Chương 13. Thổ lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đều chưa kịp nhìn lâu vẻ đẹp đầy khí chất của Lan Ngọc thì cô nàng đã bị ai đó kéo đi mất.

- Nè chị kéo em làm gì vậy! Trang Pháp chị bỏ ra cho em, chị có nghe không?

Trang Pháp một mạch kéo Lan Ngọc rời khỏi nhóm người kia mặc kệ cô nàng đang hết sức phản khán. Vừa đến cuối của chiếc du thuyền lúc này chưa có chị đẹp nào hứng thú với nơi này cả vì vậy không khí ở đây hết sức yên tĩnh.

Lúc này Trang Pháp mới chịu buông tay Lan Ngọc ra!

- Rốt cuộc chị muốn cái gì? Tôi đã nói rồi làm ơn hãy cư xử bình thường ở trước mặt mọi người. Chị đây là đang muốn mọi người suy nghĩ lung tung sao?

Em càng nói càng cảm thấy tức giận, cái con người này rốt cuộc là có chịu hiểu những gì mình đã nói hay không?

- Chị biết chị không nên đường đột như vậy, nhưng...
- Nhưng cái gì chị nói rõ ra xem!

- Nhưng nhìn em xinh đẹp cứ hấp dẫn mọi người như vậy chị chịu không nổi.

Nói đên đây Lan Ngọc liền ngớ người, chị ta đang nói cái gì vậy chứ!

- Mọi người thì có liên quan gì ở đây!

Thật không hiểu nổi chính bản thân Lan Ngọc lại không hiểu được bản thân cô nàng có sức hấp dẫn đến nhừng nào. Kể cả những người đã lập gia đình nhưng vẫn không tự chủ được nhìn em thêm vài lần. Thậm chị còn có 1 số người ngang nhiên ưu ái cho em nhiều thứ mà người khác không có.

- Chị không thể nào trơ mắt để người khác cướp em đi dễ dàng như vậy. Dù em có nói thế nào đi chăng nữa chị cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!
- Chị...! Tại sao lại cố chấp như vậy... Tôi có cái gì tốt chứ!

Đúng lúc này Trang Pháp lại không nói gì, khiến Lan Ngọc thầm nghĩ rằng cô đang thừa nhận rằng em nói đúng, và đã hối hận. Vừa có suy nghĩ như vậy Lan Ngọc bỗng cảm thấy thất vọng.

Quả nhiên, người như mình lại không xứng đáng có được 1 tình yêu hoàn hảo. Định sẵn con đường phía chỉ có bản thân mình cô độc bước tiếp.

- Tôi hiểu rồi, chị không cần nói gì nữa đâu!

Vừa định quay người bước đi Lan Ngọc đột nhiên bị người bắt lấy cánh tay. Muốn dãy dụa để thoát khỏi nhưng càng như vậy người kia càng nắm chặt hơn.

- Nhìn vào mắt chị đi Ngọc, em có nhìn thấy gì không? Tình cảm của chị bấy lâu nay em cho là giả sao? Đúng là chị quen em chưa được lâu, nhưng thời gian không nói lên được điều gì cả. Quan trọng nhất là chị rất muốn quan tâm chăm sóc cho em, như vậy cũng sai à.

Nhìn ánh mắt né tránh của người kia Trang Pháp càng muốn em thấy rõ được lòng của mình. Và hơn hết cô muốn chính bản thân em sẽ tự biết yêu lấy mình hơn.

- Em đừng tự đánh giá thấp bản thân mình như vậy. Dù ai có suy nghĩ gì thì chị mặc kệ, nhưng riêng em không bao giờ được nói bản thân mình như vậy nữa. Trong mắt chị em luôn là một người con gái vô cùng tuyệt vời. Đổi là một ai khác nếu có được cơ hội ở bên cạnh em thì người đó sẽ là người may mắn nhất trên thế gian này. Em rất quan trọng, vô cùng quan trọng, và chị không muốn bỏ lỡ cơ hội để được làm người may mắn ấy.

Sau khi lắng nghe những gì Trang Pháp đã nói, Lan Ngọc không khỏi hoảng hốt. Thì ra trong suy nghĩ của chị em tuyệt vời đến thế sao? Từ rất lâu về trước em cũng từng mong một người sẽ nói với mình những lời này. Mà bây giờ lại được nghe từ chính người chị mà em không muốn tiếp xúc nhất! Cảm giác lúc này thật không biết miêu tả như thế nào nữa, em phải làm sao bây giờ đây!

- Chị nói... Là thật sao?
- Chị cam đoan những gì chị nói đều xuất phát từ tận đáy lòng mình.

Lan Ngọc lại tiếp tục im lặng, đầu thì cố gắng cúi xuống để người không thấy được biểu cảm trên gương mặt em lúc này.

- Vậy nên hứa với chị! Đừng tiếp tục xem nhẹ bản thân mình nữa, nhé!

- Ừm!

Cô nàng bỗng ngoan ngoãn một cách đột ngột làm Trang Pháp không thể ngăn được bản thân lấy thay xoa nhẹ đầu của em. Càng bất ngờ hơn nữa là vậy mà Lan Ngọc lại đứng yên để cho người khác xoa đầu mình. Nhìn Lan Ngọc ngay lúc này rất giống với một...em bé!

Lúc 2 người quay trở lại liền phải đối mắt với những cặp mắt đầy ẩn ý và có cả cặp mắt đầy sự phẫn nộ.

- Trang Pháp, em kéo ngọc đi đâu mà bây giờ mới quay trở lại hả. Em... Giở trò gì với Ngọc của chị đúng không?
- Chị nói bậy cái gì đấy, chị nghĩ bé Ngọc là người dễ dãi như vậy à. Muốn giở trò là giở trò được sao? "Mặc dù em cũng rất muốn"

Câu cuối cũng cô chỉ nói cho chính bản thân mình nghe thấy mà thôi.

- Tại em hơi bị say sóng, chị Trang phát hiện được nên giúp em ấy mà.

Lan Ngọc không nói thì thôi, em vừa nói là mọi người được phen lo lắng.

- Trời ơi, em bị say sóng mà sao không chịu nói sớm, lỡ có việc gì thì sao?
- Quỳnh Nga nói đúng đó! Vậy mà lúc nãy em còn đứng ở mũi thuyền không sợ té ngã à.
- Sao em không biết tự lo lắng cho mình hết vậy hả? Để chị đi nói với Nhi bảo em ấy quản chặt em hơn mới được.

Sau Quỳnh Nga lại đến Huyền Baby và Lynk Lee trách em không biết tự lo cho bản thân mình. Mặc dù Lan Ngọc có hơi bị say sóng chút xíu nhưng cũng không đến nỗi tệ như vậy đâu đúng không?

Và quan trọng hơn cả là Lynk Lee vậy mà muốn báo cho Diệu Nhi biết. Nếu chuyện này mà để lọt vào tay đứa em này thì xác định Lan Ngọc sẽ bị giận nữa cho coi.

- Không phải bây giờ em bình yên đứng đây sao, vậy nên đừng nói cho em ấy biết, nha nữ thần nữ tính nhất của em.

Nói gì chứ Lan Ngọc đã biết bắt chiêu đối với Lynk Lee hết cả rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa thì chị thật sự là nữ thần trong lòng em đó.

"Cảm ơn chị vì tất cả Lynk Lee"

>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net