[Fanfic][Sinh tử văn-ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Blueswan

Thể loại: Sinh tử văn, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).

Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.

--------------- Văn Án

Ở quốc gia Nam Trung, hôn nhân đồng tính đã hợp pháp hóa.Hơn nữa, ở quốc gia này từng có một tộc cổ di dân đến. Tộc này có tên là Khanh tộc, những người trong tộc đều là nam tử và đặc điểm của họ là đều có cái bớt trên vai. Họ có khả năng thụ thai và sinh con, những đứa trẻ này được ra đời nhờ vào một loại thuốc.

Thời gian trôi đi, loại thuốc này đã không còn được lưu truyền nữa, nhưng ngành y học ở Nam Trung đã nghiên cứu ra được một loại hoocmôn có thể khiến những người thuộc Khanh tộc mang thai và sinh con. Người của Khanh tộc chiếm 20% dân số ở nước Nam Trung.

--------------

Chương 1

Hoặc là cái người đàn ông lý tưởng mà em từng nói đến hàng trăm lần, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất cho em sao?

Cứ chờ mà xem từng ngày của em trôi qua thế nào nhé.

-Who's That_GOT7

Biện Bạch Hiền ngồi trước bàn ăn trong nhà trọ đợi Hiên Viên Kỳ trở về. Đêm nay hắn dường như không có ý định về nhà, bởi cậu đã gọi rất nhiều cuộc, đáp lại chỉ có tiếng tút tút máy móc.

Hiên Viên Kỳ là một người bạn trai cực không tốt. Đây là điều mà bạn bè đã cảnh báo cậu rất nhiều lần, kể cả Lưu Quý và Thiệu Hà Vân bạn thân từ hồi cấp hai của cậu cũng giận cậu vì cái tính cố chấp này.

Hiên Viên Kỳ là sinh viên xuất sắc, nhưng hắn cũng là một kẻ trăng hoa. Người bên cạnh hắn không ít, tuy rằng hắn không phải kẻ giàu có gì, nhưng vẻ ngoài đẹp tựa minh tinh điện ảnh đã khiến bao nhiêu người sa vào lưới tình.

Biện Bạch Hiền và Hiên Viên Kỳ có hoàn cảnh giống nhau, đều là sinh viên tỉnh lẻ, đều đã mồ côi.

Cậu và hắn quen nhau rồi tự động dọn khỏi KTX của trường ra ngoài thuê nhà trọ để sống là vì muốn có không gian riêng tư. Lúc ấy là giai đoạn tình nồng ý mật, Hiên Viên Kỳ với cậu đã trải qua những tháng ngày đẹp đẽ ngọt ngào, quên hết cả thế gian.

Cả hai đều có vẻ ngoài xuất chúng, vì thế nên việc họ ở cùng nhau đã gánh lấy không ít phiền phức từ những bạn học. Thế nhưng đã yêu là phải vượt qua, hai người họ cũng lấy làm khổ sở.

Người thích Hiên Viên Kỳ rất nhiều, người thích Biện Bạch Hiền cũng nhiều không kém. Nhưng cậu luôn lầm lũi sống, tính cách hướng nội nên chẳng ai dám đến gần hoặc tỏ tình gì.

Biện Bạch Hiền có cuộc sống không mấy tốt đẹp, cho nên tính cách hướng nội, từ bé đến lớn chỉ có hai người bạn thân là Lưu Quý và Thiệu Hà Vân. Nhưng vì giận cậu, họ cũng không liên lạc với cậu nữa.

Vì phần tính cách này nên cậu luôn phong bế bản thân, cứ sống trong bóng tối như vậy, mãi đến lúc lên đại học rồi vô tình được Hiên Viên Kỳ giúp đỡ khi bị đàn anh khóa trên ăn hiếp, cậu mới nhận ra thế giới của mình bắt đầu có ánh sáng rồi.

Bởi thế nên cậu luôn bám víu lấy Hiên Viên Kỳ, tìm mọi cách để giữ hắn bên cạnh mình. Mặc kệ hắn xấu tính ra sao, mặc kệ hắn bên ngoài trăng hoa bay bướm với ai, mặc kệ hắn lợi dụng mình từ tiền bạc đến thể xác...cái gì cậu cũng đều cho cả.

Hai người họ đã ở bên nhau ba năm. Thời điểm này mọi thứ đã vượt xa giới hạn của Biện Bạch Hiền, nhưng cậu vẫn nhẫn nại.

Gần đây Hiên Viên Kỳ trở về nhà trọ rất ít lần, thậm chí cả tuần cũng không về. Vì hai người học khác khoa, Hiên Viên Kỳ lớn hơn cậu một tuổi, đã là sinh viên năm cuối rồi, nên cho dù có đến trường cậu cũng không gặp được hắn.

Cậu vừa học đại học vừa phải làm thêm, buổi tối trở về chỉ ngủ được bốn tiếng lại phải thức dậy đi làm. Tuy rằng cậu nhận được học bổng, nhưng tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt...đều đổ vào người cậu. Rõ ràng cậu chỉ sống có một mình, nhưng lại phải trả tiền cho cả hai người.

