- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô gái đó là học sinh đứng top cao về học tập trong trường, nhưng vì gia đình nghèo khó nên không có đến một người bạn. Một học sinh có thành tích tốt như vậy đáng lẽ ra phải được bạn bè, thầy cô tôn trọng. Ấy thế mà...

- Sao em vào lớp trễ vậy? Chuông reo lâu rồi mà. Vào nhanh để còn bắt đầu bài học nữa chứ, em đang làm chậm tiến độ của lớp đó.

  Thầy dường như không quan tâm, à không, đúng hơn là cố ý lờ đi cái trang phục ướt đẫm đó. Và có lẽ thầy cũng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ để nó tiếp diễn như thế.

- Em xin lỗi thầy...

  Cô bạn như sắp khóc nhưng cũng cố nuốt nước mắt trở về chỗ ngồi.

  Cô chủ - vẫn là sắc mặt vô hồn ấy, nhìn ra cửa sổ...

______________________

  Hitomi trở về nhà. Đã lâu rồi chưa được nói chuyện với cô chủ. Trước giờ chỉ là câu chào ngắn ngủi khi gặp nhau nhưng bây giờ, cô thật sự muốn quan tâm cô chủ nhiều hơn.

...

  Sáng, mặc dù cả người mệt mỏi, uể oải, Hitomi vẫn ráng dậy sớm và gọi cô chủ dậy. Hi gõ cửa phòng, nghe tiếng dép lẹt xẹt bước đến gần và mở cửa.

-   Dậy sớm vậy. Em cứ đi trước đi, khỏi chờ tôi làm gì...

-   Em có thể đi học chung với cô chủ từ nay được không?

- ...?

Hai người nhìn nhau, Hitomi vẫn cố chờ câu trả lời nhưng cô chủ vẫn đứng đực ra đó nhìn Hi.

-   Uhmm, có...được...không...ạ?

-   À quên, xin lỗi, tại lâu rồi em mới đề nghị chuyện gì với tôi nên có chút bất ngờ. Em thích làm gì thì làm, khỏi cần hỏi ý tôi cũng được.

Hitomi nhẹ lòng hẳn, làm bữa sáng thật nhanh cho cô chủ.

______________________

Cảm giác như đây là lần đầu tiên đi học cùng với cô chủ, cứ thấy xa lạ quá. Cô chủ cứ lạnh lùng thế nào làm Hitomi khó bắt chuyện ghê.

  Trời trở lạnh, đông đã đến từ lúc nào.

-   À đúng rồi, em muốn tặng cô chủ cái này.

  Hitomi đưa cô chủ chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thắm. Chaewon đưa tay nhận lấy.

-   Em thấy trời lạnh rồi, cô chủ cứ mang vào cho ấm.

-   Cái này em tự làm hả?

-   À, dạ.

-   Tối không ngủ đủ giấc đúng không? Quầng thâm dưới mắt em kìa. Đừng có lo chuyện linh tinh nữa, ngủ cho đủ giấc đi.

-   Dạ!

  Hitomi không hề sai lầm. Ấm áp với mình như vậy, cô chủ thật sự là người tốt. Không thể làm những chuyện như thế được. Đúng vậy, Hitomi chưa từng một lần đánh mất lòng tin dành cho cô chủ, lần này niềm tin ấy lại nhân lên gấp bội.

  Chaewon quàng chiếc khăn lên cổ, thấy ấm áp lạ thường, cô khẽ mỉm cười xoa đầu Hi.

-   Cảm ơn em.

  Hitomi giật mình cuối đầu xuống, che đi gương mặt ngại ngùng đỏ bừng của mình. Tim cô lại hẫng mất một nhịp. Chẳng hiểu sao những cảm giác kia không phải lần đầu nhưng vẫn đánh mất được nhưng cảm giác này thì cô mãi vẫn không thể quên, cái lần sinh nhật cô chủ.

________________________

-...Mong được mọi người giúp đỡ từ nay.

  Một cậu học sinh nam với gương mặt sáng sủa, ưa nhìn, trang phục gọn gàng, lịch sự nhanh chóng lấy đi sự chú ý của bao cô gái.

  Cậu bạn được sắp chỗ khá gần với Hitomi. Cậu thân thiện chào, Hitomi cũng mỉm cười đáp lại.

  Giờ ra chơi, đám học sinh trong lớp vây quanh cậu, hỏi tất tần tật mọi thứ.

"Sao cậu lại chuyển đến đây vậy? Trăng hoa với nhiều cô quá nên bị chuyển đúng không?"

-   Ba mình chuyển công tác nên mình mới chuyển đến đây. Mà cậu nói hơi quá đó, mình chưa từng hẹn hò với ai cả.

"Trời ơi! Điển trai như cậu sao chưa có bồ được, thiệt là phí quá mà".

"Gu con gái của cậu thế nào vậy? Nếu được thì làm quen với mình được không?"

  -   Mình cũng không chắc nữa nhưng mình nghĩ mình thích con gái thật chăm chỉ, hay quan tâm đến mọi người, hiền lành và...có chút...dễ thương nữa. Nh-nhưng quan trọng vẫn là rất chăm chỉ làm việc.

  Cậu gãi đầu, mặt hơi ửng hồng.

"Này, chưa gì đã ngượng ngùng như vậy làm tui tổn thương lắm á. Tui chả có một điểm nào giống luôn. Ai mà được cậu thích chắc phước mười đời".

"Đúng đó, nhà cậu giàu lắm mà đúng không? Nghe bảo cậu còn có du thuyền riêng nữa. Rồi gì mà nhà toàn siêu xe, mấy căn biệt thự chứa không đủ".

-   Haizz, mình đang không muốn nói các cậu những chuyện đó mà, ra là các cậu biết hết rồi sao...

"Vậy là có thật luôn à..."

"A! Mình vừa mới tìm được người khớp với gu của cậu đó".

   Cậu học sinh A đá mắt sang bàn bên cạnh chỉ dẫn cho học sinh mới. Hitomi vẫn không hay biết gì cả, cứ chăm chỉ học bài thôi.

-  Hmm, vậy sao...

________________________

  Vẫn như vậy, đến tận giữa tiết, cô bạn kia mới bước vào lớp. Lần này là người cô lấm lem, đầy màu nước.

-   Này cậu! Có sao không? Cậu nói đi, ai đã làm chuyện này vậy?

Cậu bạn mới chuyển đến giận dữ.

-   Tôi không sao, cậu về chỗ đi.

  Cậu nhìn cả lớp, ai cũng dè chừng, không ai dám làm gì.

-   Thưa thầy, không thể chuyện này xảy ra được, mình cần xử lí ngay ạ.

-   Em đang nói gì vậy, chẳng phải bạn đã bảo là không sao rồi sao? Em về chỗ đi, còn phải học bài mới nữa.

-   Nhưng thưa thầy...

  Cậu học sinh B huých tay cậu bạn, lắc đầu như bảo cậu nên bỏ cuộc đi nhưng cậu học sinh mới gạt tay B ra rồi hùng hồn tuyên bố.

-   Tôi không biết là làm cách nào người đó có thể qua mắt được thầy và các bạn mà làm chuyện độc ác đến thế nhưng tôi nhất định sẽ vạch trừng ra người đã làm chuyện này.

_____________________________











*Ngoài lề: Mình vẫn không biết có nên viết nữa không vì mọi chuyện đã kết thúc cả rồi. Thật sự thì cốt truyện mình đã nghĩ ra gần hết rồi nhưng viết bây giờ thì không biết có bạn nào còn muốn đọc không nữa, nên là mình vẫn chần chừ không biết phải làm sao hết ㅠㅠ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC