Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan đang ở nhà, ngồi cạnh anh là cậu. Anh đang cố tỏ ra bình thản nhưng tâm trí anh đang rối cmn bời luôn rồi... Anh tự nghĩ có nên nói ra không nhỉ hay là vẫn nên tiếp tục một mối quan hệ mập mờ như bây giờ, thật ra anh chẳng thích lắm mấy cái trò kéo đẩy như này đâu. Những lỡ như nói ra rồi mà kết quả lại tổi tệ thì sao...Giọng Hanbin vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
- Em đi nha, câu lạc bộ của em hôm nay có hẹn gặp mặt, đi gặp mặt xong có khi em phải về nhà nên tối nay anh cố gắng tự nấu bữa tối đi, em mua đồ để trong tủ lạnh ấy. Em thật lòng xin lỗi anh nha, Jinhwan

- Ủa...Nhưng em hứa là ở lại nấu bữa tối cho anh mà...

- Em xin lỗi <3

Nói cậu tất bật mặc áo khoác, cậu còn mượn anh một đôi giày của anh nữa chứ. Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị đi thì...

- Ya! Kim HanBin

- Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ làm bữa tối bù.... Jinhwan, anh giãn cơ mặt của anh ra được không. Em xin...
- Im ngay và đi đi
-Jinhwan, anh thông cảm cho em nha nha nha
- Hanbin ah! Em coi anh là cái gì của em vậy. Anh là trạm dừng chân của em sao hay anh quá dễ dãi rồi, em thích là đến muốn là cứ quay lưng đi chẳng màng đến anh. Sao vậy hả, sao cứ cho anh hy vọng rồi lại tiếp tục dập tắt nó_ Nói đến đây anh chẳng thể nào kìm nổi nước mắt, anh bật khóc. Anh yêu cậu nhưng tình yêu giữa hai người là thứ hoàn toàn chẳng thể chạm vào. 
- Jinhwan, anh nói gì vậy....
- ĐI ĐI
- Jin...
_ ĐI ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ ĐẾN ĐÂY NỮA _ Anh nói như đoạn tuyệt với cậu nhưng thật ra lòng anh đang đau lắm.

Dù có nằm mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói những điều này với  Hanbin, anh thật sự điên rồi

Anh yêu cậu, cậu yêu anh nhưng mối quan hệ đó cả hai người chẳng ai có thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC