- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hitomi đã được cấp phép cho đi học rồi sao?

Chuyện xảy ra nhanh quá Chaewon không phản ứng kịp. Có vẻ như trợ lý của ba cô đã tìm hiểu và biết được tình hình hiện tại của cô và kể lại cho ông.
Qua lời cô người hầu nói thì Hitomi được dặn phải ở cạnh Chaewon để giám sát việc học của cô ở trường nên chuyện lệ phí thì Chaewon khỏi phải lo. Hơn nữa còn học chung lớp với Chaewon sao? Chẳng phải Hitomi nhỏ hơn cô một tuổi sao?

Nhưng cũng đâu khác gì khi mà Hitomi bỏ học từ khi mới chỉ 14 tuổi.

Thật sự thì lần này ba mẹ hại Chaewon rồi. Những điều trên trường mà Chaewon đã làm thì chỉ cô và những người trong cuộc mới được biết đến. Hơn nữa lại là Hitomi, cô không thể để chuyện này xảy ra được. Chaewon vừa định nhấc chiếc điện thoại gọi ngay cho ba nhưng nghĩ lại thì đời nào ba cô chịu nghe ý kiến cô, từ xưa đến giờ vẫn vậy. Hơn nữa, với một lý do không rõ ràng, không chính đáng, với con người làm ăn kinh doanh như ba cô thì dù có kém cỏi cỡ nào cũng dễ dàng nhận ra điểm khuyết trong câu chuyện. Thế là cô bỏ ngay ý định đó đi...

________________________

   Hè đã trôi qua từ khi nào vậy? Chaewon vẫn chưa định hình được hôm nay là ngày phải đến trường. Cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên vẫn đắp chăn ngủ tiếp. Đến trường trễ cũng là chuyện thường ngày với cô. Trong trường không ai đủ can đảm mà ghi tên cô chỉ vì mấy cái lỗi tầm phào ấy đâu, kể cả thầy hiệu trưởng. Thì nói chung là lâu rồi mình chưa dậy sớm nên đi trễ ngày đầu tiên đi, cũng có sao đâu.

   Chaewon tự biện hộ cho mình bằng những lý do trên để đi ngủ tiếp mặc dù chẳng ai làm gì cô cả. Làm vậy chỉ để đỡ thấy bứt rứt khó chịu khi ngủ lại thôi nhưng cô quên mất một điều rằng...

-   Cô chủ ~ Em chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi. Cô chủ dậy đi học ạ!

   Phiền phức lại kéo đến rồi. Cô chỉ muốn bấm khoá cửa, đeo tai phone vào rồi ngủ một giấc no nê như chưa từng nghe gì. Nhưng Hitomi, con bé đang rất háo hức vì lâu rồi mới được đi học trở lại. Mới hôm qua còn thức đêm chỉnh chu lại quần áo, thử đi thử lại bộ đồng phục, kiểm tra sách vở bút thước đến nổi không ngủ được. Nếu cô không dậy thì Hitomi cũng không thể đi học được. Lý do thì cũng không phải là khó hiểu. Mục đích của việc Hitomi được đi học là Chaewon mà. Phiền thật sự.

   Món ăn bữa sáng vẫn như thường ngày, chỉ là tâm trạng khác hẳn. Hitomi trong bộ đồng phục trường tinh tươm, Chaewon cũng vậy nhưng có gì đó khác quá. Chắc là sự khác nhau của một người đến trường "vì được học" và một người đi học..."để đến trường".

   Lần đầu tiên Chaewon có ai đó đi học cùng. Nhìn Hitomi cứ lẽo đẽo đi đằng sau mình như ở nhà thì thấy không ổn nên Chaewon bảo đi cách xa mình một chút.

-   Hitomi, khi đến trường, em nhất định không được tỏ ra là quen biết chị, và dù chị có đi đâu, em cũng không được đi theo. Rõ chưa.

- Nhưng mà cô chủ, ba của chị đã dặn em...

- Là phải giám sát chị nhưng em là người của chị, kệ lời của ba chị đi. Đây là mệnh lệnh, em không được quyền từ chối.

Chaewon nói thế rồi đi nhanh vào cổng trường, không thèm quay lại nhìn Hitomi lấy một cái. Cô cũng vốn thấy cô chủ của mình có gì đó kì lạ. Càng lúc đi gần đến trường, nhìn từ phía sau, bước đi của cô chủ khác đi, không còn bình tĩnh như lúc ban đầu, có chút bứt rứt nhưng lại mạnh bạo và lạnh lùng. Thật lòng Hitomi không trách cô chủ đối xử với mình kì lạ, cô chỉ thấy có điềm gì đó không lành và hơi lo cho cô chủ.

_________________________

Hitomi phải đi theo cô giáo chủ nhiệm để cùng vào lớp mặc dù cô vốn biết lớp mình học là lớp nào. Nhưng làm thế này lại háo hức hơn.


Cấp ba sẽ có không khí gì khác cấp hai không? Lâu lắm rồi Hitomi chưa đi học nên nhớ cái 'mùi' của lớp học lắm.

Hitomi còn muốn biết cô chủ của mình học như thế nào nữa. Cô chủ rất thông minh, nghiêm túc có tài lãnh đạo và kiểm soát tốt hành vi của mình, đó là những điều mà Hitomi thấy được ở cô chủ trong thời gian qua.

Bỗng dưng Hitomi muốn thấy cô chủ mình phát biểu trong tiết học ra sao, giải các bài tập như thế nào, cách đối xử với bạn bè trong lớp. Từ lúc nào mà đầu cô chỉ toàn là cô chủ. Trong phút chốc, Hitomi còn nghĩ đến việc cô chủ đối xử với bạn bè như cái lần mà cô chủ đã xoa đầu mình vào hôm sinh nhật đó.

- Em ơi vào lớp đi.

Lúc đó Hitomi mới rời khỏi thế giới mộng tưởng, vỗ bạt bạt vào đôi má hồng hào của mình rồi đi vào lớp.
_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC