Oan gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết thật rồi, từ lúc tớ mở series oneshot này là y như rằng những ý tưởng vụn vặt nó ập đến. Thôi thì viết cho thỏa nỗi lòng của mình, còn các cậu, có thích những oneshot của tớ ko?!

__________

Lalisa là nhà thiết kế thời trang trẻ nhưng vô cùng tài năng. Trong giới chuyên môn tính 10 năm trở lại đây, cô luôn dẫn đầu top nhà thiết kế có tính ảnh hưởng đến làng mốt thế giới. Hãng thời trang L.M do chính cô làm chủ độc lập về mọi mặt, từ truyền thông, tài chính cho đến người điều hành, bởi vậy trên con đường sự nghiệp của mình, cô không hề gặp sức ép từ phía nào. Thỉnh thoảng lên mặt chút thôi, mà câu chuyện của nhà báo viết ra lúc nào cũng xoay quanh chủ đề: Nhà thiết kế thời trang 30 tuổi đến nay vẫn ế!

Đúng vậy, sự thật chính là cô ế... rất rất ế ... ế theo đúng nghĩa luôn. Cô tự tin rằng mình có tiền, rất nhiều tiền, có sự nghiệp thành công lẫy lừng, nhan sắc thì khỏi bàn cãi, không thể xinh lung linh như hoa hậu nhưng với bản mặt này, dù đứng đầu đường xó chợ cũng sẽ công ti giải trí nhòm tới. Vậy vì sao cô lại ế?! Câu hỏi này mẹ cô đã than suốt 5 năm qua.

Cô chưa sốt ruột, mẹ cô nhắng lên cái gì?!

Kết quả ... vẫn phải tuân theo thánh chỉ của mẫu hậu đại nhân.

Cuối tuần, 1 ngày chủ nhật vui vẻ của biết bao nhiêu người, còn cô ... từ sáng sớm đã bị lôi khỏi giường bởi cú điện thoại đáng ghét. Mẹ cô như vậy lại sắp xếp hẳn 3 cuộc xem mắt liên tiếp trong 1 ngày cho cô.

Ahhh ... mẫu hậu, người có phải là con người nữa không?!

Xưởng may còn bao việc, xem mắt lắm như vậy, không mù thì cũng liệt mất cơ mặt. Đáng nói hơn, những đối tượng mà mẹ giới thiệu, chẳng tay nào ra hồn cả, hay cả viện tâm thần nam đang xếp hàng đứng đợi xem mắt với cô vậy?!

Đuma!

°
8h sáng, trời thu se lạnh ở Seoul khiến người đi đường bất giác phải suýt xoa 1 câu.

Lisa tự lái xe đến nhà hàng trong địa chỉ. Cô biết quán này từ bạn, cảm thấy hợp khẩu vị nên đã lưu ý 1 chút.

Nhà hàng K nằm ở cuối con phố, không sầm uất hay lung linh, chỉ có yên tĩnh và tinh tế. Thế nhưng, ngày hôm nay, dường như nó đã lột xác hoàn toàn, lột xột một cách thật ba chấm ...

Xe đỗ bên làn đường đối diện, Lisa đeo kính đen, xuống xe, thành công thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài nổi bật của mình. Mái tóc đen ngắn highlight vàng ở phần đuôi, bộ suit nhung đỏ phẳng phiu nhưng không kém sành điệu với chiếc áo trắng thắt nơ ở cổ bên trong. Túi xách da đỏ mận quý phái, đắt tiền. Không thể thiếu nữa chính là vóc dáng đỉnh cao, khuân mặt xinh đẹp và thần thái sang chảnh, cao lãnh.

(Bộ này nha cả nhà)

Người đi đường hay vài vị khách ngồi cạnh cửa kính trong nhà hàng mắt sáng rực lên, tò mò nhìn ngắm, bàn tán về cô.

Sao 1 quý cô chanh sả lại đến nhà hàng này nhỉ, liệu có đang đi nhầm.

Điều bọn họ nghĩ chính là điều cô nghĩ. Vấn đề không phải nhà hàng đắt tiền hay không, mà hôm nãy, đây sẽ là nơi tổ chức nhiều buổi xem mắt. Chính là kiểu ... bàn 1 cho đôi A, bàn hai cho đôi B, bàn ba cho đôi C, còn kiểu nữa là ... anh bàn A ưng chị bàn B hơn nên có thể qua đó, xem mắt đôi AB.

