Chap 65: Quyết định của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái lạnh của mùa đông đã qua đi, và mùa xuân cũng đã đến. Chốc lát, các loài hoa đua nhau khoe sắc, đung đưa trong những cơn gió se lạnh đầu mùa.

Mùa tốt nghiệp cũng đã đến.

Khắp các trường học đều treo băng rôn trước cổng trường để đón lễ tốt nghiệp của học sinh khối 12 và cũng sẽ bắt đầu cho 1 kì thi quan trọng- kì thi tốt nghiệp THPT.

Còn một tuần nữa là đến kì thi quyết định 12 năm đèn sách của học sinh toàn Nhật Bản, nhưng trước hết, mọi người vẫn đang hào hứng với lễ tốt nghiệp của mình.

Tại trường Teitan...

-Nè Ran, cậu chụp cho mình vài tấm đi, rồi chúng ta cùng chụp nữa nhaaa!!!- Sonoko vừa háo hức vừa tạo dáng với tấm bằng tốt nghiệp trên tay.
-Ran: cậu đúng là thích chụp ghê nhỉ!! Nhưng mà mình chỉ chụp cho cậu thôi, mình không chụp nữa đâu!!!!- Ran lắc đầu

Sonoko tỏ vẻ khó chịu.
-Nè nè...nãy giờ là tớ thấy 2 cậu không chịu chụp hình với nhau đấy!!! Quen nhau bao lâu rồi mà còn ngại với ngùng vậy chứ??? * bó tay *

Nói rồi Sonoko đẩy Ran về phía Shinichi. Shinichi liền đỡ Ran lại, cô đỏ mặt quay sang nhìn Shinichi.
-Xin...xin lỗi anh...Shinichi!! Cũng tại Sonoko nên..💦💦

-Shinichi: A, không có gì đâu! Em cẩn thận nhé!
-Dạ..///// * ngại ngùng *

Nói rồi Ran chợt nhớ lại hồi ở đền Kiyomizu, Sonoko cũng đã đẩy cô vào lòng Shinichi, nhưng lúc đó, Shinichi đã vội đẩy cô ra và lấy lí do bị cảm. Còn bây giờ, Shinichi lại đang ôm cô vào lòng.

Ran mỉm cười.

- Hai cậu... đúng thật giống các cặp vợ chồng mới cưới đó!

Nói rồi Sonoko bỏ chạy. Ran đỏ mặt đuổi theo Sonoko, hét lớn:
-Cậu mà còn vậy nữa là mình giận cậu đó Sonokoooooo!!!!!!

Shinichi đỏ mặt, nhìn Ran.
_______________________

Tối đến...
Ran đang ở trong phòng học bài, Shinichi liền gõ cửa.

*Ran giật mình*

- Anh xin lỗi...anh làm phiền em rồi.

-Ran lúng túng lắc đầu: Dạ không sao, em cũng vừa hoàn thành xong bài...

-Shinichi: Cacao nóng đây, em uống đi!
-Ran: cảm ơn anh... * mỉm cười * //////

Cô uống một ngụm, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể cô như tràn đầy sức sống lại vậy.
-Ran: aaaa...sảng khoái quá!!!!

Shinichi nhìn lên đống sách vở chất đống trên bàn kia, anh liền nói với Ran:

-Anh biết là em lo cho kì thi sắp tới, nhưng hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
-Ran: dạ...

Cô nói tiếp:
- Anh cũng vậy đó. Anh đã không đi học trong một khoảng thời gian rất lâu, liệu anh ổn chứ?

Shinichi suy nghĩ một lúc, anh nói:
- Đừng lo, em biết anh là gì mà!!!

Ran mỉm cười nói với anh:
-Em cũng nghĩ là Shinichi của em sẽ làm được thôi!!

Shinichi liền đặt tay lên tay cô. Ran nhìn anh, mỉm cười, nhưng nụ cười dần trở nên buồn đi.

-Em làm sao thế?- Shinichi hỏi.

Ran run rẩy.
-Thật ra, ba đã liên lạc với em...Ông ấy sẽ trở về vào ngày mai, nên em cũng phải về nhà của mình. Quả thật ở đây lâu như vậy, em cứ ngỡ đây là nhà của mình...Em rất muốn được ở bên anh lâu hơn, em...em....- cô khóc.

Shinichi liền ôm chầm lấy cô.
-Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà. Cho dù có phải xa cách nhau, tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi.

Hai tay Ran run rẩy, ôm chặt Shinichi. Dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, những giọt nước mắt rơi trên má Ran. Cô khóc vì đã quen với việc sống cùng Shinichi, nên khi trở về nhà, trong lòng cô có chút tiếc nuối và buồn bã.

Ngày hôm sau, Shinichi giúp Ran sắp xếp đồ đạc và mang về nhà, nơi có ông Mori Kogoro đang chờ.

__________________
Và rồi, ngày qua ngày dần trôi, chỉ còn cách kì thi quan trọng 1 ngày...

Chiều hôm đó, Ran và Shinichi đi dạo ở bờ sông gần nhà, thư giãn đầu óc để chuẩn bị chinh chiến cho ngày mai.

-Waa..cũng lâu lắm rồi, em chưa được ngắm nhìn lại hoàng hôn đấy. Và còn được gặp lại anh nữa, em rất vui!! ❤️

(Ran đã không gặp Shin trong khoảng 1 tuần)

Shinichi nhìn Ran rồi mỉm cười, anh nói:
-Anh cũng vậy. Sau ngày mai, và ngày kia nữa, em có thể làm những gì em muốn, và theo đuổi những gì mình thích. Homes đã từng nói "Vấn đề không phải là bạn đã làm được gì trong thế giới này mà câu hỏi đặt ra là, những gì bạn có thể làm để khiến mọi người tin rằng bạn đã làm?". Anh tin là em sẽ làm được, em sẽ đạt được ước mơ của mình, Ran!

- Ran: Cảm ơn anh... 😊 *hạnh phúc*

Hai người đi dạo một hồi ở ven bờ sông, ngắm nhìn hoàng hôn. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc Ran bay nhẹ trong gió.

Bỗng, cô dần đi chậm lại. Cho đến lúc Shinichi quay lại, cô đã bỏ xa anh một đoạn.

Cô cúi mặt, không nói gì.

-Có chuyện gì sao?- Shinichi hỏi.

Anh dần tiến lại chỗ cô. Cô đứng đấy, hai tay nắm chặt lấy gấu váy, ngước mặt lên và dứt khoác nói:

-Shinichi...Em đã chọn được con đường cho mình! EM SẼ ĐI DU HỌC!!!
.
.
.
____________

To be continued

#Author_comeback


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net