- 9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đình chỉ hai tuần mà Hitomi thấy như cả tháng trời không gặp mặt. Cô chủ luôn hiện diện trong nhà mà cứ nhứ không vậy, lúc nào cũng ở lì trong phòng.

  Ngày ba bữa, cô chủ chỉ ăn một. Nhiều lần Hitomi chỉ ở ngoài nhìn vào cửa phòng đợi để nhìn thấy người bước ra lấy thức ăn hay chỉ cần một cánh tay nhỏ bé lặng lẽ kéo khay vào trong thôi nhưng có lẽ cô chủ luôn canh những lúc Hitomi đã đi học để làm việc đó.

  Hitomi cứ tưởng bản thân cứ vùi đầu vào thứ mình thích là học tập là những chuyện đã xảy ra sẽ phai mờ theo thời gian thôi. Điểm số cô ngày càng cao lên nhờ những nỗ lực đó nhưng cái trống rỗng này là gì. Chẳng phải Hitomi được đi học là vì cô chủ sao? Cô may mắn được cứu và sống vui vẻ chẳng phải là nhờ cô chủ đã mang cô về đây sao?

  Tối nào cô hầu gái nhỏ cũng băn khoăn suy nghĩ mãi. Ngày cô chủ bước ra ngoài thì cô sẽ nói gì? Cô chủ sẽ nhìn mình thế nào? Không biết nữa nhưng Hitomi vẫn muốn lại được cô chủ xoa đầu thật dịu dàng. Một lần nữa thôi cũng được, cô có thể đánh đổi tất cả để đạt được điều đó, vì vốn cô chủ là người đã giúp cho Hitomi có được lựa chọn này mà.

  Nhưng hai ngày, ba ngày sau hai tuần lễ dài đằng đẵng đó, cô chủ vẫn nhất quyết không bước ra khỏi cửa phòng. Đến chủ nhật, Hitomi ngồi chờ từ sáng đến tối nhưng cuối cùng cô chủ vẫn chọn cách bỏ ăn.

Đến hết tuần thứ ba cũng là lúc Hitomi không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô quyết định sẽ nói hết tất cả, có thể Hitomi sẽ bị đuổi khỏi đây sau khi nói những lời này nhưng chỉ cần được gặp cô chủ một chút thôi thì như vậy cũng không còn là vấn đề.

______________________

-   Cô chủ có thể cho em vào được không ạ?

   Hitomi bưng mâm cơm đặt trước phòng cô chủ như thường lệ nhưng cô nhất quyết sẽ khiến cho cái "thường lệ" đó thành là "cuối cùng".

-   Tôi đang muốn ở một mình.

Giọng nói lạnh lùng của Chaewon vang lên.

-    Em có điều nhất định phải nói. Xin phép cho em vào ạ.

  Không dễ dàng gì để Hitomi có thể bắt chuyện được với cô chủ trong tình cảnh như bây giờ. Cô chủ đang trong tình trạng không thể tồi tệ hơn. Khi vụ việc xảy ra, ba cô đã trở về và dùng những lời vô cùng ác độc để la con gái mình. Hitomi cũng đã từng trải qua điều đó nên cô cũng hiểu nhưng cô chủ khi đó không hề khóc, không hề tỏ ra đau đớn, kể cả một chút cảm xúc cũng không có, vì thế Hi không thể mở miệng bảo là "em hiểu" được, cũng không biết có thể nói gì hơn với cô chủ.

-   Em cứ thử bước vào đây nửa bước thử xem, tôi tiễn em lên thiên đàng ngay và luôn.

   Hitomi đã suy nghĩ về từng hành động, cử chỉ, tất cả lời nói của cô chủ rất nhiều lần, thật sự rất nhiều.

...

   Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hình ảnh gương mặt đầy giận dữ của Chaewon dần ló ra đối diện sự nghiêm túc và cũng đầy hi vọng trong đôi mắt Hitomi.

-    Từ lúc nào mà em chống lại lệnh của tôi rồi vậy. Hitomi giỏi ghê, bữa nay còn trên cơ cả tôi được nữa.

   Chaewon nói bằng giọng chế giễu nhưng cũng rất... chua xót.

   Hitomi tiến lại chầm chậm, gần hơn, vẫn là ánh mắt sáng long lanh ấy.

-   Chắc tôi không còn chút hình tượng gì trong mắt em nữa nhỉ? Sau khi thấy những chuyện đó rồi, chắc em đang khinh rẻ tôi lắm. Đúng vậy, tôi là kẻ bất lương đó, tôi đã -

-   EM CHƯA TỪNG NGHĨ NHƯ VẬY! Dù chỉ một lần.

  Chất giọng ngọt như đường ấy như lần đầu được giải thoát. Hitomi hét lên như muốn xé toạc không gian này. Cô thét lên bằng tất cả những cảm xúc bấy lâu nay tích tụ lại, giọng cô rung rung như sắp khóc.

   Hitomi đã nghĩ rất nhiều, cô cũng đã nghĩ đến hướng cô chủ sẽ nói thế với mình. Đã đoán trước được rồi nhưng đến khi thực sự nghe được điều đó do chính miệng cô chủ nói ra thì Hitomi không thể kìm lại được. Cả người cô nóng ran, tim đập nhanh từng hồi làm cô thấy khó thở hơn.

...

   Hitomi nghĩ về những điều mình đang muốn nói rồi nắm chặt lòng bàn tay, bước những bước chân thật mạnh mẽ tiến về phía cô chủ. Nếu đã muốn nói thì phải thật cứng rắn, thật quyết liệt, nếu không mình sẽ thất bại ngay từ bước đầu tiên.

-   Em thích cô chủ!

   Gương mặt Chaewon biến dạng đôi chút, nhưng vừa đủ để Hitomi không nhận ra. Cô vừa được nhận một lời tỏ tình sao? Trong hoàn cảnh như thế này? Cô phì cười.

-   Nhưng tôi là kẻ xấu tính đấy, em không nhớ tôi đã làm gì sao mà giờ còn nói chuyện như thế.

   Hitomi vẫn không lung lay, đi tới đối diện cô chủ, một khoảng cách gần đến độ hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

-   Em có thể nhìn đôi mắt chị bây giờ và nói chị không xấu.

  Chaewon lập tức nhìn Hitomi với ánh mắt lạnh băng, bước tới thêm một bước làm Hi mất thăng bằng ngã xuống giường. Cô đập mạnh tay xuống giường, sát ngay bên tai Hitomi. Âm thanh bên tai đó, ánh mắt lạnh lùng vô hồn đó, với người đã thường xuyên làm những điều này thì cô dễ dàng khiến người bình thường sợ hãi đến cùng cực.

-   Cô chắc không?! Tôi có thể làm bất cứ điều gì đó.

   Việc cô chủ đang làm hoàn toàn không hề có trong dự đoán của cô trước đó. Hitomi bắt đầu run sợ, cô dao động trước ánh mắt của cô chủ nhưng không hiểu sao, Hitomi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Trong thâm tâm cô vẫn tồn tại hình bóng của sự tin tưởng, nó đủ mạnh mẽ để giết chết sự sợ hãi.

Điều đó ngược lại làm Chaewon bị dao động.

...

-   Từ lần đầu tiên em gặp cô chủ, không hiểu sao em luôn có cảm giác an toàn, giống như em có thể kể ra bất cứ điều gì cho cô chủ vậy, rất yên bình.

-   Em thích cái cách cô chủ bảo em dễ thương, cưng nựng em. Em thích cô chủ xoa đầu em, nó luôn cho em cảm giác ấm áp. Em thích cô chủ chiều em với đôi mắt hiền dịu, mỗi lần như vậy là tim em đập theo nhịp rất lạ, hai má em lại cứ nóng lên. Em thích cái cách cô chủ quan tâm em, chị hay hỏi em có lạnh không vì biết em dễ lạnh, hỏi em có ngủ đủ không vì biết em hay học bài đến khuya.

-   Em nhầm rồi, tôi là một kẻ tệ hại đấy! Không coi ai ra gì, ích kỷ, thờ ơ. Tôi đã lấy đau khổ của người khác mua vui cho mình. Đúng vậy, tôi chính là vô lương tâm thế đấy. Cả bố tôi cũng xem tôi chẳng khác gì loài cặn bã. Tôi không còn đáng để tồn tại trên thế giới này nữa. Em không cần ép bản thân phải thích tôi để an ủi nữa đâu.

-   CHỊ CHỈ BIẾT CHỊ NGHĨ VỀ BẢN THÂN NHƯ THẾ NÀO!

- Chị đâu quan tâm người khác cảm thấy như thế nào về chị, nhất là em. Chị luôn áp đặt suy nghĩ rằng em rất ghét chị lên bản thân em. Em cảm thấy thật bất công khi chỉ có mình em là được nhận sự quan tâm và lòng tốt của chị.

-...

- Chị vốn biết trong trường mọi người đối xử với chị không tốt nên chị đã cố ý giữ khoảng cách với em để giúp em được an toàn, em ghét điều đó.

-...

-   Cuộc đời của em dường như kết thúc ở con đường hiên vắng kia thì chị là người đã đưa em đến đây, cho em được sống trở lại trong những ngày tháng ấm áp mà em chưa từng được trải qua, em như được sinh ra một lần nữa.

- Khi chị nói những điều xấu xí kia về bản thân mình, chị không biết em tức giận tới mức nào đâu. Em chỉ muốn nói thật to tất cả những điều em yêu quý ở chị để chị không bao giờ có thể từ chối tình cảm của em dành cho chị một lần nữa.

  Để nước mắt trào ra là điều Hitomi dốc sức ngăn cản vì sẽ khiến bản thân trông rất yếu đuối nhưng nước cứ dâng lên ướt đẫm đôi mắt khiến ánh mắt của cô đã sáng trong còn long lanh hơn cả những viên đá quý trong trẻo nhất. Vì Hitomi đã trông thấy thân hình gầy gò do bỏ ăn quá nhiều ấy, đầu tóc không được chải chuốt ấy, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, môi cũng trở nên khô nứt, da thì trắng bệch thiếu sức sống nơi cô chủ. Ở khoảng cách gần thế này, nhìn kĩ đến thế này Hitomi càng thấy nhói trong tim.

  Hitomi nói với giọng nghẹn ngào. Mỗi lời nói thốt ra như muốn thiêu đốt cuống họng cô. Mặc dù rất đau nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng để Hitomi được nói ra tiếng lòng mình nên câu chữ suốt những buổi khuya trằn trọc suy nghĩ kia cứ tiếp tục tuôn ra. Tim cô như trống lân cũng đập liên hồi từng nhịp không cách nào dừng lại được.

  Cô hầu gái nhỏ lúc này không hề sợ, vì ngay trước mắt cô, Kim Chaewon, góc mặt này trông rất xinh đẹp.

______________________

 

Ôi trời ạ, tui phải mất bao lâu để viết được cái chap này vậy 😢
Là lần đầu tiên viết mấy cái cãi lộn kiểu này nên khó nắm bắt được cảm xúc lắm, thêm nữa là tốn nhiều thời gian nữa...Nên là! mong các bạn thông cảm 🙇‍♀️
Và chúc mọi người đọc fic dui dẻ nha ✌️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC