PHẦN 2: NGƯỜI BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran bất giác giật mình, nghe mọi người xúm nhau bàn tán về bạn mới sắp chuyển đến, đẹp trai tài giỏi lại nổi tiếng, các bạn nữ sinh thì nét mặt rạng rỡ hẳn lên, còn Ran vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, lấy điện thoại đọc vội dòng tin nhắn của Kazuha gửi lúc sáng, vì bận học nên chưa xem kịp,.

   -  "Hello Ran, hôm nay tớ sẽ cho cậu một bất ngờ" – Ký tên Kazuha dễ thương của cậu !

Ran cười nhẹ "Cậu ấy lúc nào cũng vô tư dễ thương như vậy" rồi cất điện thoại vào trong tủ, chưa biết trả lời sao nên thôi để tối về gọi lại cho cậu ấy vậy.

Cô giáo bước vào, dẫn theo 3 bạn học sinh mới, 1 bạn nữ cao ráo, nước da trắng, khuôn mặt dễ thương với đôi mắt to tròn long lanh nhìn xuống lớp, cái băng đô cài tóc trùng màu với bộ đồng phục cảnh sát làm cô bé xinh xắn và năng động hơn, đứng kế bên là cậu con trai da ngâm, nét mặt lộ vẽ thông minh, ưu tú,. Người còn lại là một anh chàng da trắng, gương mặt đẹp trai thanh tú, dáng người cao thu hút,.

    "Oh ............. "

Cả lớp đồng thanh làm Ran giật mình, 

Sau đó lớp học bổng dưng im bặt, mọi sự chú ý dồn vào 3 cô cậu đứng trên bụt giảng,. Phía dưới có một đôi mắt tím long lanh, gương mặt cúi gầm xuống, đôi môi cắn chặt cố gắng ngăn cản từng giọt nước mắt chực chờ rơi,.

     - Chào mọi người, mình là Kazuha Toyama

     - Mình là Hattori Heiji rất vui được học chung với mọi người

Còn một người vẫn đứng im lặng, nhìn quanh lớp một vòng rồi bước xuống ngồi bên cạnh cô gái có mái tóc dài,

     - Chào cậu, mình là Kudo Shinichi

Mọi ánh mắt đều dồn vào 2 con người xinh đẹp, ưu tú đó, không thể phủ nhận họ rất xứng đôi, mọi người ganh tị có, ngưỡng mộ có,..

     - 2 em cũng chọn chỗ ngồi đi nhé. Cô giáo quay qua  Kazuha và Hattori rồi quay qua nói với cả lớp

     - Chiều nay chúng ta có tiết thực hành, các em chuẩn bị nhé!

     - Vâng ạ ( Cả lớp đồng thanh )

Ran dẫn Kazuha đi thay đồng phục thực hành, 2 cô nàng tâm sự đủ chuyện trên đời,

     - Kazuha cậu làm tớ ngạc nhiên thật, sao 2 cậu lại học ở đây, mà cũng không nói tớ biết tiếng nào vậy? Ran quay qua nhìn Kazuha giận dỗi

     - Xin lỗi mà, tớ chỉ muốn cậu bất ngờ thôi mà,. Tại cái tên Heiji cứ muốn học cảnh sát, mà ngôi trường này cũng là một nơi đào tạo cảnh sát đáng mơ ước. Với lại tớ không muốn mọi người nghĩ chúng tớ dựa vào bố làm cảnh sát trưởng nên tự lập vậy vẫn tốt hơn, ( Vẻ mặt Kazuha rất quyết tâm)

     - Chúng ta sẽ trở thành những cảnh sát ưu tú đúng không ( Ran nhìn Kazuha cười ) 

      -  À mà còn chuyện Kudo kun ..... ( Nói tới đó, Kazuha quay qua thăm dò sắc mặt Ran hơi lạnh như đang kìm nén cái gì đó ấm ức ).

     -   Ran nè, tớ có cái này cho cậu nè ( Nói rồi cậu lấy ra cho Ran nghe một đoạn ghi âm, cứ thế Ran bật khóc nức nở như một đứa trẻ, bao lâu rồi cảm xúc cứ kềm nén khiến cô mệt mỏi vô cùng ).

Giờ thực hành hôm đó, mọi người chia nhóm thực hành và địa hình được chọn là trong một khu rừng nhỏ bên cạnh học viện cảnh sát, Ran vô tình bị thương ở chân, chưa kịp định hình thì có một bàn tay kéo cô lại, sao đó băng bó vết thương cho rồi bất chợt ôm cô vào lòng một lúc lâu vẫn không chịu buông ra,.

Ran đẩy ra, nhưng bờ vai đó ấm áp, đôi tay đó cứ ôm chặt như sợ mất đi cô 1 lần nữa, Ran không cách nào thoát ra được, cứ thế ngồi yên trong vòng tay đó, nước mắt cứ thế trào ra.

     " -  Cậu biến mất đâu vậy hả Kudo ?

     - Ừ, tớ đang điều trị bên Mỹ, đang theo dõi sức khỏe tuần sau tớ sẽ về Nhật

     - Hả, cậu đã trở lại hình dáng Kudo Shinichi chưa vậy??

     - Rồi, nhưng tớ phải theo dõi một tuần nữa xem tác dụng của thuốc như thế nào đã,

     - Bà chị khó tính đó bào chế ra thuốc cho cậu à, cậu với cô ấy có gì với nhau không á, cậu đi lâu quá quên Ran luôn à, cậu chẳng hỏi thăm bạn bè lấy một câu, nhất là Ran, cô ấy vẫn chờ cậu đó,

     - Thật ra suốt 3 năm đó, tớ đã thử qua nhiều lần thuốc nhưng kết quả không khả quan lắm, tớ chỉ muốn mình quay lại thành hình dạng Shinichi đứng trước mặt cô ấy nói lời xin lỗi, còn bây giờ liên lạc sẽ làm cậu ấy nhớ thêm thôi, với lại thuốc này cũng rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nếu tớ không trở lại thật thì cô ấy phải làm sao đây,..

Trong đầu Ran mới lại đoạn ghi âm đó, Ran có thêm phân biết được những giọng nói quen thuộc cất lên, cảm nhận hết sự yêu thương trong từng câu nói đó,. 

     -    Cuối cùng thì tớ cũng đã chờ được cậu về. Shinichi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#shinran