Chương 19. Gặp mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệp Lâm... Anh...

Giọng nói yếu ớt của Lan Ngọc vang lên khiến cho Trang Pháp quên luôn cả việc mình đang khóc mà sững sờ.

Em là đang gọi tên Diệp Lâm Anh sao? Hai người rốt cuộc có quan hệ như thế nào mà mà ngay cả đang hôn mê mà em vẫn thì thào gọi tên người đó.

Là do cô suy nghĩ nhiều thôi đúng không, có lẽ trước khi mất ý thức em đã kịp nhận ra người chạy đến đỡ cho mình là ai. Cho nên lúc này em gọi tên là điều hiển nhiên.

Người trên giường bệnh lúc này cũng đã tỉnh dậy. Khi Lan Ngọc vừa mở mắt thấy có người đang nhìn mình em không khỏi ngạc nhiên.

- Trang...chị sao lại ở đây!

Thu lại vẻ mặt đố kị của mình lại Trang Pháp đi đến ngồi cạnh em, Ôn nhu nhẹ xoa mái tóc tán loạn của em.

- Chị nghe em bị tai nạn nên chạy đến đây! Em cảm thấy như thế nào rồi?

Nhìn vào ánh mắt tràn ngập yêu thương của cô, Lan Ngọc không khỏi hoảng hốt theo bản năng mà né tránh nó. Em không biết như vậy đã vô tình gây tổn thương cho người đối diện mình.

- Em không sao, mà chị Diệp Lâm Anh đâu rồi chị, chị ấy ổn không?

Đã lường trước được câu hỏi này nên Trang Pháp rất thản nhiên mà đón nhận.

- Em nghỉ cho khỏe đi, lát nữa mọi người trở về nói lại tình hình với em sau.

Cô bây giờ không thể nào nói cho em biết được Diệp Lâm Anh vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Nếu em biết, không ngọai trừ bất kì lí do gì cô sợ em sẽ không chịu nỗi.

- Không được, em phải đi nhìn xem mới yên tâm.

Lan Ngọc ý muốn ngồi dậy để đi mặc cho Trang Pháp đang cố sức ngăn cản mà không được.

Đúng lúc này bên ngoài lại có người đẩy cửa đi vào. Khi nhìn thấy người này Lan Ngọc mới thực sự hoảng sợ.

- Mẹ!!!
- Bác!

2 người đưa mắt nhìn nhau vì không nghĩ người kia sẽ lên tiếng cùng một lúc với mình.

Mẹ của Lan Ngọc thì lại không muốn để ý đến đứa con gái này. Bà chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy Trang Pháp rồi đi lại ôm lấy cô.

- Hôm nay lại gặp con ở đây, nhanh như vậy! Chúng ta đúng là có duyên thật, mà con quen với bé Ngọc nhà bác à?

Chính Trang Pháp cũng không nghĩ bác lại chính là mẹ của Lan Ngọc. Đây có thể gọi là quá trùng hợp không?

- Dạ con đang tham gia chương trình chung với Ngọc ạ!

Cô con gái vừa bị bỏ rơi bên cạnh cũng ngơ ngác không biết tình cảnh bây giờ là gì.

Hai người họ có quen nhau sao?

- Mẹ! Mẹ biết chị Trang à?

Lúc này bà mới chợt nhớ đến cô con gái của mình. Dù giận thì giận nhưng dù sao cũng là đứa con từ nhỏ mình cưng nhất, bà chỉ biết thở dài rồi đến bên con gái.

- Con đó! Hết việc để làm rồi sao, đu dây lên cao nguy hiểm như vậy con còn cố làm, bộ con tưởng ba mẹ không biết xót hả?

Biết rõ là mẹ đang lo lắng cho mình nên Lan Ngọc cũng cố mỉm cười trấn an cho bà yên tâm.

- Con không sao, đây cũng là một phần của nghệ thuật mà. Cùng lắm thì lần sau con cẩm thận hơn chút.

Bà đánh nhẹ vào người Lan Ngọc một cái như đang khiển trách.

- Con đó, còn có lần sau?
- Hi hi mẹ hiểu con mà!

Vùi vào lòng của mẹ mà làm nũng, trông Lan Ngọc cứ như em bé mấy tuổi í làm cho ai kia cảm thấy muốn rụng tim.

- Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con!

Thật sự mà định thổi gió xoay về hướng khác mà chỉ trách con gái nhà mình lanh quá, không thể nào qua mặt được nó.

- Thì hôm qua mẹ có bị cướp, tên cướp giật túi mạnh quá làm mẹ văng xuống đường. May mà có bé Trang kéo mẹ lại không thôi mẹ đâu có ở đây gặp con. Mà nói không chừng giờ là con ở nhà rồi chắc không có ra nông nỗi này đâu.

Mẹ cô nàng cũng biết đùa thật đấy, nhưng mà không có vui!!!

- Mẹ! Mẹ còn nói nữa là con giận đó!
- Thôi được rồi không đùa nữa, mà lúc nãy mẹ nghe con muốn đòi đi gặp ai cơ.

Bị mẹ hỏi Lan Ngọc bỗng chột dạ, nhưng vẫn nhỏ giọng nói cái tên đó ra.

- Chị...Diệp Lâm Anh ạ...
- Cái gì!!!

Mẹ em như muốn hét lên phẫn nộ khi nghe thấy cái tên này. Làm Trang Pháp ở bên cạnh không hiểu cái gì mà cũng hơi hoảng sợ vì nộ khí của bác.

- Mẹ nói con không được đi là không được đi!

Dù gì đi nữa bà cũng không cho con gái mình đi đâu, tính cố chấp của Lan Ngọc là từ ai mà ra thì cũng rõ ràng quá rồi.

- Nhưng chị ấy đã cứu mạng con mà mẹ!
- Vậy thì để mẹ đi cảm ơn nó, dù nó có muốn gì thì mẹ cũng làm không đến lượt con. Ơn của con gái mẹ để mẹ trả, con ở yên đây!

Nói rồi bà lại quay qua căn dặn Trang Pháp.

- Con trông chừng nó cho bác, nếu nó còn muốn đi thì dứt khoát trói nó lại, bác sẽ chịu trách nhiệm. Nếu nó dám làm khó ân nhân của bác thì quả thật không thể quản nó được nữa.

Nếu nói về khí thế thì Lan Ngọc so với mẹ cô nàng là thua chắc rồi!

- Mẹ, nghe con nói được không, mẹ ơi!!!

Không thể thay đổi ý định của mẹ mình! Lan Ngọc gấp đến nỗi suýt bật khóc, nắm lấy cánh tay của người bên cạnh nài nỉ.

- Chị, chị làm ơn đưa em đến chỗ chị Diệp Lâm Anh được không? Em xin chị đó!

Đây là lần thứ 2 cô thấy em hoảng loạn như vậy, lần trước là vì cô, còn lần này là vì Diệp Lâm Anh ư!

- Chị nghĩ em nên nghe lời mẹ, chỗ Diệp có nhiều người lắm, bác sẽ không làm gì quá lên đâu!

Nói như vậy nhưng Lan Ngọc vẫn không ngừng lo lắng được. Tất nhiên em rất hiểu mẹ mình, nhưng cũng không có gì gọi là chắc chắn tuyệt đối cả!

>>>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net