. Điều đó đồng nghĩa với việc dấy lên những tinh đồn không hay về cả hai. Kể từ đó, nơi nào có cậu, người ta tuyệt đối sẽ không để anh xuất hiện. Chúng ta đã bị kéo ra khỏi cuộc đời nhau như vậy. Cậu đã phải rời xa anh một cách đau đớn và tuyệt vọng đến như vậy.

Đã 10 năm kể từ ngày hôm đó. Anh vượt đại dương rộng lớn chỉ để đổi lại một khắc ngắn ngủi cùng cậu đứng trước biển người. Không một cái nắm tay. Không tia nhìn nồng nàn tình cảm. Anh đứng ngay bên cạnh cậu mà tưởng như cách trở cả một ngân hà. Thế nhưng anh vẫn chọn cách mỉm cười, quật cường chống chọi với bi thương dày xé tâm căn. Vì còn có cậu, còn có những người hâm mộ, anh tuyệt đối không thể khóc.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi. Anh không còn là chàng trai thiên chân bồng bột của ngày đó nữa. Tình cảm đã chôn chặt ở một nơi nào đó, không tên. Ba chữ Hoàng Cảnh Du giờ đây cũng không còn là một diễn viên vô danh thời mới bước vào nghề nữa. Anh hiện tại tuy không đến mức trở thành ảnh đế hay vua màn bạc, nhưng vẫn xem như là có chút tiếng tăm trong giới giải trí. Còn cậu?! Sự nghiệp ca hát đã từng có thời kì đỉnh cao, có rực rỡ, có thoái trào. Anh đời này, chỉ cần cậu hạnh phúc, bản thân cũng chẳng khát khao gì thêm. Có thể suốt mười năm thầm lặng dõi theo cậu từ một nơi xa xăm đã là thoả nguyện rồi.

- Đã lâu không gặp, Cảnh Du...

Anh ngẩng lên. Một trận gió thổi, hoa rơi đầy trời. Những cánh hoa trắng xoá tung mình bay trong gió. Sắc trắng trinh nguyên tựa như tình cảm của anh. Mười năm không đổi.

Là cậu. Thực sự là cậu. Hứa Nguỵ Châu bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. Khoé môi khẽ mỉm cười. Ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy. Vẫn chỉ phản chiếu một mình hình bóng anh.

Anh đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu, kéo lại. Đem cả cơ thể rắn rỏi ôm lấy người con trai nhu thuần như nước kia vào lòng. Hai cánh tay siết thật chặt, sợ rằng chỉ cần một khắc nới lỏng, cậu sẽ lại như mười năm trước, giằng khỏi anh.

- Tôi nhớ cậu... thật sự rất nhớ cậu...

Từng giọt nước mắt thay nhau rơi trên khuôn mặt đã đượm nét phong trần. Hoàng Cảnh Du khóc. Lần đầu tiên sau mười năm xa cậu. Lần đầu tiên sau mười năm ròng rã. Đến tận bây giờ những xúc cảm đau thương mới được giải phóng. Anh thực sự đã dồn nén quá lâu, quá lâu rồi.

- Tôi cũng vậy... cũng rất nhớ cậu

Hứa Nguỵ Châu nắm chặt lưng áo anh. Tình cảm này, dù cậu có ngoan cố đến đâu cũng không thể phủ nhận được.

- Đã mười năm rồi... trở về bên nhau... được không...

Cậu im lặng. Những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng lăn xuống.

Có một loại đồng ý, không nhất thiết phải nói ra mới tốt

Và có những đoạn tình cảm, dù cho cố chấp ngăn cản, cố chấp chia cắt. Đến cuối cùng, tình yêu vẫn tiếp diễn, vẫn tồn tại. Chỉ cần lòng ta luôn hướng về nhau...

Hoàng Cảnh Du lúc này chợt nhận ra, dù cho có diễn một ngàn, một vạn vai thì điều duy nhất mà anh nghĩ rằng cả đời sẽ không hối hận vẫn là năm ấy đã chọn diễn vai Cố Hải.

_END_

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net