PHẦN 4: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm sau kể từ ngày họp mặt đó, họ - những học viên ngày đó đã trở thành những nhân tài ưu tú của đất nước. 

Sau đó,....

Hattori thì về lại Kyoto hỗ trợ cha mình giải quyết một vụ án lớn, Kazuha lúc nào cũng là trợ lý đắt lực bên cạnh cậu.

Sonoko thì đang dần tiếp quản lại tập đoàn Suzuki và bên cạnh luôn có anh vệ sĩ đẹp trai và đáng tin cậy,

Kaito và Aoko thì mở một quán cà phê lúc nào cũng đông khách vì những trò ảo thuật của ông chủ,. Lâu lâu lại lén Aoko đi " hành nghề ".

Shiho và anh bạn John trở về Mỹ tiếp tục một công trình nghiêm cứu vĩ đại nào đó.

Còn Ran thì làm việc tại sở cảnh sát Osaka, trong đội chống khủng bố và bạo động, cô giờ đây mạnh mẽ hơn rất nhiều,. Dù vào nghề chưa bao lâu nhưng cô đã có nhiều thành tích vượt bậc và cái tên Ran Mori phải làm cho bọn tội phạm dè chừng, khiếp sợ phần nào. 

Nhưng còn Shinichi ???

***

Ngày hôm đó, như thường lệ cô qua nhà Shinichi nấu ăn cùng cậu ấy, vì hôm nay là ngày nghỉ, mà cha cô cũng dọn sang ở với mẹ cô rồi nên cô hay ở nhà 1 mình. Rãnh rỗi lại sang nhà nấu và cùng ăn với Shinichi,.

Shinichi nằm dài trên giường đọc sách, còn Ran thì dọn dẹp và nấu ăn, trong họ như đôi vợ chồng mới cưới vậy,. Shinichi giả bộ cằn nhằn cái gì đó nhưng vẫn nhìn Ran với ánh mắt hạnh phúc,. Cậu chỉ ước được mãi mãi như vậy, vì Ran là hình ảnh cả đời này cậu luôn theo đuổi, dù có rất nhiều cô gái xinh đẹp bên ngoài thích cậu, cậu vẫn một lòng hướng về Ran như thế, như Ran vẫn đang hướng về cậu.

Cậu nhớ về Shiho, thật ra cậu cũng lờ mờ đoán được tình cảm của cô nàng dành cho cậu, có thể là hơn cái gọi là tình bạn bình thường nhưng cậu đành giả vờ không biết, có lúc phải tránh ánh mắt của Shiho nhìn cậu, có khi phải làm như không nghe những câu ẩn ý mà Shiho nói, vì cậu chỉ nghĩ tới Ran và không bao giờ muốn làm cô ấy buồn. Còn Shiho, giờ này cậu ấy đã tìm được hạnh phúc của mình, cậu có thể an lòng hơn rồi.

Vì cậu không phải là thánh, cậu không thể giúp đỡ được để tất cả mọi người được hạnh phúc, nhưng xứ mệnh của cậu là bảo vệ Ran, bằng mọi cách phải cho cô nàng một cuộc sống hạnh phúc nhất,. So với Shiho thì Ran không thể nói là quá bất hạnh, nhưng so với những đứa trẻ khác thì Ran đã mạnh mẽ quá nhiều. Nụ cười ấy luôn trên môi nhưng nước mắt thì đem về mới rơi xuống,. Ran không muốn làm gánh nặng cho ai nên cố tỏ ra mạnh mẽ, và trong những hoàn cảnh nguy hiểm cô vẫn luôn là chổ dựa vững chắc và đáng tin cậy của mọi người. Năm 7 tuổi, cha mẹ cô ly thân, đó là một nỗi ám ảnh tâm lý, vì cô cho rằng tại mình mà ba mẹ cô mới bỏ nhau, sau đó cô phải một mình đi chợ, nấu ăn, quán xuyến các công việc trong nhà. Có khi đứt tay, bị bỏng trong lúc nấu ăn, lúc bị bạn bè bắt nạt vì cha mẹ bỏ nhau, hay khi lớn lên một mình không có mẹ tâm sự những chuyện con gái, rồi những nguy hiểm bám lấy cô khi cha làm thám tử, xung quanh toàn là những vụ án giết người, bắt cóc nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng,, nhưng cô gái ấy vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ với nụ cười trên môi như không hề có chuyện gì vậy.

Cô vẫn còn có Shinichi, những lúc nguy hiểm cô hay nhớ đến Shinichi và người ta cho rằng cô quá ỷ lại vào cậu. Nhưng mà cậu ước có thể để cô dựa vào cậu mãi mãi như thế, suốt thời gian dài qua, cô ấy đã cố gắng mạnh mẽ một mình, cậu có giúp gì được cho cô ấy đâu.

-     Shinichi xuống ăn cơm này. Giọng Ran gọi làm cậu giật mình, cậu ngồi dạy đi xuống và gương mặt thoáng bất ngờ vì hạnh phúc.

Toàn những món ăn Shinichi thích, à mà nếu là Ran nấu thì món gì cậu cũng thích, ngồi xuống bên cạnh Ran cậu ăn ngon lành những món mà Ran nấu, xong Ran cười với cậu một nụ cười thật tươi.

-    Ran nè tớ có chuyện muốn hỏi ý cậu. Shinichi hỏi Ran với nét mặt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ,

-   Cậu cứ làm theo những gì cậu thấy đúng, tớ ủng hộ cậu. Ran nháy mắt nhìn cậu.

-    Ran... . Cậu thầm nghĩ, phải rồi, cô ấy luôn như thế, luôn nghĩ cho người khác mà chưa hề nghĩ tới cảm giác của mình.

-    Cậu biết tớ hỏi gì trả lời nhanh vậy? Shinichi liếc qua nhìn Ran

-    Tớ không biết nhưng tớ có cảm giác cậu lại sắp phải đi giải quyết một vụ án nào đó đúng không, ánh mắt cậu nhìn tớ, cái nheo mài đó của cậu là tớ đoán ra ngay. Thật ra tớ không thể ích kỷ giữ cậu lại cho riêng mình, cậu còn công việc, mọi người cần cậu, đất nước này cần cậu, thời gian qua rất ý nghĩa với tớ, nên bây giờ tớ sẽ ủng hộ cậu, dù cậu quyết định thế nào đi nữa,.

-    Chỉ là,... chỉ là cậu nhất định phải trờ về. Ran cúi mặt, đôi mắt tím biếc lại rưng rưng nước mắt.

-      Tớ hứa với cậu, tớ nhất định sẽ về, có chết tớ cũng sẽ trở về bên cậu. Shinichi nhìn Ran trả lời rất kiên định. Bởi vì cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu cô gái ấy buồn.

-      Cậu làm tớ nhớ Conan ghê á,. Ran nhìn cậu cố cười

-      Thì tớ là Conan của cậu mà. Chị Ran. Shinichi chọc ghẹo để cô nàng quên đi lý do của những giọt nước trên mắt kia.

-     Giờ tớ đi thay đồ, tớ với cậu đi Tropical land nhé. Vừa nói Shinichi vừa bước vào phòng thay đồ.

    Được nhưng cậu phải chi hết đó nha. Ran nói theo Shinichi,

Cô gái này lại kiếm cớ nhõng nhẽo rồi, Shinichi cười nhẹ, trong lòng cậu giờ bớt muộn phiền hơn nhiều rồi.

****

2 tháng sau ngày cậu đi,

Tại sở cảnh sát Osaka,.

-     Hôm nay chúng ta có cuộc khẩn cấp, lý do là tổ chức tội phạm nguy hiểm S.H sắp có một giao dịch lớn tại cảng Sonka, thông tin do tình báo cung cấp,. Sở chúng ta đã có tổ 1 của Shinichi đang theo sát chúng, và cả cảnh sát tỉnh Kyoto cũng tham gia vụ này. Về phía tình báo chúng ta có thêm nhiều chứng cứ cũng như là các hồ sơ để bắt trọn ổ bọn chúng, nhưng hồ sơ mật vẫn còn ở đây. Giọng bác thanh tra Meruge giữa cuộc họp,

    Vậy ý thanh tra là chúng ta cần có người đến hỗ trợ cũng như là đưa hồ sơ mật cho các đội đang thực hiện nhiệm vụ ở đó. Thiếu úy Santo cất giọng

-      Đúng vậy, vì tính chất nguy hiểm nên vụ này cần kết thúc càng sớm càng tốt. Thanh tra trả lời  Meruge trả lời cô

-     Vậy ai trong chúng ta sẽ đảm nhận việc này thưa thanh tra?. Trung sĩ Takagi nhìn thanh tra

-     Để tôi đi, lần này đi sẽ tiếp cận và tiêu diệt luôn bọn chúng, nên chúng ta không thể sơ suất được. Tiếng thiếu úy Santo cất lên nghiêm nghị nhưng có vẻ gì đó thoáng buồn trên gương mặt.

Cô và trung sĩ Takagi vừa mới cưới nhau tuần trước, tuần trăng mật còn chưa trọn vẹn lại phải lao vào những vụ án nguy hiểm như thế này. Họ đều là cảnh sát, đều là những người hy sinh thân mình để bảo vệ cho đất nước thân yêu này, chuyện tình cảm cũng quan trọng nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn.

Cả Shinichi cũng vậy, Ran rất quan trọng với cậu ấy, dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng cố gắng bảo vệ cô. Có lần cô đuổi theo một tên tội phạm nguy hiểm nhưng không hề có sự hỗ trợ nào, khi biết tin cậu đã mất bình tĩnh quát tháo ầm ĩ bảo mọi người đi hỗ trợ cô. Lúc về người cô đầy thương tích, thế là cậu vừa mắng vừa chăm sóc cô, có khi cậu còn muốn để cô ở nhà luôn vì tính chất công việc cứ hay gặp nguy hiểm như thế. Ran lại chẳng sợ nguy hiểm gì mà lao theo các tên tội phạm cầm súng, lúc ấy cậu mới hiểm cảm giác của Ran lo lắng cho cậu thế nào khi cậu cứ lao đầu váo các vụ án mà biệt tâm,.

Nhưng cả Ran, cả Shinichi đều hiểu công việc của mình làm ý nghĩa như thế nào, lần này vẫn vậy, cậu vẫn đi theo nhiệm vụ, và Ran vẫn ở lại chờ cậu ấy về.

-     Lần này xin hãy để cháu đi ạ. Giọng nói của Ran làm mọi người ngạc nhiên.

-    Thanh tra, xin để cháu đi lần này ạ. Ran lập lại, giọng đầy kiên quyết

-      Nhưng mà cháu,.. Thanh tra ấp úng

-      Em không nên đi đâu Ran à, lần này rất nguy hiểm, với lại,. Santo bị ánh mắt kiên định của Ran làm cho ấp úng, không nói thêm được gì.

-      Bác thanh tra, cháu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này và về sớm thôi ạ, mong bác cho phép cháu đi lần này. Ran đứng lên, mặt cúi xuống bàn không dám nhìn thanh tra như sợ bị từ chối.

Thanh tra cũng không còn lựa chọn nào khác, dù Ran là cảnh sát mới nhưng cô rất thông minh, nhanh nhẹn và phản ứng rất tốt, việc này thì có hơi nguy hiểm nhưng Ran đi thật sự rất phù hợp.

  Được rồi, dù cháu là cảnh sát mới nhưng thời gian qua cháu đã thể hiện rất tốt, lần này trông cậy vào cháu. Thanh tra trả lời Ran lòng có hơi lo lắng. 

-     Vâng thưa thanh tra, cháu sẽ không làm mọi người thất vọng đâu . Ran nhận nhiệm vụ, lòng cô như nhảy múa, dù nói thật cũng có chút lo lắng nhưng có thể góp sức cùng mọi người lần này đối với cô mà nói thì thật sự ý nghĩa,.

Sau đó Ran đi cùng thiếu úy Santo vào phòng nhận hồ sơ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ,. để tránh sự chú ý Ran sẽ đi một mình không có sự hỗ trợ nào cả..

-   Cảm ơn em, Ran à. Santo lên tiếng sau khi đã hướng dẫn và đưa hết hồ sơ cho cô nàng. 

-    Sao chị lại cảm ơn em, là em tự muốn đi nhiệm vụ lần này mà. Ran nhìn Santo cười 

-     Không, chị biết em lo cho chị đúng không, lần này đi sẽ khá nguy hiểm đó. San to nhìn Ran rồi nói tiếp 

-     Vì chị mới cưới nên em không muốn chị mạo hiểm đúng không?. Nhưng thật là, sao chị lại để em đi vậy chứ, chị đã hứa với Shinichi là sẽ chăm sóc cho em mà. Santo nhìn Ran có chút bối rối 

-    Shinichi nhờ chị chăm sóc em sao? Cái tên này thật là. Ran nhìn Santo với đôi mắt ngạc nhiên hạnh phúc. 

-     Ừa, vậy nè. "Chị Santo, em giao Ran lại cho chị, chị chăm sóc cô ấy giúp em, cô ấy hay hành động một mình, hay chạy lung tung theo bọn tội phạm đó, hành động chẳng suy nghĩ gì cả em sợ lại gây rắc rối cho mọi người". Santo giả giọng Shinichi 

-     Ơ cái tên này thật tình, sao có thể nói em như vậy chứ?. Ran cằn nhằn nhưng gương mặt lúc đó rất đáng yêu.

-     Chị hy vọng sẽ được ăn cưới của 2 đứa, sẽ sớm thôi mà đúng không. Santo nháy mắt nhìn Ran. 

-     Ơ có đâu chị. Ran đỏ mặt trả lời.  Ran cảm thấy thật sự hạnh phúc, nhiệm vụ lần này nếu thất bại, có chết chúng ta sẽ cùng chết, cậu đã nói như vậy mà, đúng không Shinichi. 

-     Chị Santo, chị có thể giúp em giữ bí mật nhiệm vụ lần này với ba mẹ em không ạ, em không muốn họ buồn và lo lắng cho em,. Em sẽ ổn, sẽ trở về sớm nhất có thể, chị giúp em nha. Ran nhìn Santo nét mặt cầu khẩu. 

Cha mẹ cô vừa về lại với nhau chưa bao lâu, cha cô đã bỏ rượu và trở thành một thám từ nghiêm túc, mẹ cô vẫn là một luật sư tài năng như vậy. Lúc nghe Ran học cảnh sát cả 2 người đều phản đối, nhưng sự kiên định và nghiêm nghị trong ánh mắt khiến họ không cách nào phản đối được nữa. Ran đã nói với họ rằng cô không thể đứng ngoài khi gia đình và những người xung quanh cô mình đều làm việc vì công lý. Cô muốn giống họ, những người mang công lý trong người, đưa những tội ác ra ánh sáng, cứu lấy những người vô tội. Đó là trách nhiệm của họ, dù có hy sinh bản thân mình đi nữa, và cô cũng vậy. 

-     Được rồi, nhưng mà em phải hứa với chị cẩn thận, vì bọn tội phạm lần này không giống như những vụ án lần trước của chúng ta, bọn chúng hoạt động rất độc ác, và thế lực khá mạnh. Chúng là mối đoe dọa rất lớn của Nhật Bản và thế giới, vì vậy lần này là lần cuối cùng, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để nắm bắt. Chúng đã giết rất nhiều người, buôn bán trái phép và thủ tiêu bất cứ ai mà chúng muốn một cách nhanh gọn nhất. Rất nhiều những tội ác và những việc phạm pháp diễn ra nên chúng ta lần này phải tiêu diệt bọn chúng.  Santo nói và dặn dò Ran thêm về chuyến đi lần này, hồ sơ và hành lý, tất cả đã được trang bị đầy đủ. 

Shinichi, tớ xin lỗi vì lần này đi mà không hỏi ý cậu, tớ sẽ đến bên cậu sớm thôi. Nhưng mình không để Shinichi biết người đến chi viện lần này là mình, vì cậu ấy sẽ bị phân tâm mất, nếu vậy cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Giờ cậu ấy đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch, và hồ sơ này mình sẽ đưa trực tiếp đến sở nên chắc sẽ không gặp cậu ấy, mình sẽ tìm cậu ấy sau khi đưa hết các thông tin mật này vậy. Đúng rồi, như vậy đi, cố lên Ran à . 

Sáng sớm hôm say, ngoài sân bay người ta thấy một cô gái nhỏ kéo chiếc vali màu hồng dễ thương. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là cô đi du lịch, nhưng không, cô đang đi làm một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm, có thể sẽ không trở về được nữa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#shinran