MỞ LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu sinh tử để tiêu diệt Doukoku, các Shinkenger lại quay về cuộc sống ngày thường của bản thân.

Trước khi đi mọi người đều đến chào tạm biệt thiếu chủ đời thứ 19 của gia tộc Shiba - Shiba Takeru.

Ai cũng đều không nỡ rời đi, tuy nhiên cuộc vui nào cũng có lúc tàn, pháo hoa có đẹp thì vẫn phải tắt lịm.
Mọi người chuẩn bị hành trang, từng người từng người một trở về nơi họ xuất phát.

Genta quay về bán sushi tiếp tục với đam mê đạt 3 sao của bản thân, Kotoha về làng sống cùng chị gái, Mako đến Hawaii với gia đình, Ryuunosuke bắt đầu lại ước mơ bản thân đeo đuổi ban đầu - trở thành một diễn viên kịch Kabuki, trước khi rời khỏi anh còn múa một điệu tặng vị thiếu chủ và mọi người xem như lời tạm biệt.

Và tất nhiên, Chiaki cũng vậy, cậu cũng phải tạm biệt mọi người, trở về làm một sinh viên đại học như trước.

Trong ngôi nhà truyền thống rộng lớn, Takeru ngồi trên kệ gỗ cao có trải tatami nhìn từng người từng người một rời đi. Hoá ra, khi đã dần quen với việc có bạn bè xung quanh đến khi trở về cô độc một mình lại khó khăn đến thế.

Kusakabe, quản gia của ngôi nhà này, cũng là người dạy dỗ vị thiếu chủ gia tộc Shiba từ bé cũng kìm không được mà buồn bã.

Takeru quay sang nhìn chú, "Chú Jii, đừng diện bộ mặt đó nữa."

"Thiếu chủ, không phải cậu cũng cảm thấy như vậy sao, sau khi họ đi ngôi nhà này trở nên rất trống vắng!"

"Được rồi, họ còn có cuộc sống riêng của họ."

"Nhưng...."

"Thôi nào, chú cũng về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng, thưa thiếu chủ!"

Sau khi Kusakabe rời đi, Takeru thở dài chán nản, bước chân rời khỏi gian nhà chính, đi dọc theo hành lang dài, dừng lại trước một căn phòng.

Căn phòng này trước đây là của một cậu nhóc có mái tóc màu nâu hạt dẻ, luôn háo thắng, hoạt bát. Nhưng cậu ta đi rồi, quay trở lại quỹ đạo của bản thân, sống một cuộc sống không có anh bên cạnh, còn anh, không thể nào ép cậu ở bên mình, cho dù lấy thân phận thiếu chủ, cùng lắm cậu ấy cũng chỉ cam chịu làm hộ vệ cho anh.

Takeru ảo não ngồi xuống tựa vào vách phòng khẽ gọi, "Chiaki!"

Màn đêm buông xuống, trong bóng tối, không có điểm sáng, sự sợ hãi xuất hiện dần che phủ nhưng đồng thời cũng là nơi con người dễ dàng bại lộ cảm xúc của mình.

Tani Chiaki nằm trên chiếc giường của bản thân, trong phòng tối om, cậu suy nghĩ đến bản thân sau khi đã kết thúc nhiệm vụ làm một hộ vệ chiến đấu cùng thiếu chủ nhà Shiba chống lại lũ Ngoại Đạo tà ác, bảo vệ thế giới.

Cậu sẽ tiếp tục quay về trường học, bố mẹ cậu đã xin phép nhà trường về việc học của cậu, tuần sau cậu sẽ bắt đầu đi học lại, gặp lại bạn bè nhưng có cảm giác gì đó rất khác lạ trong cậu.

Chiaki nhớ đến một người, là mục tiêu từ khi đặt chân vào con đường làm Shinkenger mà cậu không ngừng muốn vượt qua - Shiba Takeru, vị thiếu chủ nhà Shiba.

Anh ta thật sự là một con người đáng ghét, cứ luôn thích gõ đầu cậu, anh ta nghĩ đầu cậu là cục đá thật à? Thích là gõ, còn mắng cậu phản xạ chậm, anh ta ra đòn nhanh như vậy, ai mà né cho được chứ! Được rồi, quả thật là anh Ryuunosuke né được. Nhưng sau này cậu cũng né được đó thôi, nhưng càng ngày anh ta càng ra đòn nhanh hơn, cái tốc độ trời đánh gì ấy.

Hơn nữa, còn là người trong ngoài bất nhất, lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng xa cách nhưng thật ra luôn quan tâm và đối xử tốt với mọi người, ngoài ra còn là một thiếu chủ rất đáng tin cậy, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải công nhận, anh ta thật sự rất tài giỏi.

Nhưng điều cậu trằn trọc nhất chính là sự cô độc bên trong anh ta, trước đây anh ta luôn phải đơn độc một mình, cố gắng gánh lấy mọi thứ, nhất là lúc tiểu thư Kaoru - tộc trưởng đời thứ 18 thật sự trở về, anh ta vẫn tự mình nhận hết trách nhiệm, cậu không thích anh của lúc đó, điều đó làm cậu thật khó chịu. Hiện tại, liệu anh ta có trở về làm một kẻ cô độc như trước kia không? Hy vọng là không.

Hoà với dòng suy nghĩ lung tung của bản thân, Chiaki dần chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.
......

Thời gian, trôi đi chẳng ai có thể níu lại, năm tháng đã qua.

"Chiaki, ăn sáng rồi đi học này."

"Xong rồi, sắp trễ rồi, cho con xin miếng sandwich này, con đi học đây ạ!"

"Cái thằng bé này!"

Chiaki miệng ngậm sandwich vội vã xách cặp chạy ra khỏi nhà, cũng may vẫn kịp chuyến xe buýt, muộn một chút nữa thôi là trễ rồi.

Vào học, trò chuyện cùng bạn bè, nghe giảng, ghi chép, kết thúc tiết học, những việc ấy cứ lặp đi lặp lại mấy tháng nay, Chiaki vươn vai bước ra khỏi lớp.

"Này Chiaki, đi đến khu trò chơi không? Có mấy trò mới ra hấp dẫn lắm."

"Không đi, tớ có việc bận rồi, đi trước đây, tạm biệt, chơi vui vẻ!"

Masato quay sang nhìn Kouji tỏ vẻ khó hiểu, Chiaki thì có việc gì chứ?

Chiaki vừa đi vừa ngâm nga, bước đi ngược hướng đường về nhà.
....

Nhà Shiba, mấy cây hoa mận ngoài sân đang nở rộ.

"Thiếu chủ, đây là báo cáo tháng này."

"Được rồi, để đó, lui xuống hết đi."

"Vâng, thưa thiếu chủ!"

Takeru cầm đống báo cáo lên xem, sau khi kết thúc trận đấu sinh tử, chú Jii đã cho anh học rất nhiều thứ, tiện thể anh đã mở luôn công ty kinh doanh, dù gia tộc Shiba có giàu đến đâu, nếu chỉ biết ngồi không mà dùng thì cũng có ngày suy tàn.

Xem được hơn một nửa, Takeru đặt báo cáo xuống, bưng tách trà lên uống một ngụm, miệng khẽ cười, "Xem nào, có một con mèo ngốc đang đến."

"Này, anh có thể thôi đi không?"

"Tôi đã làm gì?"

"Anh vừa mắng tôi ngốc đấy!", Chiaki lên tiếng khán nghị.

"À, tôi có nói em sao?", Takeru buông tách trà xuống hỏi.

"Còn không? Từ lúc nào miệng mồm linh hoạt thế?"

"Ai biết!"

Takeru nhún vai tiếp tục xem báo cáo. Chiaki quăng cặp xuống nhìn anh, gì đây, Takeru ăn mặc không giống như trước nữa, lúc trước anh thường vận áo phông đơn giản hoặc khoác áo sơ mi, áo jacket bên ngoài, từ lúc nào lại thích bận âu phục thắt cà vạt như thế, Chiaki khoanh tay chống cằm suy nghĩ.

"Nhìn gì thế? Hai mắt sắp rớt xuống rồi đấy!", Takeru khó hiểu mở miệng.

"Ừm, anh ăn mặc không giống trước đây nhỉ?"

Chiaki vẫn tự tiện như trước, tự đi đến chỗ của thiếu chủ Takeru ngồi thản nhiên. Takeru quay sang giơ tập báo cáo nói, "Đi làm, kiếm tiền!"

