Chương 3. Lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Trang, chị có thấy chị Ngọc đâu không vậy? Sao từ lúc nãy đến giờ em không thấy bả đâu hết!

Nhìn gương mặt nhăn nhó vì lo lắng kia của Diệu Nhi bất giác Trang Pháp cũng nhíu mày mà chính cô cũng không hề nhận ra.

- Chị không! Chị không thấy, con bé ấy làm sao mà thấy em có vẻ lo lắng quá vậy.

Đang trong tâm trạng không được tốt nên thái độ của Diệu Nhi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

- Chị không biết thì thôi vậy, em cảm ơn!

Về việc gì thì không nói, nhưng chỉ riêng việc có liên quan đến chị Ngọc, Diệu Nhi sẽ không thể nào chia sẽ nhiều với người khác được. Nhất là những người mới quen biết như cô ca sĩ vừa từ nước ngoài trở về như Trang Pháp đây.

- Này Diệu Nhi, em làm sao đấy, chị cũng không nghĩ đã đắc tội em lúc nào!

Biết là thái độ của mình vừa làm đối phương bất mãn Diệu Nhi cũng không thể làm gắt hơn nữa đành xuống giọng.

- Em xin lỗi, nhưng em đang có việc riêng nên đành bồi lỗi với chị sau, em đi trước ạ!

Trang Pháp vừa định nắm tay Diệu Nhi kéo lại thì 1 staff chạy đến, nhìn kĩ để ý mới nhớ là người vừa chuẩn bị thức ăn cho mọi người lúc nãy.

- Chị Nhi! Lúc nãy em có đem đồ ăn đến cho chị Ngọc nhưng chị ấy hình như chuẩn bị gấp quá nên chưa kịp ăn, bây giờ em có nên đem lại cho chị ấy không ạ!

Nói đến đây Diệu Nhi bỗng biến sắc.

- Em nói cái gì! Tại sao bây giờ em mới nói với chị!
- Em...em xin lỗi ạ, tại vì em nghĩ chị Ngọc ăn trễ 1 chút chắc cũng không vấn đề gì đâu.

Chính vì cái ý nghĩ cho là không có việc gì to tát ấy của staff làm Diệu Nhi không khỏi tức giận.

- Em đừng có mà áp đặt cái suy nghĩ đó của em về người khác. Nếu em đã chấp nhận giúp người khác thì hãy làm có tâm 1 chút, đừng có nửa vời như vậy.

Nhìn tình hình có chút mất khống chế cũng đã gây cho không ít chị đẹp chú ý về phía này.

Quỳnh Nga với Mlee là người tiến đến tìm hiểu.

- Sao thế mọi người có việc gì thì cũng nên chú ý chút chứ, đang ghi hình đấy.

Trang Pháp đứng cạnh nãy giờ nhìn Diệu Nhi trút giận lên cô bé kia thì có chút không chịu được.

- Chị nghĩ em nên xem lại thái độ cũng mình đi Nhi. Con bé có gây ra việc gì lớn đến nỗi em phải gay gắt như vậy không?

Không riêng gì Quỳnh Nga vừa mới nhắc nhở mà ngay cả Mlee cũng tò mò khi thấy bầu không khí này có chút bất thường, vừa định lên tiếng thì bị giọng cười không được tốt mấy của Diệu Nhi cắt ngang.

- Ha em xin lỗi vì thái độ không tốt, em cũng xin lỗi vì đã tự ý nhờ vả người khác. Em rất xin lỗi vì làm mọi người không được vui, em thành thật xin lỗi.

Cúi chào 1 cách trịnh trọng xong Diệu Nhi ngay lập tức quay đầu bỏ đi.

Quỳnh Nga với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề của mình khi nhìn sắc mặt người nên đã nhận ra được phần nào. Nhưng nếu đã việc riêng của người khác chị cũng không tiện để xen vào.

- Thôi chắc em ấy có việc gì đấy, mọi người có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi.

Xong Quỳnh Nga quay qua nói với staff

- Thôi em đi làm việc đi, nhớ lần khác được người khác nhờ vả thì tốt nhất em làm được thì hãy nhận lời.

Quỳnh Nga vừa mới đi Mlee cũng nối gót theo sau, bỏ lại Trang Pháp còn đang chưa nguôi giận.

Nhưng nói gì thì cũng không thể vừa mới bắt đầu chương trình mà lại gây ra sự bất hòa như thế này được. Rất nhanh sau đó Trang pháp cũng không để ý đến việc vừa xảy ra đó nữa.

(21:50pm)

Còn khoảng chừng 3 tiết mục nữa là đến lượt mình, nhưng Trang Pháp lại phát hiện áo choàng dùng trong buổi diễn còn để ở phòng hóa trang nên cô lại phải tức tốc chạy đến đó lấy.

Khác với sự sôi nổi ở Phòng hội tụ, Phòng hóa trang giờ phút này yên ắng đến lạ thường. Chắc có lẽ các stylist và staff đã đi ăn trưa hết cả rồi.

Khi tìm được đồ mình muốn lấy, vừa mới định rời khỏi Trang Pháp lại nghe thấy tiếng động ở gần đó, khi đi lại thì nhìn thấy người kia cô kinh ngạc.

- Ủa Lan Ngọc! Em làm sao đấy.

Với gương mặt trắng bệt của mình, Lan Ngọc đã thành công làm cho Trang Pháp phải sửng sốt.

Giờ phút này nhìn Lan Ngọc rất là tệ, ngay cả người đến là ai cô nàng còn chưa nhận ra được.

- Ngọc, Ngọc em ổn không vậy!

Trang Pháp ngồi hẳn xuống sàn nhà để đỡ Lan Ngọc tựa vào lòng mình.

- Để chị gọi người đưa em đến bệnh viện!

Nói xong Trang Pháp muốn buông Lan Ngọc ra để đi gọi người thì bất ngờ bị ôm chặt lại. Cô nàng rút vào lòng cô mà nhỏ giọng nỉ non.

- Chị... Đừng bỏ rơi em...

Trang Pháp dường như bị sững người lại vì hành động và lời nói ấy. Nhìn Lan Ngọc bây giờ thật sự là vô cùng yếu đuối, làm cô không thể nào nỡ lòng buông ra.

- Ngọc ơi! Nghe chị nói...chị đỡ em đến bệnh viện nha...

Lúc này Lan Ngọc rốt cuộc cũng định hình lại được bây giờ bản thân đang trong tình trạng gì.

- Chị... Trang ạ! Sao chị lại đến đây. Em...em không sao đâu, không cần đến bệnh viện. Mình đi ra thôi chị chắc cũng sắp đến lượt chị biểu diễn rồi.

Vừa định cố rời khỏi vòng tay ấm áp của người kia thì lần này đến lượt Lan Ngọc bị giữ lại.

- Em nằm yên cho chị, em đang mệt thì cứ ở đây nghỉ đi, chị ở cùng với em.

Giọng nói của cô rất dịu dàng, rất ôn nhu, có điều gì đấy rất là thân thuộc, Lan Ngọc cũng luyến tiếc phải rời đi. Trong vô thức cô nàng lại siết chặt vòng tay của mình hơn.

- Chị ơi! Cảm ơn chị!

Mặc dù thật sự sắp đến lượt của mình biểu diễn, nhưng Trang Pháp lúc này cho rằng điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu như không có mình sẽ đến lượt các chị đẹp khác, bất quá cô sẽ ghi bình bù lại sau.

Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn trong suy nghĩ.

Có người vừa đi vào, với sự tức giận không hề nhỏ!

- NINH DƯƠNG LAN NGỌC!!!

>>>














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net