Lisa bước vào, mặt không chút biểu tình, phục vụ nhanh chóng xuất hiện, xem giấy mời rồi dẫn cô lên lầu 3.

Không biết mẹ cô book vé kiểu gì mà bàn, thứ tự cô nhận được lần lượt là 20, 25 và 42. What .. 42?! Vậy là chiều tối á hả, sao lại không xem liền luôn 3 ca đi. Thời gian của cô là vàng là bạc đó!

Bàn số 20 nằm ở rìa ngoài ban công, thực khách có thể nhìn ngắm góc phố cũ và đón ánh nắng ấm áp.

Thấy cô, 4 bàn bên cạnh đều ghé qua nhìn chăm chú, rốt cuộc bàn tán mấy câu kiểu như vầy:

"Ỏ, cô nàng chanh sả này mà cũng phải đi xem mắt á hả?"

Có luật cấm gái chanh sả đi xem mắt sao?

"Nhìn hàng hiệu trên người cô ấy kìa, chắc nhà giàu lắm!"

Xin lỗi, nhà tôi không giàu, là tôi giàu!

"Nhìn cô này quen quen, hình như là nhà thiết kế thời trang thì phải?"

"Bồ biết thương hiệu L.M không, là của cô đó đó. Ở ngoài trông đẹp hơn trên báo nhỉ?"

Cảm ơn đã khen, tôi vốn đẹp từ trong trứng.

"Nhưng mà hình như đối tượng xem mắt của cô ấy chưa có đến, sao lại khiến 1 quý cô phải ngồi đợi chứ"

Đúng vậy, dù chưa biết anh là ai nhưng tôi sẽ trừ nhẹ 10 điểm, độ hảo cảm còn 40.

Lisa tự gọi trước cho mình một ly cafe, bắt đầu lướt lướt mấy tạp chí thời trang online.

10 phút

20 phút

30 phút

Rốt cuộc tên rùa kia cũng đến.

Cửa kính ban công bật mở, một nam nhân bước đến vội vàng, hơi thở hỗn loạn, thu hút các cặp đôi xung quanh. Lúc này tất cả bàn đã kín, vậy y như rằng kia là đối tượng của nhà thiết kế Lalisa của chúng ta.

Trong lòng dù thừa biết anh ta là đối tượng xem mắt nhưng Lisa không vội vàng hay đứng lên chào hỏi, vẫn vờ không quan tâm mà xem iPad, cặp kính đen ngự trị trên khuân mặt trông cực lạnh lùng và nghiêm nghị.

- Cho hỏi cô có phải nhà thiết kế Lalisa?!

Người đàn ông hạ giọng nhẹ hỏi cực kì lịch sự, tay hơi run run chạm vào khuy áo vest.

Lisa hơi ngước nhìn anh ta, bỏ kính xuống, thấp giọng nói "phải", nét mặt không đổi, cực kì lạnh lùng.

- Ồ, vậy thì .. ừm .. tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lee Soo Nam, trưởng phòng chiến lược công ti S, là đối tượng xem mắt của cô ngày hôm nay.

Lee Soo Nam cười nói thân thiện, đáp trả lại là sự im lặng dàiii của cô khiến anh ta hơi đứng hình 5 giây.

- Ờm ... trước hết tôi xin phép ngồi xuống được không ạ?

Nghe vậy cô hơi gật đầu, tắt IPad, đẩy qua 1 bên.

- Xin lỗi vì để cô chờ lâu, trên đường có tai nạn nên bị tắc, tôi phải bắt xe bus tơi đây. Thật xin lỗi, mong cô bỏ qua!

Mí mắt Lisa trùng xuống, nhìn anh ta một lượt, cảm thấy người này không nói dối nhưng cách nói lại hơi khù khờ, có tiền sao không bắt taxi, chen lên xe bus làm gì vậy má!

Cuộc nói chuyện nhàm chán bắt đầu. Giờ cô mới hiểu mẹ cô vì sao chọn anh ta làm đối tượng rồi. Con người thật thà đến ngu ngốc, ai đời đi xem mắt lại kể cả chuyện nhà mình hay ăn gì, bố gáy o o ra sao. Đúng điên!!

Ăn mặc không chỉnh tề, phối màu cavat sai trừ 10 điểm.

Ăn nói cà lăm, quá mức thật thà trừ 10 điểm.

Dùng dao dĩa sai, ăn uống không ý tứ trừ 10 điểm nữa.

Nói nhăng nói cuội, nói lắm, nói tranh phần người khác trừ 20 điểm.

Xin chúc mừng, điểm hảo cảm của bạn đã âm. Hải, quay xe!!

Cô đợi anh ta nói nốt câu cuối, chính mình cũng ngầm thu dọn đồ đạc vào trong túi xách, sau đó liền ...

- Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi trước. Anh có thể tiếp tục ăn, tôi sẽ tính tiền cả suất.

Nói rồi đứng lên chuẩn bị đi.

Lee Soo Nam thấy vậy vội lấy giấy lau miệng, cũng đứng lên theo.

- Ơ, sao cô đi sớm vậy? Chúng ta còn chưa đi xem phim mà!

Xem phim cái em gái anh!!

Đúng điên!!

Lisa cố nặn ra một nụ cười thương mại, nghiêng đầu nói:

- Xin lỗi, tôi không thích xem phim. Chúc anh xem phim vui vẻ!

Quay đầu đi một cách vô tình. Ý niệm trong đầu chính là: "Xem mắt chán vcc"

Người đàn ông đuổi theo cô được vài bước thì quay lại lấy cặp sách, quay đi cái liền chẳng thấy bóng cô đâu nữa.

Thật ra Lisa không rời nhà hàng mà chỉ di chuyển lên tầng 3 đợi đối tượng xem mắt tiếp theo. Mong rằng tên sắp tới đây không điên như thằng cha lúc nãy.

°

View nhà hàng càng lên cao càng thoáng đãng và đẹp.

Bàn số 25 nằm cạnh một vườn hoa nhỏ có đài phun nước, bên cạnh chỉ có 3 bàn khách, bớt ồn ào hơn khu tầng 2.

Lisa lại lấy Ipad ra đọc tạp chí thời trang online. Chốc chốc lại xem doanh số bán hàng, phản hồi của khách với các mẫu mới nhất mà mình vừa ra tháng trước.

Bởi vì không thích bị nhiều người nhận ra nên lại đeo kính đen vào, dáng ngồi vắt chéo chân chanh sả cực kì.

9 rưỡi sáng, nắng thu đã gắt hơn, đổ bóng dài xuống con đường vắng, thi thoảng mới có người qua lại.

Đối tượng thứ 2 đã trễ 10 phút cũng khiến Lisa phải ngầm trừ đi 10 điểm. Tuy vậy, cô không tức giận, không phải vì quen mà là không mấy quan tâm. Dù cho họ có đi sớm hay đúng giờ, với cô cũng vô nghĩa, cô không hứng thú với xem mắt, với yêu đương.

Lúc này bàn bên cạnh khá sát với bàn của cô vang lên chúc ồn ào.

Đôi nam nữ này đã nói chuyện suốt không ngừng, dường như rất hợp ý. Ấy vậy mà từ hợp ý lại chuyển qua đôi co lời nói rồi.

Người nam ngồi quay lưng ghế nên cô không thấy rõ mặt , chỉ thấy phần tóc gáy cắt gọn gàng, mái tóc đen hơi dài xoăn nhẹ bồng bềnh, có vẻ điển trai. Còn người nữ thì ngồi thẳng mặt cô, thoáng qua có thể thấy đây là 1 mỹ nhân, đẹp kiểu kiểu hot girl mạng.

Dù cho không quan tâm bọn họ nhưng tai Lisa không thể ngăn tạp âm vào tai mình.

"Anh qua lại với bao nhiêu người rồi?"

Hỏi thẳng thế má!

"Mỗi tháng trung bình 10 người, tính từ lúc 20 tuổi đến giờ ... ờm, tôi không nhớ nổi con số nữa!"

Clgt?! Play boy chính hiệu đây rồi.

Cô gái há hốc miệng, tay run run cầm li trà lên uống.

"Vậy vì sao anh đi xem mắt?"

"Có vẻ như là vì cô đẹp, rau sạch non nớt hơn những người tôi từng gặp."

CLGT LẦN 2?! Thằng cha này bị thiểu năng á hả?

"Phiền anh đừng nói mấy lời khiếm nhã như vậy."

Cô gái có vẻ bắt đầu giận.

"Tôi nói không đúng sao? Cô rất khác với mấy em trong bar, nhưng ..."

"Anh .. anh là cái đồ vô liêm sỉ. Cút mà đi tìm gái trong bar!"

Nói rồi cấm cốc nước lọc gần đó, lấy hết sức bình sinh hất thẳng vào mặt play boy kia sau đó .. làm gì có sau đó, tẩu nhanh chứ sao.

Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì khi mà cô gái kia vung tay quá chớn, nước bắn ra tận chỗ cô.

Lisa giật mình, phản xạ đưa tay lên che mặt, vạt áo suit dính chút nước, màn hình Ipad cũng lấm lem.

Cmn, ai mới là kẻ vô duyên!

- Này cô gái ...

Lisa trầm giọng gọi.

Người nữ kia ra gần đến cửa rồi, bị ai đó gọi lại một cách đáng sợ liền quay đầu nhìn.

- Chị gọi tôi?!

Cô gật đầu vẫy vẫy tay ý bảo đến đây.

Mặt cô gái lúc này xem trừng còn tức giận hơn khi gặp phải tên play boy kia nhưng mà vẫn đi đến.

- Chúng ta có quen nhau sao?!

Cô gái đứng gần cạnh bàn, ngờ nghệch ra hỏi.

Lisa không trả lời, tay cầm ly nước sẵn từ nãy, hất ngang vào người cô gái. Bộ váy ánh kim liền loang ra mấy chỗ ướt trước người.

- Không quen!

Lúc này cô mới mở miệng.

Cô gái kia ngạc nhiên đến giật nảy mình, xem thái độ thờ ơ và coi thường của cô, cô ta tức phồng mang. Chỉ đến, nói như thét:

- Chị bị điên sao? Tôi đã làm gì chị mà ...

Chưa nói hết Lisa đã chỉ hờ hờ vào cổ áo nhưng của mình, nói:

- Tác phẩm của cô.

Cô gái căng mắt ra nhìn, kết quả thấy trên đó có vài giọt nước đã thấm sâu tạo ra mấy lốm đốm đậm màu hơn so với màu áo. Hình như lúc nãy là do cô ta hất nước bắn qua chị ta.

- Có khoa trương quá không? Chỉ vài giọt nước đó mà chị dám đổ cả ly nước lên người tôi. Bộ váy này giá bao nhiêu, chị biết không, 3 tháng lương của chị cũng không đền nổi.

Cô gái giận tím mặt, dậm dậm gót dày nói rất hống hách.

Nghe vậy Lisa chậm liếc chiếc váy của cô ta, hơi trề môi.

- Hàng second hand 500 đô, hôm qua mới ngâm thuốc tẩy. Tiết lộ 1 chút, lương nửa tháng của tôi là 5000 đô. Cá rằng bộ suit này sẽ rút sạch lương nửa năm của cô.

Nghe đến đây, cô gái tròn mắt nhìn cô 1 lượt. Suit đắt tiền, kính đính vài hạt kim cương, đồng hồ rolex 800 ngàn đô, nhẫn ngọc lục bảo, túi xách phiên bản giới hạn có chữ kí. Quả nhiên cô ta động nhầm người rồi.

Biết khó mà lui, cô gái một đi không trở lại.

Màn khoe tiền của Lisa thu hút biết bao thực khách tầng 3 và phục vụ. Quản lí nhà hàng cũng lên tới nơi rồi nhưng lại thấy kịch hay kết thúc liền tiếc nuối.

Bỗng ... nam chính giờ mới ló mặt sau 1 hồi ở hậu trường xem kịch.

- Chúng ta làm quen nhé?!

Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm lại qua ghế bàn cô ngồi, rất tự nhiên đưa tay ra.

Lisa không thèm liếc mắt một cái, với tay tới lấy ly nước khiến anh ta tưởng được bắt tay nên mừng hụt. Nụ cười sáng trên môi vẫn chưa tắt.

Cô em này lạnh lùng quá đi à!

- Cảm ơn vì đã trút giận giúp tôi. Ly nước kia cô hắt rất đẹp.

Giọng nói trầm mà khẩu khí lại hứng khởi, tươi vui như đứa trẻ.

Cô vẫn không trả lời, ánh mắt lười liếc qua từng bộ váy trên màn hình. Thái độ chính là: cả 1 bầu trời thờ ơ và kiêu ngạo.

Cô không thích Play boy!

Đối với kiểu nói chuyện 1 mình, hình như hắn ta quen rồi. Bị ăn bơ mà vẫn hớn hở lắm, không có ý rời đi.