"Ể??? Chẳng phải gia tộc Shiba các người rất giàu sao? Còn phải đi làm sao?"

"Nếu nói như em thì trên đời này không còn ai giàu nổi đâu!", Takeru cầm tập báo cáo đập thẳng lên đầu Chiaki tiếp tục nói.

"Không lo đi học lại chạy đến đây làm gì?"

"Đau đấy! Sao anh cứ đánh lên đầu tôi mãi thế?"

"Vậy sao em không tránh?", dứt lời liền đập thêm một cái.

"Anh...", Chiaki giơ tay xoa đầu.

Takeru đưa tập báo cáo cho Chiaki trong sự kinh ngạc của cậu, "Vậy đánh lại tôi đi!"

Tất nhiên, làm gì có ai dám đánh thiếu chủ nhà Shiba, à không, Chiaki thì dám, cậu giương tập báo cáo đánh thẳng xuống. Takeru là ai chứ? Như thế này sao có thể đánh trúng anh, Takeru nhẹ nghiêng người một cái liền tránh được, Chiaki bị chọc điên giơ tay đánh liền mấy cái nhưng Takeru đều né được. Chiaki vứt luôn tập báo cáo, chán nản nói.

"Được rồi, có đánh cũng không trúng, mỏi tay."

"Em nên luyện tập thêm, dù không cần phải chiến đấu với lũ Ngoại Đạo nữa.", Takeru nhặt tập báo cáo lên tiếp tục xem, tay cầm một tách trà uống.

"Này Chiaki, em đến đây làm gì? Không lo đi học đi!"

"Xin anh, anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu. Nói năng như bố tôi ấy."

"Ờ, xin lỗi vì tôi giống bố em nhé!"

"Thôi bỏ đi! Cho tôi miếng nước.", nói xong liền giật cả tách trà của Takeru uống.

"Này, tách đó của tôi."

"Ừm!"

"Ừm?"

"Ừm! Tôi biết rồi, thì của anh mà."

"Thế em còn giật uống, em muốn bị đánh à?"

"Gì đây? Uống nước thôi mà, anh không cho tôi uống à? Đồ keo kiệt!"

Takeru tức điên lên, dường như bất cứ chuyện gì liên quan đến Chiaki đều có thể khiến anh nổi điên. Nhất là lúc cậu ta sống chết đỡ nhát đao của Doukoku cho anh, dù biết tình thế bắt buộc, nhưng anh vẫn không chịu được.

"Chiaki!"

"Gì?", Chiaki nhảy xuống đi loanh quanh, dựa vào vách phòng mà Takeru hay dùng để luyện chữ.

"Lúc đó có đau không?", Takeru bước đến đối diện Chiaki, cúi đầu xuống nhìn cậu hỏi.

"Nói nhảm nhí gì đó?"

"Trả lời đi!", Takeru nắm cằm cậu.

"Qua lâu rồi, anh hỏi làm gì nữa? Hết đau từ lâu rồi, mọi người ai cũng bị thương mà."

Còn nói, lúc đó anh tính tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu, muốn xem cậu bị thương thế nào cũng không thấy, sau đó cậu lại cùng mọi người rời đi, chọc cho anh điên người lên, nhưng với thân phận thiếu chủ, anh phải kìm lại.

"Được, xem như tôi chưa nói gì. Vậy em đến đây làm gì?"

"Xem anh sống thế nào thôi, cũng ổn phết đấy, cứ sợ một ông cụ non như anh sẽ cô độc chết, nhưng xem ra tôi lo thừa rồi. Tôi về đây."

Chiaki đẩy tay Takeru ra cúi người chuẩn bị nhặt cặp sách, nào ngờ Takeru kéo tay cậu, đẩy cậu vào phòng đóng cửa lại.

"Tôi cho em về?"

"Này Takeru, tôi muốn về thì về, cần gì anh cho phép?"

"Ồ, vậy nếu em đẩy được tôi ra.", Takeru đẩy Chiaki xuống chiếc tatami, đè lên người cậu nói.

"Takeru, anh đứng lên ngay!" Chiaki cố đẩy Takeru ra nhưng chẳng có chút tác dụng nào.

"Có nhớ tôi không?", Takeru bất ngờ hỏi.

"Anh điên à? Tại sao tôi phải nhớ...ưm..."

Còn chưa dứt câu Chiaki đã bị Takeru dùng môi bịt miệng lại, không ngừng điên cuồng hôn cậu dù cậu cố đẩy anh ra.

"Hỏi lại lần nữa, có nhớ tôi không?"

"Tôi không...ưm...ưm..."

Lại tiếp tục bị hôn, Chiaki gần như bất lực, cứ một chữ không lại bị Takeru hôn, cậu thật sự không đấu nỗi.

"Được rồi, tôi nhớ anh, nhớ muốn chết luôn, nhớ muốn phát điên nên mới đến đây tìm anh, được chưa?"

Cuối cùng Takeru cũng chịu thả lỏng ra, Chiaki nhân cơ hội đẩy anh đổi vị trí, ngồi trên người Takeru thở hồng hộc, có lẽ chỉ mình cậu mới dám ngồi trên người thiếu chủ nhà Shiba như thế này.

Dù gì cũng không phải lần đầu ngồi như vậy, kỳ thực sau khi phát hiện Takeru là mục tiêu bản thân muốn vượt qua, cậu đã không ngừng luyện tập, và đây cũng không phải lần đầu họ hôn nhau, có lần cậu thách đấu Takeru, tất nhiên vẫn thua thảm hại như mọi lần, trong lúc tức giận cậu quăng kiếm định đi vào phòng nhưng nào ngờ lại tự vấp trúng kiếm của bản thân, Takeru nhanh tay kéo cậu, khiến cậu ngã thẳng vào lòng anh ta. Cậu nhìn anh ta chằm chằm, kỳ thực Takeru ngoại trừ tài giỏi còn rất đẹp trai, cậu thật sự thua kém anh ta, nhìn mãi đến đôi môi anh ta, bình thường lạnh như vậy, chắc cả người đều thành tảng băng cũng nên, trong lúc vô thức môi cậu đã chạm vào môi Takeru tự lúc nào.

Takeru lúc đó thật sự rất bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn cậu, thật ra cậu cũng bất ngờ, chẳng biết bản thân đang làm cái gì, ngồi trong lòng Takeru và hôn anh ta, trời ạ, cậu điên rồi chăng!

Cậu vội bò khỏi người Takeru, định chạy đi, ai ngờ anh ta còn nhanh hơn cậu, nắm tay cậu kéo lại, cậu lại ngã vào lòng anh ta rồi.

"Tại sao lại hôn tôi?"

Cậu ngước lên nhìn Takeru, rất ổn, không có dấu hiệu bị shock, rất bình tĩnh, nhưng trông đáng sợ quá.

"Xin lỗi anh!"

"Xin lỗi?"

"Phải, tôi không nên hôn anh, tôi sai rồi!"

"Vậy sao! Vậy tôi nên làm gì cậu bây giờ?", Takeru nhìn xuống Chiaki đang bắt đầu hoảng sợ trong lòng mình, không biết nên xử thẳng nhóc này thế nào.

"Tôi... Bỏ đi, cũng hôn một cái thôi, anh muốn tôi làm chuyện gì cho anh, tôi sẽ làm."

"À, chỉ một chuyện thôi đó, chuyện đó tôi phải làm được, anh mà đòi hỏi thì tôi mặc kệ luôn."

"Rườm rà quá, đơn giản thôi, cậu hôn tôi một cái, tôi lấy lại là được."

"Hả? Lấy lại? Anh...."

Takeru cúi xuống hôn Chiaki, nhân cơ hội cậu há miệng, ngay cả lưỡi cũng chui vào, Chiaki đẩy ra chẳng được, không thể làm gì khác là mặc Takeru muốn hôn thế nào thì hôn, đến khi Takeru buông ra, cả hai đều thở hổn hển.

Chiaki đẩy Takeru ra, nhìn anh không biết nên nói gì.

"Anh...anh....."

"Gì cơ? Tôi đòi lại thứ em lấy thôi mà, à, nói với em trước, người ta lấy của tôi một, tôi phải đòi họ lại mười, em chuẩn bị tinh thần đi."

Nói xong liền thản nhiên cầm kiếm rời đi, bỏ mặc cậu đứng ngốc một mình. Từ đó cứ thích là Takeru lại hôn cậu, được rồi chẳng phải là trả mười thôi sao, ai ngờ tên khốn đó hôn đến nghiện, lúc cậu ngủ quên dám đến phòng cậu hôn cậu đến tỉnh dậy, còn cốc lên đầu cậu.

Haizz, nhưng ai bảo cậu cũng chẳng thề chán ghét Takeru ôm hôn mình, còn để anh ta thích làm gì thì làm.
....

Quay lại tình cảnh hiện tại, Chiaki vẫn đang ngồi trên người Takeru thở dốc. Takeru thản nhiên ôm eo nhìn cậu.

"Em ốm đi rồi."

"Tôi..."

"Ừ, nhưng vẫn không cao lên chút nào."

Trời ạ, nếu Chiaki mạnh hơn Takeru, cậu nhất định sẽ đấm chết tên này mất.

"Anh còn nói nhảm nữa thì tôi về nhé."

Takeru kéo Chiaki xuống, ôm vào lòng, anh đã định sẽ đợi cậu tốt nghiệp rồi đến gặp, sẽ không xen vào cuộc sống của cậu. Nào ngờ tên ngốc này lại tự chạy đến, sao anh nỡ để cậu về chứ!

"Chiaki, hôm nay ở lại đây đi."

Takeru xoa xoa mái tóc mềm mại của Chiaki nói.

"Không, ở đây làm gì chứ!"

"Tôi nhờ người nói với bố em nhé."

"Này, sao anh tự tiện thế."

"Tôi nhớ em mà, tôi muốn ôm em, không được à?"

Chiaki câm nín, chẳng biết nói gì, lúc nào anh ta cũng tự ý quyết định hết, quay xuống lườm anh ta một cái lại bị hôn tiếp, cái tên này.

"Takeru!"

"Ừ?"

"Sao anh cứ hôn tôi hoài vậy?"

"Tôi thích."

"Tôi là nam."

"Tôi cũng vậy."

"Anh không hiểu ý tôi à? Những chuyện này anh nên làm với bạn gái của anh."

"Thì sao? Tôi cũng đâu có bạn gái."

"Sau này anh có thì sao?"

"Đó là chuyện sau này."

"Nếu sau này tôi có thì sao?", vừa hỏi xong Chiaki vội im bật, Takeru lại trông đáng sợ lên rồi.

"Nói lại xem nào!"

"Tôi, tôi....", Chiaki ấp úng, cậu thật sự không dám nói lại.

Takeru ngày càng ôm chặt Chiaki hơn nữa, khiến cậu cảm giác anh ta sẽ bóp chết mình. Takeru giơ tay vuốt ve má của Chiaki, sau đó tiếp tục hôn cậu, tay còn lại luồn vào trong áo cậu, bóp nhẹ vòng eo cậu. Hành động khác hẳn mọi ngày.

"Em nói em sẽ có bạn gái à?"

Chiaki thở dốc không nói gì. Kỳ thật, có lẽ cậu đã nhận ra cảm giác khác lạ mà cậu dành cho Takeru, nhưng anh ấy ngoại trừ ôm hôn cậu ra cũng chẳng làm gì, anh ấy không nói, cậu chỉ đành im lặng, cậu không chắc chắn, nói thật là cậu đã rất sợ.

Takeru là thiếu chủ nhà Shiba, tương lai có thể sẽ kết hôn cùng một cô gái tương xứng với bản thân, sẽ sinh ra một hậu duệ mạnh mẽ như anh ta, cậu thì có gì để đòi hỏi đây, từ đầu đến chân đều nói rõ, cậu và Takeru không hề xứng đôi, cậu còn là nam nữa.

"Đúng vậy, sau này tôi sẽ..."

"Im ngay cho tôi!"

Takeru nhìn cậu trai phía trên mình, chậm rãi cởi hết cúc áo của cậu ta, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng manh, rồi ôm ghì lấy vòng eo cậu, nắm chặt cằm cậu, há miệng cắn lên má cậu, dịu dàng nói.

"Tôi sẽ cho em biết, tôi không cần bạn gái, em cũng không được phép có."

Chiaki ngạc nhiên nhìn anh, "Takeru, anh điên rồi à, buông tôi ra."

"Em không muốn thì đẩy ra đi."

Chiaki thật sự muốn đẩy Takeru ra, nhưng trong tình hình này, có lẽ cậu không nên làm vậy, anh ta thực sự điên mất.