Thế nhưng Hiên Viên Kỳ dường như không biết điều đó. Mỗi lần trở về đều nồng nặc mùi rượu, luôn đòi tiền cậu, đưa ít thì hắn chê bai rồi đánh cậu. Thậm chí có lần vừa đi làm về, cậu rất mệt nhưng cố gắng nấu cơm thật nhanh cho hắn ăn, nào ngờ hắn hất đổ cả, hại cậu nhịn đói cả đêm đó.

Khoảng một tháng sau, Hiên Viên Kỳ trở về với bộ dạng nhếch nhác thảm hại. Hắn ôm cậu vào lòng khóc nức nở, cậu hỏi thăm rất nhiều lần hắn mới chịu nói lý do.

Hắn bảo rằng gần đây hắn bị lừa chơi cờ bạc, số tiền mượn nợ đã tăng lên 30 vạn (100 triệu VND), nếu hắn không trả sẽ bị bọn cho vay nặng lãi đến chặt chân chặt tay, còn bảo sẽ báo với nhà trường đuổi học hắn.

Tuy hắn ăn chơi sa đọa nhưng thành tích vẫn rất tốt, mới tuần rồi còn được nhà trường cấp học bổng cho đi du học, nếu hắn bị bọn kia báo với nhà trường thì tương lai xán lạn coi như chấm hết.

"Anh muốn em làm gì bây giờ đây, em chẳng có ai để vay tiền, số tiền dành dụm của em cũng không đủ một ngàn tệ (3 triệu VND) nữa là." Biện Bạch Hiền rất lo lắng, cậu nhíu mày thật chặt.

"Bạch Hiền, em phải giúp anh, nếu không anh sẽ chết mất. Anh hứa, chỉ cần em giúp đỡ anh, anh sẽ không quên em, sau này du học trở về, anh sẽ nuôi em, cho em mọi thứ tốt nhất. Xin hãy giúp anh!" Hiên Viên Kỳ hứa hẹn lung tung, bây giờ hắn không chỉ cần cái mạng này, mà còn cần cả tương lai phía trước nữa.

"Em không cần anh hứa hẹn gì cả, em đương nhiên không thể bỏ mặc anh, nhưng bây giờ em biết làm sao đây?" Biện Bạch Hiền rất bối rối.

"Anh có một cách, không biết em có đồng ý hay không thôi." Hiên Viên Kỳ nói.

"Cách gì, anh nói thử xem?" Biện Bạch Hiền rất muốn biết.

"Mang thai hộ." Hiên Viên Kỳ nhìn ánh mắt trừng lớn của Biện Bạch Hiền, hắn nói tiếp. "Thể chất của em có thể mang thai hộ được, còn anh thì không."

Biện Bạch Hiền hiểu điều này. Những bé trai sinh ra có cái bớt màu đỏ trên vai sẽ có thể sinh con được, nhưng phải tiêm hoocmon thì mới có thể hoàn toàn thụ thai. Những người có cái bớt này được gọi là "Khanh tử"*, thai nhi do họ sinh ra đều rất khỏe mạnh và ít bệnh vặt, đặc biệt chỉ sinh ra được bé trai. Thế nhưng rất ít người chấp nhận mang thai hộ, bởi điều kiện thụ thai rất khó khăn và gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, nếu không dưỡng thân thể tốt sẽ bị giảm thọ. Điều quan trọng hơn nữa là, ở Nam Trung cấm việc mang thai hộ, chỉ những cặp vợ chồng hợp pháp thì người vợ mới được phép tiêm hoocmôn và sinh con.

Nếu bị phát hiện, người mang thai hộ sẽ bị tước đoạt quyền lợi làm cha đứa trẻ, còn phải nộp phạt số tiền rất lớn. Những người có trong tổ chức mang thai hộ sẽ bị phạt tù.

*Nguồn: "Trọng Sinh Chi Quy Linh."

Bởi cái bớt trên vai không dễ gì nhìn thấy được, hơn nữa số lượng người có cái bớt này khá thấp, vì vậy việc bắt cóc để ép người mang thai hộ hiếm khi xảy ra. Vì thế nên Biện Bạch Hiền mới an ổn sống cho đến bây giờ.

Chỉ là vô tình bị người mình yêu thương nhất đẩy vào con đường này.

"Tổ chức trả cho chúng ta 50 vạn (167 triệu VND), anh trả nợ 30 vạn, còn lại đều cho em hết. Bạch Hiền, hãy cứu lấy anh!" Hiên Viên Kỳ vẻ mặt đau khổ nói.

Đến mức này, Biện Bạch Hiền không thể nào nói không. Tuy cậu biết việc mang thai hộ này rất nguy hiểm, cũng sẽ mang lại cho mình không ít phiền toái, nhưng bây giờ Hiên Viên Kỳ đang đứng giữa ranh giới sinh tử, chỉ có mỗi cậu cứu được hắn. Cậu không dám hi vọng xa vời về việc sau này hắn công thành danh toại thì tìm cậu, bảo bọc cậu, chỉ là lúc này đây cậu không muốn trơ mắt nhìn hắn chết, trong khi mình có cách để cứu hắn.

Thế nên cậu quyết định đồng ý.

trinl%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net