Tình nhân nhỏ (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, lâu quá ko gặp. Gió thi xong rồi nè, giờ ko gì có thể vướng chân Gió viết truyện nữa. Còn mng thì sao? Có sĩ tử 2k3 nào là reader của Gió ko?

1 ngày tốt lành nha!!

____________

Việc đầu tiên khi Lệ Sa tỉnh lại chính là mở mắt, ngoài mở mắt thì còn làm được gì đâu, cả người không chỗ nào không đau, mang thai đúng là yếu đuối hẳn đi.

Ánh nắng chiếu vào phòng, màu trắng và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện khiến cô khó chịu. Cả cái ống thở này nữa, rất vướng víu. Cô vươn tay, muốn tháo nó ra, nào đâu giờ mới phát hiện, tay mình đang bị nắm chặt bởi ai đó. Không nhìn cũng biết, ai đó là ai nha!

Điền Chính Quốc ngồi bên giường bệnh, gục đầu lên cánh tay ngủ, dáng vẻ trông rất đáng thương, giống chó ngóng chủ về nhà.

"Này, bỏ tay, nắm đến tê cả rồi!" Cô đẩy đầu hắn một cách vô tình, rụt tay về xoa xoa.

Bị cô đẩy như vậy hắn không tỉnh mới là lạ. Vẻ mặt đầu tiên khi nhìn thấy cô chính là lo lắng.

"Tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không?" Giọng nói trầm ấm, hết sức quan tâm.

"Cả người đều đau."

"Vậy sao? Để tôi ..." Hắn tính đi ra gọi bác sĩ.

"Nếu anh thả tôi đi thì sẽ hết đau."

"Không có khả năng!" Mắt đen hìn cô một lượt từ trên xuống xem có ổn không, ngoại trừ chân bị thương khá nặng ra, cô chỉ có sứt sát và thương ngoài da. Hắn phải thầm cảm ơn trời phật phù hộ, nếu không cả vợ con hắn đều không được gặp nữa.

Thấy thái độ cứng rắn của Chính Quốc, cô bĩu môi không thèm nói nữa. Lát dụ hắn đi rồi trốn thôi!

"Em muốn uống nước không? Tôi đi lấy."

Lệ Sa ngoảnh mặt làm ngơ, nhập vai vào câu hát 'Tôi không nghe tôi không thấy'.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc mà chân thành, nói: "Em đừng tìm cách chạy trốn, quân của tôi đã vây bệnh viện và trụ sở rồi. Em là của tôi, đứa trẻ cũng là con của tôi, vậy nên đừng mong chúng ta hết dây dưa."

Ok, vãi cả dáng vẻ 'chân thành', cô sai rồi, cô còn tưởng hắn sẽ nói lời sến sẩm gì đó, hóa ra là đang uy hiếp và tuyên bố chủ quyền.

"Tôi nói này, anh có phải keo kiệt đến thế không? Chỉ là 1 con 'nòng nọc', anh tiếc vậy sao? Tôi cũng đâu có bắt anh chịu trách nhiệm, với lại tôi vì bảo vệ tài liệu của anh mà bị thương đấy."

Nghe vậy, hàng mày hắn nhíu lại. 1 con 'nòng nọc sao'? Đó không phải keo kiệt .. haizz, cô đúng là cái loại không hiểu chuyện yêu đương!!

"Tài liệu em lấy, tôi có thể bỏ qua. Em lừa dối tình cảm của tôi, tôi có thể không quan tâm. Nhưng mà đến con cũng có rồi, tôi phải chịu trách nhiệm."

"Tôi không bắt anh trách nhiệm, 1 đứa bé tôi đủ sức nuôi."

"Nhưng tôi là người có lương tâm và đạo đức, tôi sẽ không để người tôi yêu chịu thiệt thòi."

"Tôi không thấy mình thiệt thòi!" Cô cao giọng.

"Nhưng tôi thiệt thòi! Em không cần tôi trách nhiệm, còn tôi thì rất cần em trách nhiệm đấy!"

"Anh ... anh đúng là cái loại không nói lý lẽ." Lệ Sa chỉ tay đến, tức đến run run, nghiến hàm nghiến lợi mà không thể phản dame.

"Tôi không cần biết, em bây giờ phải chịu trách nhiệm, em phải bù đắp cho tôi." Giọng điệu và lời nói ngang bướng, trẻ con hết sức.

"Bù đắp cái 'beep.. beep'.. Cút đi!"

Lần đầu hắn nghe cô chửi bậy, thoáng ngạc nhiên. Thì ra cô đóng vai gái ngoan khó như vậy, chịu khổ rồi, "Em mới là người không có lí lẽ, đã làm thì phải chịu, cái này 3 tuổi tôi đã được học rồi."

"Ý anh nói tôi vô học?!" Còn đâu ánh mắt long lanh đáng yêu, nhìn cô trừng lớn đáng sợ, đến kẻ khỏe tim như hắn còn phải rụt đuôi về như cún.

"Không phải, ý tôi..."

"Ý cái gì mà ý!! Ai thèm nghe anh nói, cút đi, tiễn vong!" Nói rồi Lệ Sa ném phăng cái gối đang tựa lưng của mình vào mặt hắn rồi đùng đùng nằm xuống, chùm chăn kín đầu, giả làm xác chết.

Cô không thể ngờ được đường đường một thủ lĩnh Yakuza lại có thể mặt dày, vô lí như vậy. Phải chăng trước đó không chỉ có cô đóng kịch mà hắn cũng nhập vai luôn? Giờ ngả bài, cô phát hiện hắn còn điên hơn cả mấy kẻ trong trại thương điên. Gì mà Đệ Tứ, có mà Đệ 'beep beep'.

(Những từ beep là từ chửi bậy nha!)

Nạn nhân mà cô muốn tiễn vong còn đang đứng nghệt ra như bị chập mạch. Sao lại thế này? Hắn chỉ muốn nói chuyện, kéo khoảng cách với cô thôi mà, nào có ngờ khi trở về bản chất thật, cô và hắn không hề có tiếng nói chung luôn. Anh nói 1 kiểu, em nghĩ 1 kiểu, 2 người là phản dame qua lại chứ tâm sự cái nỗi gì.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi đi mua cơm trưa cho em."

Mua cơm chỉ là 1 phần lí do, 9 phần còn lại là hắn muốn đi bổ túc kiến thức về việc làm thế nào để dỗ vợ.

Lúc đầu, khi biết cô là gián điệp tiếp cận mình vì tài liệu mật thì .. hắn giận đến nỗi muốn lật tung cả nhà, cả trụ sở, cả đất nước của cô lên. Tình cảm đâu phải chuyện dỡn, cô lừa hắn yêu cô, sau đó phản bội, bỏ lại một đống ngổn ngang mà về nước, an nhàn sống trong biệt thự cạnh biển. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô bị đám sát thủ dùng hình vẫn tuyệt không giao ra phần tài liệu còn lại, tim hắn như muốn nổ tung. Hắn nhận ra, tức giận, muốn làm cho ra lẽ chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần cô sống tốt, hắn sẽ luôn yêu thương, bảo vệ cô như trước kia. Hai người còn rất nhiều thời gian, cô chỉ cần nửa năm đã làm tan chảy trái tim đóng băng của hắn, vậy thì hắn không ngại dùng cả đời để theo đuổi cô.

Đúng giờ cơm trưa, Điền Chính Quốc đã quay trở lại, chứng kiến bộ dáng đang loay hoay của cô, hắn bật cười. Chắc là muốn bỏ trốn chứ gì?! Hắn biết cô sẽ làm vậy, nên là cửa phòng đã sớm khóa, nạng chống cũng cất đi, cô sẽ không thể đi ra ngoài được.

Chính Quốc lại đến đỡ cô đang ngồi dưới đất lên giường, "Em đừng vận động, chân còn chưa lành."

"Không cần anh quản!"

Lệ Sa đầu tóc rối bông, mồ hôi nhễ nhại, chắc giật ống kim mạnh nên tay đã chảy máu khiến hắn nhìn mà xót.

"Sao lại không cần? Tôi chăm em khỏe để em còn bù đắp cho tôi chứ."

"Cút đi!"

"Nào nào, đừng ném đồ, như vậy không ngoan, bác sĩ sẽ tiêm đó." Hắn vụng về dỗ dành, đắp chăn kín chân cô rồi kéo bàn ăn gấp trên giường ra, chuẩn bị bữa trưa rất chu đáo. Ngược lại, Lệ Sa nhìn chỉ muốn đấm cho phát.

Hắn mang đến rất nhiều món ngon, nhưng vì diện tích bàn nhỏ nên hắn gắp ra mỗi thứ 1 ít, ăn hết lại lấy.

Lệ Sa đã hôn mê 2 ngày, bụng đéo meo, nhìn thức ăn nóng hổi, hương thơm lượn lờ rất là khiêu khích. A, mày dám trêu ngươi tao, tao ăn mày này .. ăn mày ăn mày ăn mày!!!

"Ăn từ từ kẻo nghẹn ..."

"Tôi sẽ không (nghẹn) .. Khụ khụ .."

"Đấy, tôi bảo mà!" Mặc dù trách móc nhưng mà hắn vẫn rót nước rồi vỗ lưng cho cô.

Mất trừng 2 phút Lệ Sa mới trở về trạng thái bình thường.

"Không phải nghẹn mà do món thịt bò này chẳng ngon gì cả, mùi cứ ngai ngái." Cô chê bai, đẩy đĩa thịt bò xinh xẻo ra xa ơi là xa.

"Hay là do thai nghén? Tôi đọc sách, họ bảo là phụ nữ mang thai tùy người sẽ ghét món này món kia."

"Ai biết, tôi là lần đầu mang thai mà. Trước nay thịt bò rất ngon, giờ tại nhóc tại nhóc mà ta không được ăn nữa." Lệ Sa vỗ vỗ vào bụng mình.

"Đừng mắng con, nói chuyện dịu dàng chắc con sẽ hiểu thôi, phải không nhóc con của cha?!"

Hắn lợi dụng cơ hội mà sán đến, xoa xoa phần bụng hơi nhô của cô. Cảm giác khi tay chạm vào lần da nóng nóng rất sinh động, như thể hai cha con đang bắt tay nhau vậy. Khuân mặt điển trai cười đến rạng rỡ.

"Tránh ra, ai cho anh sờ, nhóc con là tôi mang." Cô ghét bỏ, đẩy tay hắn ra, che bụng như muốn giấu đi làm của riêng.

"Là tôi tình nguyện hiến 'nòng nọc' mà!"

Vâng, phản dame rất gắt, khiến cô câm nín luôn.

Ờ ha, hai người anh tình tôi nguyện, hắn cũng không phải ghét bỏ nhóc con, còn là cha nhóc nữa. Cô tự tiện giấu đi, muốn sở hữu riêng .. liệu có quá ích kỉ không nhỉ?!

"Với thân phận của anh, người tự nguyện mang thai xếp hàng đầy phố, việc gì phải bám riết lấy tôi. Huống chi tôi không yêu anh, tôi chỉ muốn có đứa trẻ mang nhan sắc của anh thôi."

Điền Chính Quốc nghe vậy cũng không tủi thân, còn mặt dày nói: "Nhưng mà tôi yêu em, tôi chỉ muốn em mang thai con của chúng ta thôi."

"Ọe ..."

"Sao vậy? Thai nghén sao?" Hắn khẩn trương.

"Không, tại anh nói khiến tôi buồn nôn."

"Tôi nói yêu em khiến em thai nghén?!" Vẻ mặt sửng sốt.

Nghe vậy Lệ Sa lườm hắn một cái, giả ngu hay ngu thật vậy má?!

"Ngu thế, vì sến đó!"

"Nga~" Chính Quốc tủi lòng đáng thương. Cô thậm chí có thể nhìn thấy tai và đuôi hắn ủi xìu buồn bã.

Mất gần 1 tháng để chân Lệ Sa khỏi hoàn toàn, thời gian này 2 người vẫn dây dưa không rõ ràng. Cô đã từng rất nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng: "Tôi không yêu anh, tôi chỉ muốn con của anh thôi, không cần anh chịu trách nhiệm." Thế nhưng Điền Chính Quốc như cố tính lảng sang chuyện khác, còn muốn cô bù đắp cho hắn, mặc kệ cô ghét bỏ hắn thế nào. Chưa kể đến, 2 người không thể hòa hợp như lúc ở Nhật, có lẽ do bản tính thật của cả hai đều không tốt, luôn kiểu hiểu sai ý của đối phương, ông nói gà bà nói vịt. Vì vậy, mớ rắc rối này chưa được giải quyết  giờ lại càng loạn hơn.

Khí trời giữa thu đã chuyển biến rất rõ ràng, gió biển mang theo hơi lạnh thổi vù vù vào đất liền, ánh nắng dịu dàng, ấm áp chỉ xuất hiện vào ban trưa hoặc tầm chiều, khách du lịch ở bãi biển giảm đi đáng kể.

Trên con đê biển trải dài quanh co theo đường uốn khúc của bờ cát và dãy núi. Lệ Sa lúc này đang nghịch ngợm mà đi men trên vành chắn đường, theo sau có Điền Chính Quốc và rất nhiều thuộc hạ, thậm chí bên dưới đê cũng có 1 hàng vệ sĩ áo đen đi theo, phỏng chừng sợ cô ngã xuống.

"Lệ Sa, theo tôi lên xe đi. Em đi ở đó rất nguy hiểm." Hắn theo sát, đi ở bên mặt đường chính, hai tay kè kè sau lưng cô, chỉ sơ sẩy là sẽ ôm xuống ngay.

Lệ Sa làm ngơ trước sự lo lắng của hắn, tiếp tục đi con đường của mình. Thăng bằng của cô rất kém, vì vậy đi cứ nghiêng nghiêng lại ngả ngả, lúc đứng vững thì tiếp tục đi, tự cười hì hì vui thích, giống hệt đứa trẻ 3 tuổi.

Lâu lắm rồi cô không tự đi trên đôi chân của mình, đã thế trong bệnh viện rất ngột ngạt. Bệnh viện cách biệt thự của cô không xa, có cả đường đê dọc theo bãi biển, không khí trong lành, cảnh lại đẹp, vì vậy mà cô muốn thỏa thích làm theo ý mình.

"Anh chán thì có thể về trước, tôi sẽ tự đi bộ về nhà." Gió thổi làm chiếc nón rơm của cô rơi mất, tà váy trắng dài chấm gót bay phần phật có tiết tấu, mái tóc đen bị thổi tung lên. Cảnh tượng không hiếm lạ nhưng lại đẹp vô cùng.

"Tôi đã hứa với lòng mình, cả đời này em đi đâu tôi sẽ theo đó. Bây giờ không phải là nhà của em nữa, mà là nhà của chúng ta."

"Sao anh phiền thế?! Cứ chạy chạy theo như chó con ..."

"Tôi nguyện làm chó của em!"

"Nhưng tôi không đồng ý. Thích cosplay thì tìm đồng loại mà chơi. Tôi ghét chó, cũng không thích người lạ vào." Cô vứt cho hắn ánh mắt ghét bỏ.

Điền Chính Quốc hiếm khi không phản dame, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, sắc mặt rất kém, trong lòng không ngừng ẩn ẩn đau. 'Người lạ' sao? Đối với cô, hắn chỉ là người lạ, một kẻ phiền phức khiến cô vướng víu tay chân? Khi ở Nhật Bản 2 người rất mặn nồng nhưng đó là đóng kịch, hắn không nói, tuy nhiên 1 tháng qua, hắn đối với cô dụng hết chân tâm, cô không hiểu chuyện yêu đương nhưng tại sao không để ý tâm trạng của hắn, chỉ cần một chút thôi mà.

Chứng kiến Boss nhà mình bị ghét bỏ, mặt buồn thui thủi như chó con. Chúng thuộc hạ theo sau hết kinh ngạc lại đến khiếp sợ rồi nể phục. Trên đời này, kẻ dám đối nghịch với Boss, Phu nhân thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

"Này, mới nói thế mà đã xị mặt. Anh mà để tôi ngã thì đến cửa nhà cũng đừng hòng vào." Lệ Sa đứng chống nạnh, nhìn hắn cho đến khi hắn ngộ ra lời nói kia là ý gì.

'Ngốc thật! Tôi đang nhượng bộ anh đó!'

Chính Quốc đọc ra được ý vị này trong mắt cô. Phải không? Cô là đang cho hắn cơ hội?!

Ngay lập tức đôi mắt đen trầm trầm và vẻ mặt buồn liền bừng sáng. Hắn đi nhanh đến bên cô, tiếp tục làm một hộ vệ chung thành, "Em sẽ không ngã, tôi tuyệt đối không để em ngã!"

Trông bản tính ngốc manh của hắn, cô thoáng cười, ánh mắt kiêu ngạo. Thì ra ông trùm Yakuza nổi tiếng Nhật Bản còn có bộ mặt này, nếu để mọi người biết được, chắc chắn Điền gia sẽ bóp chết cô mất, vì chính cô khiến tín ngưỡng của họ lộ bản chất.

Một bé gái cũng đi trên vành chắn đường nhưng ngược chiều với cô, nói: "Chị ơi, chị nhường em đi trước được không ạ?"

"Nhưng làm sao đây, chị không muốn nhường." Lệ Sa cười tủm tỉm, tò mò xem bé gái phản ứng thế nào.

2 người có rất nhiều điều trùng hợp, cùng là những cô gái xinh xắn, mặc váy trắng thêu hoa, đi đôi san đan cỏ giản dị, còn có chiếc nón rơm rộng vành nữa. Sự trùng hợp này khiến mọi người đều chú ý.

"Vậy chúng ta oẳn tù tì, ai thắng người đó được đi trước."

"Ok, vậy chơi 3 ván, chị sẽ không nhường em đâu a~" Cô ngồi xổm xuống để dễ dàng nói chuyện hơn với bé gái.

Chính Quốc đứng bên cạnh, nhìn cô chắp nhắt hơn cả trẻ con thì cười nghiêng ngả. Tay không tự chủ được mà vươn tới, vuốt những lọn tóc rối, dính trên mặt trên cổ cô. Người con gái này hắn yêu chết mất. Dù cho cô không dịu dàng, thục nữ như lúc ở Nhật, nhưng cô như vậy cũng rất tốt. Vô tư, không hiểu sự đời, láu cá, đôi chút kiêu ngạo khiến người ta càng muốn chinh phục. Hắn thích cô không phải vì cô thế này thế nọ, chỉ cần là cô, thế nào hắn cũng yêu hết.

Kết quả chung cuộc Lệ Sa thua 2-1, bé gái thì ríu rít lên vui vì thắng.

"Em thắng rồi ..."

"Ừm, nhưng mà làm thế nào đây? Chị không muốn đi xuống đâu."

Nghe vậy bé gái chu mỏ lên nghĩ nghĩ.

"Hay chị bảo chú này bế em qua nhé, như vậy cả hai đều không chạm đất." Cô chỉ đến ai kia.

Bé gái ngước lên, đôi mắt to tròn đánh giá hắn, cảm thấy chú này rất đáng tin cậy, "Chú ơi ..."

"Không phải chú, là anh!" Hắn chấn chỉnh cách xưng hô. Vì cớ gì bé gọi cô là chị mà lại gọi hắn là chú? Trông hắn già lắm sao?

"Vậy .. anh ơi, anh bé chị xinh đẹp được không ạ? Em lớn rồi, không cần bế đâu ạ!"

Lệ Sa bên cạnh bị phản dame, trố mắt nhìn bé gái đang coi mình như trẻ con.

"Được, anh giúp em bế chị xinh đẹp nhé!" Nét mặt dạng rỡ như tia nắng. Hắn vui vẻ tiến đến, nhẹ nhàng ôm ngang cô lên, giống như bế nàng công chúa xinh đẹp trong rừng.

Hoàng hôn sáng rực cả chân trời, nước biển lóng lánh, dập dìu theo cơn gió xô vào bãi cát. Giờ này khá nhiều người ra tắm biển, vì vậy rất nhiều ánh mắt đều chăm chú nhìn đến hai người, thậm chí là chụp ảnh quay phim.

"Anh làm gì, mau thả xuống, tôi muốn đi tiếp cơ!" Vừa nói vừa rẫy ra khỏi người hắn.

"Tôi thả xuống, đừng quậy kẻo ngã." Hắn thả cô đứng trên vành chắn nhưng tay vẫn chưa buông, ôm lấy eo cô, tham lam cảm nhận hơi ấm và hương thơm trên người cô.

Bởi vì đứng trên vành chắn nên Lệ Sa cao hơn Chính Quốc khoảng chục centimet. Góc nhìn từ trên cao rất mới mẻ, giống như cô cao hơn, sẽ dễ dàng bắt nạt hắn hơn vậy, "Anh không gội đầu sao? Tóc bết rồi này." Tay cô bới bới mái tóc đen của hắn lên.

"Tôi vội nên không có thời gian. Chút nữa về em gội cho tôi nhé?!" Hắn làm vẻ mặt cầu yêu thương, cằm tì trên vai cô, lén lút hôn trộm một cái xuống cần cổ trắng nõn, mịn màng.

"Mơ đi ... Chụtt ..." Chưa nói hết thì cô đã bị hắn hôn chụt một cái lên môi.

Lệ Sa che miệng, nhíu mày nhìn hắn. Dù cho đây không phải lần đầu tiên bị hôn lén nhưng đó là ở trong phòng bệnh, còn bây giờ ở ngoài, có rất nhiều người đang nhìn nữa. Xấu hổ chết mất!

"Anh .. buông tay .." Cô nổi giận, cố đẩy đầu hắn ra nhưng mà không được.

Chính Quốc ôm chặt như con koala, giọng điệu bỗng nghiêm túc: "Lệ Sa à, em bao giờ mới chấp nhận anh đây?"

Đúng vậy, 1 tháng qua rồi cơ mà hắn không thu hoạch được gì. Cảm giác như cô rất không thích gần hắn, cảm giác cô sống một mình mới tốt. Nhưng hắn thì sống không thể thiếu cô được. Trái tim hắn đã dâng tặng cho cô, lấy về không nổi, cách duy nhất là theo đuổi cô bằng được, dù có đi đến chân trời góc bể thì hắn cũng theo.

"Không biết, tôi hiện tại chỉ muốn sống tự do 1 mình. Nếu anh theo tôi chỉ vì đứa bé thì có thể đến vào 1 năm sau, tôi cho hai cha con đoàn đụ." Lệ Sa lạnh nhạt nói, không phản kháng nữa mà để cho hắn ôm.

Cô cũng không biết nữa! Sinh ra sớm đã không có tim gan, bản tính vô tư đến vô tình này vừa có lợi lại vừa có hại. Cô không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chỉ cần cô vui là được. Thế nhưng, từ khi gặp phải hắn, cô giống gặp kì phùng địch thủ, khắc chế được móng vuốt của cô. Hắn từ từ xoa dịu cô bằng trái tim, chân tâm .. điều này khiến cô rất khó xử. Không thể vô tư cũng không thể vô tâm. Cô không có cảm giác yêu thích hắn, chỉ hứng thú vì hắn đẹp trai, sau đó muốn mang hạt giống của hắn về. Kết quả giờ người ta tìm đến tận cửa rồi. Con mình cũng không nên thiếu cha, như vậy đứa bé sẽ buồn lắm.

khi nhìn thấy đôi mắt dơm dớm nước của đối phương, trái tim cô nhói lên một cảm giác phi thường lạ. Trùm mafia Nhật Bản đang khóc .. vì tình yêu .. vì cô! Như vậy quá không hợp lý rồi, cô có làm gì đâu. Chỉ từ chối tình cảm thôi mà, sao lại khiến ông trùm khóc thế này. Oh, khó xử quá đi!!

"Ê ê anh đừng khóc, mọi người lại tưởng tôi bắt nạt anh." Cô luống cuống ôm mặt hắn, tay quệt quệt vài giọt nước mắt ở khóe mi hắn đi.

"Nhưng mà tôi buồn ..." Hắn trề môi, nước mắt lại đong đầy.

"Buồn cũng không được khóc, mất mặt giới mafia Nhật lắm!"

"Nhưng mà ... "

"Không được nhưng mà. Trời ơi, ông cố tôi ơi, anh đừng ăn vạ mà, tôi đâu có đánh mắng anh đâu." Lệ Sa cũng tủi thân lắm chứ. Khi không làm người ta khóc, cô rất rối.

"Em từ chối tình cảm của tôi." Giọng khàn khàn, mũi sụt sịt, bộ dạng không khác gì đứa trẻ đáng thương, bị bắt nạt.

Thấy vậy cô mềm lòng không ít, ai bảo hắn đẹp trai thế chứ,càng khóc càng đẹp, cô không muốn bỏ lỡ 1 người đẹp như vậy. Hay là thử chấp nhận nhỉ?! Cuộc sống sau này có người hầu kẻ hạ, còn được mỗi ngày ngắm nhan sắc khuynh đảo của hai cha con, như vậy có gì không tốt?!

"Ngoan ngoan, đừng khóc a. Anh khóc đẹp lắm, khiến tim tôi nhộn nhạo. Thiết nghĩ nếu từ chối, anh khóc cả ngày cả tháng, như thế tôi sẽ bị bệnh tim mất."

Càng nghe, mặt hắn càng xám lại, nửa vui lại nửa ngơ ngác. Vui vì cảm giác hình như cô sắp chấp nhận, ngơ ngác vì hình như cô chấp nhận là do cảm động nhan sắc của mình, chứ không phải do sự chân thành lay động. Này là xui xẻo hay may mắn đây?!

Lệ Sa vỗ vỗ đầu hắn như an ủi, nói: " Thế nên, tui tạm thời chấp nhận anh. Sao, anh có thấy vui không?"

"Cho tôi hỏi một câu."

"Ừm"

"Em chấp nhận tôi vì tôi khóc quá đẹp, nếu vậy sau này có kẻ đẹp hơn thì em sẽ đi theo kẻ đó sao?"

"Tôi sẽ thử suy nghĩ .. Ê anh bế tôi đi đâu? Ê anh bị ma nhập hả? Vừa giây trước khóc lóc, giây sau biến hình thành ma vương rồi."

Cô bị hắn vác lên lưng, tay chân quẫy quẫy như cá nhưng mà không xuống được. Trong đầu đặt dấu hỏi chấm to đùng. Cô trả lời thật lòng mà, không có lừa dối .. vậy hắn tức giận vì cái gì?

Điền Chính Quốc đi đến chỗ xe đỗ bên kia, đùng đùng mở cửa rồi nhét cô vào trong xe. Đôi mắt đen sắc bén, vẻ mặt dữ tợn, "Không được rồi, em mê trai như vậy, một đứa bé không đủ, tôi phải tặng em 4 5 đứa để chúng giữ chân em lại."

"Ơ, ý tôi không phải như thế. Tôi không có mê trai đâu, tôi chỉ mê anh thôi mà." Lệ Sa bị ở ghế sau, hai tay chống lên ngực hắn, không cho hắn tiến sát tới.

"Tôi không tin!" Hắn kéo cô gần đến, những nụ hôn rơi xuống trên mặt trên cổ.

"Anh phải tin!! Hư, tôi biết sai rồi."

"Em biết sai ngay từ đầu thì tôi tôi phải khóc như vậy. Hại tôi xấu mặt, phạt em bồi tôi 1 tháng." Không biết từ lúc nào mà tư thế hai người đã đổi. Hắn ngồi ở dưới, cô ngồi trên đùi hắn, bị ghìm chặt không thể cựa quậy.

"Không được đâu, em bé còn ở đây mà!" Cô chỉ vào bụng mình, coi đó là cọng rơm cứu mạng. Nói thật, cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net