"Takeru, tôi hỏi anh một câu, anh trả lời xong thì muốn làm gì cũng được."

Takeru nhìn cậu, hàm ý là cậu cứ hỏi đi, đôi tay cũng ngừng lại, chỉ khẽ ôm lấy cậu.

"Anh có từng thích tôi lúc nào chưa?"

Thấy Takeru sắp mở miệng trả lời, câu thật sự không dám nghe, lỡ anh ta nói không, cậu phải làm sao, cho nên vội nói thêm.

"Không cần phải thích tôi cả đời, chỉ cần một khoảnh khắc nào đó, anh thật sự thích tôi thôi!"

Dũng khí lúc cậu chiến đấu, sự hiếu thắng dứt khoát mọi khi của cậu, dường như đều không dùng được ngay lúc này. Hoá ra đây là cảm giác thích một người, mà bản thân lại không xứng với họ.

Takeru đổi vị trí đè lên người Chiaki, nhìn cậu thật lâu thật lâu, sau đó gục đầu xuống hõm vai cậu, khẽ nói, "Ngốc ơi, em nhìn tình hình còn không hiểu sao? Tôi thật sự thích em, em nghĩ gặp ai tôi cũng hôn hết à!"

"Nhưng mà anh cũng chỉ hôn tôi thôi!"

"Vậy em muốn tôi làm gì? Chỉ mới hôn em thôi mà không muốn dừng lại rồi, nếu tôi còn làm tiếp thì..."

"Thì sao?"

Takeru ghé vào tai cậu tiếp tục nói, "Tôi e rằng em không còn sức để chiến đấu với lũ Ngoại Đạo mất."

"Anh...", Chiaki đỏ mặt trừng cái tên đáng ghét này, không khỏi vui vẻ, thì ra anh ta có thích cậu.

"Tôi làm sao?"

"Anh thật phiền phức, buông tôi ra."

"Không! Đúng rồi, em biết vừa rồi biểu cảm của em giống gì không?"

"Gì cơ chứ?"

"Giống như em đã yêu tôi mất rồi.", Takeru cười nói.

"Anh....ưm..."

Lại bị hôn tiếp, tay anh ta còn sờ mó khắp người cậu, cái tên biến thái này, chẳng ai vừa nói thích người khác xong liền nhảy cóc lăn lên giường đâu, chắc chỉ có mỗi tên khốn Takeru.
....

Lúc Chiaki tỉnh dậy đã tối rồi, trên người đầy dấu hôn, chỗ nào cũng có. Dường như Takeru đã tắm rửa thay đồ cho cậu, cậu mặc quần áo của anh ta nên hơi rộng một chút, sờ tay lên môi, khỏi nói cũng biết sưng đỏ luôn rồi. Takeru, anh ta đúng là con quỷ nghiện hôn hít.

"Em tỉnh rồi à!", Takeru từ ngoài đi vào, bưng theo một ít cháo và một cốc nước.

"Đưa tôi cốc nước.", Chiaki giọng khàn khàn nói.

Takeru bưng cốc nước lại, đỡ Chiaki lên cho cậu uống, "Được rồi, ăn thêm ít cháo rồi ngủ tiếp."

Chiaki định đứng lên lấy bát cháo ăn, cậu cũng hơi đói, nào ngờ vừa đứng lên liền gục xuống. Takeru, anh là thằng khốn nạn, eo của cậu muốn gãy luôn rồi, thậm chí anh ta còn làm cậu ngất đi lúc nào không biết. Anh ta là quái vật à?

"Dựa vào anh này!" Takeru bưng bát cháo lại, kéo Chiaki dựa vào người mình đút cho cậu ăn.

"Đưa đây, tôi tự ăn được."

"Ngồi yên đi, có tin anh làm em tiếp không?"

Chiaki vừa trải nghiệm kinh hoàng xong, nào dám chọc anh ta nữa, nên ngoan ngoãn ngồi yên ăn cháo.

Biết bao giờ cậu mới vượt qua được anh ta đây!

Sau khi ăn xong, Takeru kéo Chiaki vào chăn, ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa vòng eo cậu, vuốt tóc cậu thì thầm nói.

"Ngủ ngon, Chiaki."

Người trong lòng anh khẽ mỉm cười, đáp lại.

"Ngủ ngon, Takeru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net