Chương 3: Shiho Miyano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Shinichi tỉnh dậy thì cũng đã là bảy giờ hơn. Ran đâu rồi? Bình thường là sáu rưỡi sáng cô đã gọi anh dậy rồi mà? Còn nấu cho anh bữa sáng thơm phức nữa mà? Sao hôm nay anh tỉnh dậy lại thấy mình ở một nơi lạ hoắc, đã thế còn chẳng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nữa. Shinichi bước xuống giường, nghi ngờ nhìn xung quanh, lẽ nào anh bị bắt cóc?

Anh giơ đôi bàn tay lên. Ơ đâu có bị trói nhỉ. Shinichi lại thấy kì lạ rồi. Sao tay anh to thế? Đến bây giờ anh mới sực nhớ ra. Thì ra anh đã uống thuốc giải độc APTX 4869 rồi. Bây giờ anh đâu còn là Conan nữa đâu? Đâu còn ở nhà ông bác râu kẽm Kogoro Mouri nữa đâu? Thế thì làm sao mà còn được nghe giọng Ran gọi dậy mỗi sáng? Làm gì mà còn được ăn bữa sáng thơm phức mà cô ấy làm? Và cả hộp cơm trưa dễ thương ngon tuyệt nữa? Shinichi nghĩ mà tiếc hùn hụt, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Thôi thôi thì não không nghĩ, tim không đau vậy. Cơ mà không hiểu sao, có lẽ nào anh sống dưới thân phận Conan đã quá quen thuộc rồi hay sao mà giờ tính tình anh cứ như một đứa con nít vậy. Sao tự nhiên lại khóc nhỉ? Thần kinh quá đi!

Thậ ra thì bên Ran cũng không khá hơn là bao. Vẫn như mọi ngày, Ran sẽ thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và cơm trưa cho bố cô và Conan. Sau khi làm xong đồ ăn cô mới chạy lên nhà gọi ông Kogoro và Conan dậy. Ấy thế mà hôm nay qua phòng Conan thì cô đã chả thấy nhóc đâu nữa rồi. Conan đi đâu được nhỉ? Sốt ruột quá, cô kéo cả ông Mouri đang đánh răng chưa xong đi tìm. Nhưng mà mới chạy đến cầu thang thì cô sực nhớ ra. À thì ra là Conan đã không còn nữa, chỉ còn người cô yêu đã trở về thôi. Ran từ trạng thái lo lắng chuyển thành vui vẻ mà tưng tửng kéo ông Mouri vào ăn sáng.

- Con bé này mới sáng ra đã bị khùng

- Ba này kì ghê á! Mà không nói với ba nữa. Con đi học đây, lát ba rửa giùm con đống bát nha!

- Ơ cái con bé này? Sao mà vội thế?... Ớ khoan! Chai dầu rửa bát con để đâu? Ớ! Ớ!... Chậc... Lớp trẻ dạo này vội vàng thế không biết.

Chưa kịp để ông Mouri nói hết câu, Ran đã chạy biến từ lúc nào. Chả là cô muốn qua nhà Shinichi gọi anh dậy ấy mà. Ai chả biết tính tình anh chàng này mê ngủ nướng. Lúc còn là Conan, cô không gọi thì anh chỉ có nước muộn học ấy chứ.

Với cả là phần ăn sáng nay cô làm nhiều quá. Tại vì cô cứ ngỡ anh vẫn còn là Conan nên làm hết cả bữa sáng và bữa trưa đều là xuất ba người. Giờ mà thừa ra thì bố cô cũng đâu có ăn? Vì trưa nay bố cô có hẹn với mấy ông chú hàng xóm đi uống rượu, đánh mạt chượt thì sao mà về ăn cơm? Cô chỉ sợ chiều nay khi tan học cô còn phải lôi ông bố đang say khướt từ nhà hàng xóm về ấy chứ.

Vì lỡ làm nhiều đồ ăn quá nên cô cố nhét hết đồ ăn nấu thừa vào một hộp cơm rồi lúc trưa sẽ mang cho Shinichi ăn. Nếu anh không anh thì cô cũng chỉ đành rủ Sonoko cùng ăn chứ biết làm sao? Đổ đi phí gần chết ấy.

Chả mấy bước nữa là Ran đến nhà Shinichi rồi. Cô thấy anh đi ra khỏi nhà cùng với một cô gái trông lạ hoắc. Dáng người cao dáo, trắng trẻo xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc nâu đỏ dài đến ngang vai cùng với đôi đồng tử như chứa cả bầu trời xanh thẳm. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một ngũ quan hoàn hảo, một vẻ đẹp tựa biển xanh - Tĩnh lặng và tươi mát. Truyện thuộc quyền sở hữu của McAn1876 chỉ có trên Wattpad. Mọi sự reup đều là vi phạm bản quyền, xin đừng mang truyện của tớ đi đâu hết. Chân thành cảm ơn!

Ran vội nép vào một góc tường kế bên nhà của Shinichi. Cô gái đi cùng anh hình như mang đồng phục của trường cao trung Teitan. Cô ấy học cùng trường Ran sao? Sao Ran chưa từng gặp qua nhỉ? Ở trường lớp Ran rất hoà đồng nên hầu như bạn nào cô cũng quen nhưng hình như cô chưa từng gặp cô bạn kia nhỉ?

- Cậu đứng đây làm cái gì thế? Qua gọi tớ tại sao không vào trong nhà? Bình thường cậu cũng có bao giờ giữ kẽ như thế?

- Shinichi...?

- Mồ...! Tớ gọi cậu nãy giờ luôn ấy! À mà giới thiệu với cậu, Đây là Shiho Miyano, cậu ấy là người bạn tớ quen bên Mĩ, mới chuyển về đây, có lẽ sẽ học cùng lớp chúng ta.

- Chào cậu! Tớ là Ran Mouri! Sau này mong cậu giúp đỡ.

- Chào cậu, Mouri! Tớ là Shiho Miyano. Mong cậu giúp đỡ.

- Cậu là bạn của Shinichi mà, bạn của Shinichi thì cũng là bạn tớ thôi. Cậu cứ gọi tớ là Ran được rồi.

- Ầy...! Tớ và Kudou cũng không thân thiết đến mức đó đâu... nhưng nếu cậu muốn vậy thì... Ran...!

Vỏ bọc của Shiho chính là một con người lạnh nhạt. Nhưng lạnh lùng đâu có nghĩa là không được có một trái tim ấm áp? Shiho là thế, chỉ cần có người đối xử tốt với mình, chắc chắn cô sẽ yêu mến người đó như cách họ yêu thương cô. Huống hồ gì Ran lại như một người chị, chăm sóc cô suốt một thời gian dài như thế. Lòng cô không khỏi biết ơn cô ấy. Biết ơn vì... đã cho cô cảm thấy tình thương của một người chị... lần nữa. Cảm ơn cậu, Ran!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#shinran