Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, một mình Choi Beomgyu ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh nhẹ nhàng phủ lên gương mặt thiếu ngủ của cậu.

Trời vẫn đang mưa như trút nước.

Thành phố Seoul cứ như thể đang bước vào mùa mưa bất tận. Vì thế, trời cứ đổ mưa hoài không ngớt. Cả ngày hôm nay, bầu trời cứ âm u mãi như thế, ánh mặt trời cũng chẳng có dịp được ló dạng.

...

Choi Beomgyu chăm chú nhìn màn hình chính của game đã hiện lên. Cậu thuần thục sử dụng bộ điều khiển, bắt đầu trò chơi.

Âm nhạc vang lên quả là đậm chất những loại trò chơi vào những năm 90, khi công nghệ bắt đầu rục rịch phát triển rồi bùng nổ chẳng thể dừng lại nữa. Nhìn lại khoảng thời gian 20 năm trôi qua, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ cho một thế hệ công nghệ phát triển vượt trội.

Giờ đây, những thứ gọi là đời đầu tiên đã dần chìm vào quên lãng. Con người phát triển thật nhanh.

The Abandoned places là một trò chơi kinh dị.

Choi Beomgyu nhìn thấy màn hình chìm vào bóng tối, nhân vật mà cậu điều khiển chậm chạp di chuyển xung quanh một khu vực tối om kia, thỉnh thoảng còn có vài tia sét sáng lên, xé toạc bầu trời đen thăm thẳm. Nhân vật trong game được thiết kế thật sơ sài, chỉ là một bóng người đen thui, trông chẳng khác gì "hung thủ" trong truyện Conan đình đám.

"Thật đặc biệt." Choi Beomgyu thầm cảm thán. Vào thời đó, những trò chơi kinh điển đều liên quan đến thể loại đối kháng, phiêu lưu và bắn súng. Những trò chơi với cốt truyện thế này hầu như chẳng có, hẳn là vì thế nên nó mới được giữ nguyên vẹn đến tận hôm nay. Nói cách khác, The Abandoned Places thật sự đã bị bỏ rơi.

Bàn tay Choi Beomgyu di chuyển thoăn thoắt, nhân vật trong game cuối cùng cũng bước ra được một khu vực sáng hơn.

/Chúc mừng bạn đã thăng cấp, lên level 2!/

Đến level 2 của trò chơi, nhân vật chính đã thoát khỏi căn nhà bị bỏ hoang, trước mắt chính là một khu rừng âm u.

Âm nhạc rùng rợn cứ liên tục réo inh ỏi. Trời mưa càng lớn, dường như còn có giông, bởi vì cậu nghe thấy tiếng cửa sổ đập vào nhau lách cách.

Thành thật mà nói, phần giải đố của trò chơi khá đơn giản, điều vẫn khiến Choi Beomgyu vô cùng hứng thú và tò mò về trò chơi này chính là không khí đặc biệt mà nó tạo nên.

Nhân vật chính trong game vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân ở trong một nơi khỉ ho cò gáy, là một khu vực bị bỏ hoang hoàn toàn. Choi Beomgyu vừa chơi vừa phán đoán, cốt truyện hẳn là cũng chỉ có thế. Có lẽ cậu không nên quá trông mong vào một chiếc game đời cũ này có cốt truyện đặc biệt gì.

Ấy vậy mà, đến khi vượt qua vòng 3, mọi chuyện đã diễn biến sang một hướng khác. Lần này, trò chơi giải đố bỗng xuất hiện một nhân vật mới.

Nhân vật chính được Choi Beomgyu điều khiển đã thành công thoát khỏi khu rừng rậm rạp đầy cạm bẫy kia. Vòng 3 mở ra một khung cảnh dịu dàng hơn, giữa làn cỏ xanh mướt mở râ một mặt hồ trong vắt, thỉnh thoảng lại gợn sóng lăn tăn.

Choi Beomgyu dụi dụi mắt mình, thoáng chốc cậu cảm thấy khung cảnh được dựng lên thật tỉ mỉ và sống động, hoàn toàn mang đến một cảm giác khác hẳn. Đúng lúc này, mặt nước đột ngột chuyển động. Những đợt sóng nhỏ rồi lớn cứ thế làm khuấy đảo mặt hồ tĩnh lặng kia. Chẳng biết từ đâu, giữa mặt hồ xuất hiện một vòng xoáy lớn, mở đường cho một pho tượng to lớn hiện lên.

Choi Beomgyu chớp mắt nhìn, thuận tay di chuyển nhân vật của mình qua lại xung quanh. Hẳn là cậu vô tình chạm phải một công tắc ngầm gì đấy rồi.

Pho tượng ấy dưới chất lượng đồ hoạ pixel khiến cậu nhất thời không thể đoán được ngay đó là gì. Phải đến một lúc, cậu mới có thể mường tượng được nó trông thế nào. Đó là một bức tượng hình người cùng bộ âu phục đơn giản, là một quý ông.

Choi Beomgyu nhướn mày, đây là hình ảnh rõ ràng duy nhất mà chiếc game này thiết kế. Đến cả nhân vật mà cậu điều khiển còn chẳng thể nhìn rõ được mặt. Vậy mà pho tượng này lại được làm kĩ đến thế.

Khi tương tác với pho tượng, màn hình liền hiện lên một dãy với bốn ô trống, yêu cầu người chơi nhập mật khẩu.

Bốn số chứ gì. Dễ thôi. Choi Beomgyu thầm nghĩ. Những trò giải đố này chẳng làm khó được cậu. Chỉ mất vài phút, kẻ nghiện game này đã thành công nhập dãy số mà mở khoá được bí ẩn đằng sau pho tượng kia.

Diễn biến tiếp theo cũng không khiến cậu quá ngạc nhiên. Sau một loạt rung lắc dữ dội, pho tượng ấy liền sống lại, trở thành một con người, bước đến bên cạnh nhân vật chính của trò chơi.

Đột nhiên, không khí xung quanh chợt thay đổi. Cả nhạc nền cũng trở nên dồn dập hơn, con người ấy nhào đến, kéo "cậu" về trước. Cả hai giằng co không được bao lâu thì "pho tượng" ấy đã thành công biến nhân vật chính vào vị trí của nó, thay thế nó mà làm một pho tượng tiếp theo.

Choi Beomgyu sờ cằm, không ngờ lại có kết cục như thế này. Trò chơi này chỉ có một bad end, hay là do cậu đã làm sai điều gì đó rồi chăng. Nhưng dường như trò chơi không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ nữa, khung cảnh lại đột nhiên thay đổi, màn hình bỗng tối đi. Sau đó chính là gương mặt ban đầu của pho tượng kia được phóng to. Đôi mắt của nó như được thổi hồn, nhìn thẳng về phía cậu, trông có phần ma mị.

Choi Beomgyu thoáng đổ mồ hôi, bầu trời đêm bên ngoài xẹt những tia sáng, tiếp theo là một tràn âm thanh điếc tai của sấm chớp. Màn hình đời cũ như thể bị chập mạnh, gương mặt của "pho tượng" kia rơi vào mờ ảo, những đường nhiễu sóng liên tục hiện lên, che giấu đi gương mặt ấy.

Thấy thế, cậu vội vỗ vỗ màn hình hòng sửa chữa nó nhưng chẳng hề có tác dụng. Đúng lúc này, một bàn tay từ màn hình thò ra, chộp lấy cổ tay cậu, ra sức vào kéo cả người cậu về phía màn hình. Thoạt nhìn, trông cứ như thể đang kéo vào trong trò chơi này. Choi Beomgyu ra sức thoát khỏi bàn tay kì dị kia, nhưng nó nào muốn chịu thua, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu mãi chẳng chịu buông. Cho đến khi cậu tưởng rằng bản thân không thể chống cự được nữa, khung cảnh trước mặt liền tối om.

Bên ngoài trời mưa càng lớn, sấm chớp nổ đùng đùng với cường độ ngày càng tăng. Nguồn điện vì thế mà bị ảnh hưởng, ngay tức khắc, căn phòng liền rơi vào bóng tối. Màn hình cùng máy chơi game không có nguồn điện cũng tắt mất, chỉ để lại một khung cảnh u ám. Choi Beomgyu thở phào, lau vệt mồ hôi trên trán, cho rằng chuyện ban nãy chỉ là do cậu thiếu ngủ, ảo giác mà thôi.

Trong bóng tối, Choi Beomgyu lặng lẽ mò mẫm tìm kiếm điện thoại hòng chiếu sáng căn phòng. Ấy vậy mà trong vài giây ngắn ngủi, cậu liền cảm nhận được chuyển động phía trước. Lúc này, không chỉ có mình cậu ở trong phòng.

Có ai đó đang ở ngay bên cạnh cậu. Choi Beomgyu thầm than, thôi hỏng rồi, có trộm tìm đến sao? Căn hộ sập xệ thế này mà họ cũng mò đến cho được?!

Choi Beomgyu còn chưa có cơ hội phản kháng, người kia đã ở ngay trước mắt cậu, chỉ với một chiêu đã đè người lăn ra đất. Choi Beomgyu thường ngày chỉ biết chơi game, cơ thể vốn gầy gò yếu ớt, làm sao có thể đối phó với người khác được cơ chứ.

Đến nước này, cậu chỉ còn cách nhanh chóng đầu hàng, để tên trộm kia lấy hết của cải rồi hài lòng mà rời đi. Còn nếu gã muốn đòi mạng thì cũng hết cách.

Hơi thở của người nọ đã ở rất gần, trong bóng đêm mờ mịt, cậu chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của hắn, đành dựa theo tưởng tượng của mình mà vẽ lên một khuôn mặt với đầy đủ ngũ quan. Thoáng thấy người nọ giơ tay lên, cậu lại sợ hãi nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ, lại phải chịu đau rồi.

Nhưng sau đó, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cả người cậu bỗng nhẹ tênh. "Kẻ trộm" không ngờ lại rời khỏi người cậu.

Chuyện gì thế này? Tên trộm này cũng nhân từ quá đấy chứ! Choi Beomgyu thầm nhủ, cậu chậm rãi ngồi dậy, cố gắng im lặng hết mức để tên trộm không chú ý đến mình. May thay, lúc này cậu vớ phải vật gì đó, liền mừng thầm.

Tưởng chừng bản thân đã nắm chắc phần thua, không ngờ thế cờ lại có thể đảo ngược như thế. Tên trộm suy cho cùng cũng thật nghiệp dư, chưa kịp khống chế nạn nhân mà đã chóng vánh thả lỏng rồi.

Bộp.

Choi Beomgyu đánh vào đầu "kẻ trộm" một cái thật mạnh, dùng hết sức của mình mà đánh. Trước cú đánh bất ngờ của cậu, tên trộm chẳng kịp kêu lên một tiếng, chỉ có âm thanh bịch một cái vô cùng nặng nề.

Người nọ vừa mới chịu một đòn kia đã nằm lăn ra đất.

Choi Beomgyu mãi mới tìm được một cây đèn pin nhỏ, thắp sáng được một khoảng nhỏ trong nhà. Kẻ trộm hãy còn bất tỉnh nhân sự, cả người đều đã bị trói lại như một khúc giò. Quan sát người nọ từ trên xuống dưới, Choi Beomgyu không thể hiểu được kẻ trộm này ngu ngốc hay là nghiệp dư. Có ai đi ăn trộm mà vận cả bộ vest như hắn không?

Choi Beomgyu cảnh giác ngồi xuống bên cạnh người nọ, lại nhìn một lượt, trong đầu nảy ra một suy đoán mới.

Hay là anh ta uống rượu say rồi vào nhầm nhà? Trường hợp này có vẻ hợp lí hơn. Choi Beomgyu ôm cằm suy đoán, hệt như một thám tử thực thụ.

Nhưng nếu thế thì cửa nhà cậu dễ đột nhập vào đến vậy sao?

Choi Beomgyu vội đứng dậy kiểm tra cửa nhà mình, vẫn còn khóa, vậy làm sao mà kẻ đó vào được?

Bằng cửa sổ? Cũng không thể. Cửa sổ của cậu đều đóng lại vì trời mưa rồi. 

Không phải cửa ra vào cũng không phải cửa sổ. Người này rốt cuộc vào nhà cậu bằng cách nào, Choi Beomgyu nhất thời nghĩ mãi cũng không ra được.

Lúc này, kẻ trộm bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy. Choi Beomgyu vội né ra một khoảng xa, bàn tay còn cầm một cây gậy bóng chày to để phòng thân. Cả người cậu trốn sau sofa, đợi người nọ tỉnh dậy.

"...Đây là đâu?" Đối diện với khung cảnh mờ ảo trước mặt, người nọ ù ù cạc cạc hỏi, sau đó liền phát hiện mình đã bị trói. Anh ta bèn la lớn: "Này! Đây là đâu! Mau thả tôi ra!"

Choi Beomgyu nhìn người nọ ngọ nguậy một lúc lâu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. "Đây là nhà tôi! Nói mau, anh đột nhập vào đây là có mục đích gì?!"

"Hả?! Tại sao tôi phải đột nhập vào nhà cậu chứ?!" Người nọ nhanh chóng ngắt lời, cả người vẫn ra sức vùng vẫy. "Mau thả ra! Quân bắt cóc tống tiền các ngươi! Nhanh chóng thả ra thì sẽ được khoan hồng!"

Nghe thế, Choi Beomgyu liền cười khẩy: "Nói năng nói cuội gì vậy chứ?! Làm như bản thân là nạn nhân không bằng?!"

"Ngươi nói sao?!"

"Tôi nói, anh mới là người đột nhập vào nhà người khác!" Choi Beomgyu bước xuống ghế sofa, giơ cây gậy bóng chày trong tay đến trước mặt người nọ, hùng hổ nói: "Đừng có diễn kịch nữa! Được rồi, lát nữa cảnh sát tới thì anh tha hồ mà giải thích!"

Choi Beomgyu thở dài, ôm đầu. "Đúng là chưa bao giờ thấy trường hợp nà-"

Còn chưa nói hết câu, người nọ chẳng biết là thần thánh phương nào, vùng vẫy vài cái thì chân đã được thả lỏng, trong giây lát đã đạp ngã Choi Beomgyu té lăn ra đất.

"Anh!....Anh!" Choi Beomgyu ôm gương mặt vừa đáp đất đau điếng của mình, chỉ vào mặt kẻ trộm. "Sao... anh có thể thoát ra được?!"

"A!" Choi Beomgyu thét lớn, bởi người nọ đã nhanh chóng giải thoát hai tay của mình. Sợi dây mà cậu trói anh ta chẳng hề uy tín gì cả, mới đó mà kẻ xấu đã thoát ra được rồi!

Choi Beomgyu sợ hãi ôm đầu, quên mất cả cây gậy bóng chày trong tay. Cả người cậu có sức chống cự bằng 0. Mọi hiểu biết về võ thuật của cậu đều nằm trong thế giới ảo cả rồi, đến thời điểm cần vận dụng đều biến mất hết.

Trong khoảnh khắc, người nọ không nói không rằng đã gắt gao giữ chặt lấy đầu cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net