Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình bóng cô gái cao , xinh đẹp , thân hình mảnh mai lặng yên trong góc phố . Hôm nay ông già đó lại uống rượu , lại làm những chuyện tởm lợm trong căn nhà của 2 bố con

-"Lão già chết tiệt"

Nhếch môi chửi thề , Mina hận cuộc đời vì đã khiến cô có một số phận trớ trêu như này . Sống yên ổn là một thứ rất xa xỉ đối với cô . Hôm nay , lại một lần nữa , cô lại phải lang thang bên ngoài thời tiết giá lạnh của Osaka , nơi những bông tuyết nặng nề rơi xuống

-"Lại lang thang rồi"

Hình bóng nhỏ bé của một đứa con gái bé hơn cô vài tuổi đứng trước mặt cô . Nó trao cho cô ánh nhìn không mấy hài lòng về những gì cô đang trải qua bây giờ

-"Kệ chị , về đi , bên ngoài lạnh lắm đấy"

Con bé thở dài , cầm lấy tay cô dắt về căn nhà nhỏ của nó , căn nhà mà nó đã cố gắng xin bố mẹ bằng được để trải nghiệm cuộc sống tự lập yên ổn nơi đất khách xa lạ này

-"Đã bao giờ em để chị một mình chưa ? Ngoan ngoãn về nhà em , nếu còn lần sau như này nữa , dọn đồ đến nhà em ở đi , kệ ông ta , sự hiện diện chị đối với ông ta trong nhà chỉ là một ngọn khói thôi , lảng vảng làm cho ông ta bực bội , biến khỏi đó tốt cho cả hai hơn"

Vừa dắt tay cô đi vừa nói . Con bé bắt đầu giúp đỡ cô từ những ngày đầu nó chuyển đến nơi này , nó đi xung quanh các con phố để làm quen đường . Khi đó , nó thấy cô đang ngồi trong căn hẻm nhỏ , gần như ngất xỉu , hơi thở nặng nề , mái tóc nâu đang đón những bông tuyết trắng ướt sũng . Nó không thể đưa cô đến bệnh viện vì không biết lối , đành phải đưa cô về nhà và chăm sóc . Từ đấy , cô và nó quen nhau , cô cho nó biết cuộc sống của mình , nó hiểu , nó giúp đỡ cô rất nhiều . Sáng nó sẽ đi học , chiều đi chơi , đến giảng đường hoặc ngủ ở nhà , tối đi quanh các con phố . Và dù cho vô tình hay cố ý , bao giờ cô và nó cũng gặp nhau

Mở cửa căn nhà nhỏ , duy chỉ có 5 phòng , một phòng khách , một phòng bếp , nhà vệ sinh , một phòng ngủ và một căn để trống , cô quen thuộc nơi này vì đã đến nhiều lần , nó ấm cúng hơn gấp bội lần nhà của cô . Nó khiến cô thoải mái và an toàn khi ở nơi này . Bình thường cô sẽ ngủ ở căn phòng trống , có nệm , gối và chăn , đủ cho một giấc ngủ thoải mái và ấm cúng , lò sưởi luôn bật trong nhà nên sự lạnh lẽo gần như không có . Cô bước qua nó và vào trong nhà vệ sinh một cách quen thuộc như nhà của mình . Đã đến tận nhà rồi thì cứ đi vào , dù gì cũng có phải lần đầu tiên nó bắt ép cô như này đâu .
Rũ cho chiếc áo khoác ngoài rơi hết những bông tuyết còn đọng lại , Mina thở dài . Cái áo bây giờ ướt vì tuyết , nghĩ lại không hiểu sao cô còn có thể mặc nó . Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên , Chaeyoung treo một bộ quần áo rộng rãi của nó trên tay nắm cửa
-"Thay quần áo đi , cảm lạnh là em không giúp đâu . Sau đó đi ngủ đi nhé , giường em đã chuẩn bị rồi , mì có trong bếp nếu đói"
Mina mỉm cười , người con gái này luôn quan tâm cô dù cô chả là gì của nó , quan hệ họ hàng ? Quan hệ bạn bè ? Hoàn toàn không , nhưng nó lại cố gắng cho cô nương tựa như là người trong gia đình vậy . Mở cửa với lấy bộ quần áo bên ngoài kèm theo một lời cảm ơn cho con nhóc còn đứng đó , Mina cảm thấy ấm áp . Tất cả mọi thứ .
Khi bước ra ngoài thì cả căn nhà đều đã chìm vào bóng tối , chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ , đủ để cô biết rằng nó đã đi ngủ rồi . Bước vào phòng Chaeyoung , nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của con bé , Mina mỉm cười vuốt tóc con bé gọn sang một bên , nghĩ gì đó và cúi xuống , đôi môi gần kề với môi nó nhưng nghĩ gì lại dừng lại , ngồi dậy và đi về phòng
-"Ngủ ngon , cô bé của tôi"

Sáng hôm sau , khi căn nhà yên tĩnh , Chaeyoung đã đến trường , Mina mới dậy . Ăn bữa sáng mà Chaeyoung đã chuẩn bị sẵn cho mình , dọn dẹp nhà cửa cho con bé như một cách để trả ơn , cô về đến nhà . Lão già đó lại lượn đi đâu đó rồi , nhà cửa bẩn thỉu như hàng ngày , quét qua vì thể nào tối hắn cũng bày bừa , một ông bố kiểu mẫu . Cô bước vào căn phòng nhỏ của mình . Một chiếc bàn với những quyển sách còn đọc dang dở , cô mở điện thoại , hình nền là bức hình cô chụp chộm nó đang ngủ . Gương mặt nó xinh đẹp , bình yên , cô yêu nó , yêu từ cái cách nó nói , nó cười , nó lắng nghe cô , nó giúp đỡ cô , nó như một thiên thần soi sáng chuỗi ngày đen tối của cô . Giờ nó đang ở trường , cô thắc mắc ở trường nó sẽ như nào , có ai tỏ tình với nó không ? Cô không biết nhiều thông tin của nó ngoại trừ việc nó là du học sinh ở ngôi trường gần đó dành cho các du học sinh từ nhiều nước theo học .

...

-"Chaengie , đi chơi đi"

Tzuyu , người đang trong một mối quan hệ không rõ ràng với nó . 2 đứa thân với nhau , nó thích Tzuyu , cô bạn đã chăm sóc nó và khiến trái tim nó rung động từ ngày đầu đến trường

-"Tất nhiên , đi với cậu là được"

Phần sau của câu nói nó chỉ nói cho chính mình nghe , nhìn nụ cười của cô bạn , tim nó lại đập không kiểm soát , có lẽ phải tìm thời gian đến bác sĩ rồi

Tzuyu là du học sinh từ Đài Loan đến đây cũng vì học bổng toàn phần giống như nó . Cô bạn thật sự hoàn hảo , đó là đối với nó vì với mọi người , Tzuyu có phần lạnh lùng vì ngại và ít ai dám đến gần vì Tzuyu có cái gì đó khiến người ta hoảng sợ . Nó không hiểu sao có thể thân với Tzuyu như này dù cho nó chỉ là một cô gái bình thường , thậm chí là tầm thường so với nhiều cô gái trong ngôi trường này .

Sau giờ , Tzuyu chờ sẵn Chaeyoung ở trước cửa lớp , 2 đứa cùng đến một cái hồ lớn , ngồi sau chiếc xe đạp Tzuyu chở , Chaeyoung cảm thấy ấm áp . Tzuyu rất cao , cao hơn nó cả một cái đầu khiến cho Tzuyu coi Chaeyoung chỉ như một đứa nhóc mà thỉnh thoảng trong trường ngứa tay bế lên dù cho nhiều người đang nhìn , bế kiểu công chúa mới sợ .

Đến nơi , 2 đứa trả tiền rồi cùng ra cửa hàng tiện lợi mua mì , ngồi xuống ghế đá mà ăn . Với những cô gái ấy , những điều hiển nhiên này là không thể thiếu . Ăn no nê chán chê không ai nói câu gì , chỉ yên lặng mà ngắm nhìn quang cảnh bình yên , nhẹ nhàng , để mặc thời gian trôi qua , như một cách để giải toả căng thẳng sau những giờ học .

-"Chaengie này"

-"Hử ?"

Tzuyu đột nhiên nói , mắt vẫn nhìn ra phía trước

-"Từ những ngày đầu tớ bước vào ngôi trường này , cậu là người duy nhất nói chuyện , chơi cùng tớ"

Duy nhất....

-"Cùng tớ học hành , vui chơi , cùng tạo nên nhiều kỉ niệm ở cái nơi này , một đất nước xa lạ với cả tớ và cậu . Tớ đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần , tớ sợ tình bạn này sẽ dừng lại , cậu sẽ tránh xa tớ nhưng tớ phải nói trước khi những tháng ngày này kết thúc"

Chúng ta mới bắt đầu ở đây không lâu thôi mà...

Quay sang nhìn cô bạn của mình , Tzuyu mỉm cười , một nụ cười ấm áp , nụ cười có lẽ sẽ chỉ mình nó thấy

-"Tớ thích cậu , hẹn hò với tớ nhé"

-"Hẹn hò với tớ nhé"

-"Hẹn hò với tớ nhé"

-"Hẹn hò với tớ nhé"

Mỗi câu Tzuyu càng tiến tới chỗ Chaeyoung , con bé chưa tỉnh lại , cứ theo bản năng mà lùi dần về phía sau , đến khi ngã xuống đất mới nhận ra tình hình

-"Há há , ngã rồi kìa"

Xoa mông , không có ý thức nên cú ngã khiến mông con bé ê ẩm , đưa tay đỡ Chaeyoung dậy , Tzuyu lại cười

-"Không sao , không thích cũng được , đi chơi tiếp nhé !"

Đợi mãi không thấy Chaeyoung trả lời , Tzuyu cúi mặt và rời đi , có lẽ điều này quá bất ngờ với một tình bạn đẹp , giờ chắc gì nó đã có thể chơi lại với nhau nữa .

-"NÀY !"

Đi một lúc , Tzuyu nghe thấy tiếng gọi to của Chaeyoung , xoay người lại , bóng dáng nhỏ bé ấy đang chạy về phía cô . Đột nhiên nhảy hẳn lên người cô và quặp chặt cả người lấy cô , cô phải đưa tay đỡ lấy cả người nó và giữ thăng bằng cho cả hai

-"Tớ thích cậu ! Tớ thích cậu ! TỚ CŨNG THÍCH CẬU !"

Choang

Mina đột nhiên giật mình , chiếc đĩa trên tay rơi xuống , cô run rẩy , đột nhiên cơn sợ hãi mạnh mẽ ập đến không báo trước , cô cảm thấy mất một cái gì đó , rất lớn , khiến mọi thứ thay đổi , trái tim cũng đột nhiên đập mạnh . Run rẩy nhặt những mảnh vỡ , cô tự trấn an không có gì , chỉ là chút giật mình , không có gì nhưng kì lạ , sự lo lắng chưa kết thúc , vẫn y nguyên khi nó ập đến .

.

.

.

end chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net