- Tôi thấy hình như anh chàng xem mắt kia đã cho cô leo cây rồi. Vậy hôm nay tôi thế chỗ anh ta, biết đâu chúng ta lại hợp ý nhau thì sao. Cô nói có đúng không?!

Không, đúng cái cc!

Play boy nào mặt cũng dày như hắn ta hả? Hay trên mặt cô chưa biểu thị rõ hai chữ: "cút đi!"

Đối với loại nam nhân cà nhởn cà nhơ vô phép tắc này, cô không muốn rây rưa, sợ mất não, tốt nhất là rời đi.

Đang tính đứng lên thì chuông điện thoại reo hò. Là mẫu hậu đại nhân gọi đến xem tình hình thế nào.

"Con vẫn ở nhà hàng đấy chứ?!"

Giọng nói của người phụ nữ trung niên nghe cực dịu mà uy quyền.

- Vâng ...

"Thế anh chàng thứ 2 thế nào? Mẹ nghe bảo chàng thứ nhất bị con bỏ boom rồi, về mà mặt đờ dẫn như gặp ma."

Lisa lại lướt Ipad, không quan tâm lắm người ngồi đối diện.

- Bình thường, mặt hơi xấu, hơi vô duyên.

Nghe vậy hắn giật mình tự chỉ tay lên mặt, ánh mắt biểu lộ: "Tôi mà xấu á? Cô đã nhìn rõ chưa đấy, hay là bị cận thị?!"

"Con bé này, người ta vẫn còn ở đó mà không biết giữ ý tứ, nói thẳng như vậy. Này, hay là con đang bốc phét đấy?"

- Con có mà lười bốc phét với mẹ.

Cô lười nhác xem xem móng tay mới làm của mình, ngả người rựa lưng ghế.

"Mẹ có mà không tin cái bản mặt của con. Chụp một cái ảnh lấy làm bằng chứng mau."

Nghe vậy cô liền lướt Ipad kiếm cái ảnh nào mà có góc áo của nam nhân. Kết quả mẫu hậu đại nhân vẫn là cao tay hơn.

"Này, đừng có kiếm bừa ảnh trên mạng, mẹ biết tỏng tính con nhé! Chụp ảnh hoặc khai thật."

Lisa thở dài một hơi, lúc này mới nhìn người kia, 2 mắt chạm nhau vài giây liền dứt ra. Cô không muốn chụp ảnh play boy này chút nào, mà kiếm anh chàng khác thì cũng không có. Xung quanh đây vắng người quá rồi, nam phụ vụ thì bị bắt bẻ ngay.

Kết quả cô cầm máy chụp tách cafe của mình, vừa gửi đi cái liền:

"Mẹ xem cafe của con làm gì, cái mẹ cần là nam nhân, nam nhân con đang xem mắt kìa!"

- Haizz, mẹ lắm chuyện quá. Anh ta không thích chụp thì sao?

Lúc này nét mặt nghìn năm không đổi của cô mới có chút biểu tình khác. Đôi mắt đen chậm liếc qua hắn, hơi nhíu mày.

"Con đưa máy qua, mẹ muốn nói chuyện với thằng nhỏ. Còn nếu không, mẹ biết con mà điêu toa, ngay ngày mai mẹ sẽ sắp xếp 5 buổi xem mắt khác cho con."

Mẫu hậu đại nhân lên giọng là ai cũng phải sợ. Chưa kể đến thủ đoạn ác động kia nữa. 5 không phải là nhiều, cái khó là ở đối tượng nào của mẹ cũng khiến cô phải thả ba chấm chấm chấm.

Đang tính xem nên nhận lỗi với mẫu hậu thế nào thì ...

Điện thoại trên tay của cô bị đoạt lấy, nam nhân kia vô tư nói chuyện với mẹ cô, giả danh đối tượng xem mắt.

Giọng nói và vẻ mặt niềm nở lắm.

- Dạ, con chào bác.

"À à chào con, con có đúng là đối tượng xem mắt của Lisa không?!"

Nghe vậy cô trừng mắt, ý bảo: cấm anh ăn nói lung tung.

- Dạ vâng, đúng là con ạ. Lisa nhà bác rất xinh đẹp, nói chuyện cũng hay nữa ...

Đến đây, cơ mặt Lisa trùng xuống như sợi dây trun. Cô nhớ mình chưa nói từ nào với hắn ta cả. Điêu cũng điêu quá rồi, phải chăng hắn ta học ở trường diễn xuất nào đó? Lừa được cả mẹ cô luôn.

"Ồ vậy hả?! Xưa đến giờ có mỗi con là khen nhỏ Lisa, chứ nhỏ nó lầm lì lắm nên là mới ế đến giờ. Thôi, hai đứa tìm hiểu tiếp đi nhé, bác không làm phiền. Có gì rảnh qua nhà bác chơi a~"

- Vâng, con chào bác.

"Ê mà khoan. Con chụp ảnh với Lisa được không, bác muốn khoe với bác trai, chứ ổng sốt sắng lên sợ con gái ế chồng thật."

Nghe vậy Lisa bên cạnh không nhịn nổi nữa, hơi nhổm người lên, nói xa xa với điện thoại.

- Mẹ à, người ta không thích chụp ảnh, mẹ đừng có ép.

Ấy thế mà nam nhân kia lại giữ loa máy, hơi quay đi không cho cô nói nhăng nói cuối.

CLGT lần 3?! Điện thoại của cô mà!

- Ah không, bác ơi. Con thích chụp ảnh lắm, con sẽ gửi ảnh cho bác liền ạ.

Nói xong liền nhận cái trừng mắt đáng sợ của cô.

"Chụp cái cc, anh không phải đang giả vờ là đối tượng xem mắt sao. Mẹ tôi có ảnh anh ta ..."

"Cô em cứ Hà Tĩnh!"

Hắn cười ranh mãnh, một tay vươn đến trước mặt, một tay cầm điện thoại cô chuẩn bị seo phì.

- Nắm tay tôi đi.

Lisa nhíu mày, nhăn mặt.

Thấy cô như không đồng ý, hắn uy hiếp:

- Hay tôi gọi lại cho mẹ cô nhé?!

Thằng điên!!

Đó là suy nghĩ trong đầu cô.

Lisa bày ra vẻ mặt bị ép buộc, đưa tay tới. Hắn không chỉ nắm tay bình thường mà lại đan tay vào tay cô, 10 ngón tay khít lại với nhau, trông như 1 cặp đôi đang tình tứ.

Hơi ấm từ người lạ khiến cô không thoải mái, kia lại là bàn tay của một play boy, không biết đã chạm qua bao nhiêu cô em. Thật bẩn!

Xong xuôi, mẫu hậu đại nhân đã tin sái cổ chỉ với vài câu nói của thằng cha này, làm cho cô rất rất không hài lòng. Cảm giác hắn ta như là khắc tinh của cô vậy, tốt nhất là tránh xa.

Lisa đặt tiền thanh toán lên mặt bàn sau đó là cầm túi kéo ghế đi ngay.

- Khoan đã, tôi giúp cô thoát nạn mà cô không biết cảm ơn sao?

Nam nhân đó vẫn ngồi ở ghế, dáng vẻ và nét mặt lại trở về ngàn dở như lúc ở với cô gái váy 500 đô kia.

- Bù cho việc tôi xả giận giúp anh.

Giờ phút này cô mới chính thức mở miệng nói chuyện với hắn.

- Tôi đã cảm ơn rồi, còn cô thì chưa. Phải chăng tài năng của cô đi ngược lại với văn hóa ứng xử?!

Câu này đúng là đâm chọt đủ đường, rất mỉa mai.

Đuôi lông mày hơi giật giật, Lisa mang vẻ mặt bàng quang, lạnh lùng quay lại nhìn hắn. Rút từ trong ví ra tờ 100 đô, ánh mắt đầy ẩn ý, chính là kiểu: "Chi phí cho bức ảnh, tiền thừa là tiền bo."

Hắn ngồi trên ghế, nhướn mắt nhìn cô, khóe miệng cong cong, 100 đô rơi trên mặt bàn.

Đến khi người kia đã quay lưng đi được mấy bước, hắn mới nói vọng qua:

- Tôi tên Jeon Jungkook, buổi xem mắt hôm nay tôi rất ưng. Còn cô thì sao?!

Hắn tiết lộ danh tính, câu sau là để trêu đùa cô thôi. Ai ngờ cô đáp lại thế này: "Như cứt!"

Đáng tiếc, một quý cô xinh đẹp lại mở miệng văng shit, khiến ai nấy ngạc nhiên và thán phục.

Jeon Jungkook sao? Tôi ghim!

Lalisa sao? Tôi thích!

TO BE CONTINUE .....

---------------

Phần 2 đảm bảo hay nha mng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net