Chương 41. Nhìn nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi đối diện nhau, Quỳnh Nga luôn để ý mọi nhất cử nhất động của Lan Ngọc. Nhưng ngược lại tâm trí của em hoàn toàn không có ở đây.

Luôn biết bản thân chưa bao giờ chiếm được một vị trí nào trong lòng em nhưng không vì vậy mà Quỳnh Nga chịu bỏ cuộc dễ dàng. Minh chứng cho điều đó là giờ phút này người ngồi ở đây là chị chứ không phải ai khác.

Từ lúc vào phòng cho đến giờ ngoài câu đầu tiên Lan Ngọc chủ động nói chuyện với Quỳnh Nga ra thì hầu như còn lại đều là chị nói, em chỉ ậm ờ trả lời.

Thật sự nhìn Lan Ngọc ngay lúc này, có khi ngay đến cả Diệu Nhi cũng chưa gặp bao giờ.

Cầm ly rượu trong tay, Lan Ngọc uống hết ly này đến ly khác, đồ ăn trên bàn em không hề động tới. Cứ như vậy cho đến khi Quỳnh Nga nhìn không nổi nữa đành cản lại.

- Em rủ chị ra đây chủ để ngồi xem em tự hành hạ mình vậy thôi sao?

Nghe giọng nói của người đối diện, Lan Ngọc hơi chững lại đánh mắt lên nhìn chị nhưng rất nhanh lại rũ xuống.

- Em chỉ cần một người ở cạnh mình, nếu chị bận thì có thể về, em không cản, cảm ơn chị vì đã đến đây ngày hôm nay...

Vừa dứt câu định đưa ly rượu lên môi lại bị Quỳnh Nga giành lấy, chị nhìn em đầy tức giận.

- Em có thể nói với chị những gì em muốn chia sẻ, bây giờ em tự chuốc say mình một cách vô ý thức như vậy là không tôn trọng chị! Cũng là coi thường chính bản thân em...

Thấy người đối diện trong có vẻ đã bị tác động vì lời nói này, Quỳnh Nga mới tiếp tục.

- Ngọc... Em có thể xem chị như...người chị của mình mà tâm sự...được không em?
- Chị...sao?

Cho dù lúc này Lan Ngọc có say nhưng cũng đã nghe rõ câu nói vừa rồi. Người này vừa bảo em xem chị ấy như một người chị sao?

- Quỳnh Nga...

Nghe tiếng gọi của em Quỳnh Nga sửng sốt, cơ thể bỗng căng chặt khi thấy em đang nhìn chằm chằm lấy mình. Lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mắt chị, lần đầu tiên gọi chị một cách trìu mến như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên chị có thể quan sát mọi cảm xúc trên gương mặt em rõ đến vậy. Bối rối, khó xử, chột dạ hay là thương hại dù thật sự có là gì, chị cũng không dám chấp nhận.

Càng nhìn lâu, Quỳnh Nga càng cảm thấy bản thân mình ngày một lún sâu, không tài nào thoát được. Phải dối lòng mình để lấy được sự tín nhiệm của em, chị cảm thấy thật chế giễu.

Quỳnh Nga trong lòng có cảm giác những gì Lan Ngọc đang sắp nói, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của chị, và cả những quyết định sau này.

- Em biết chị quan tâm em, em cũng rõ những việc chị làm vì em. Những cuộc ẩu đả hay cãi nhau giữa chị và mọi người em cũng hiểu lí do chị làm như vậy!

Không hiểu vì sao nghe Lan Ngọc nói em hiểu hết tất cả, nhưng chị lại không có cảm giác vui vẻ nào. Ở đâu đó Quỳnh Nga thấy giống như là em muốn nói ra và vạch rõ giới hạn với chị vậy.

- Ngọc...em...

Đang phân vân có nên ngăn Lan Ngọc tiếp tục nói hay không, Quỳnh Nga sợ bản thân không thể chấp nhận được.

- Vì muốn tốt cho chị nên em không muốn chị phải lãng phí thời gian cho một người như em... Em xin lỗi...bây giờ em đang rất rối, chị không nên có liên quan gì đến em nữa...như vậy là tốt nhất...cho tất cả mọi người...
- Tại sao em lại nói như vậy, em đang coi thường bản thân mình à Ngọc, em xứng đáng có được mọi thứ...hơn ai hết chị cũng muốn có được...tình cảm của em...

Nhìn sâu vào đôi mắt Quỳnh Nga, Lan Ngọc cảm nhận được sự chân thành từ trong lời nói. Đáng tiếc thay bây giờ đã muộn rồi, những lời này em đã nghe được từ một người khác. Và cũng chính vì người này đã làm cho em hoàn toàn mất niềm tin, không bao giờ muốn nghe thêm một lần nào nữa.

Từng ánh mắt, từng lời nói điều không khác gì so với người kia, em thật sự chán ghét bản thân mình có thể dễ dàng tin một người như vậy. Lúc trước đã từng trải qua, bây giờ lập lại càng khiến em suy sụp nhiều hơn.

- Chị...dừng lại đi được không...đừng gieo cho em bất kì tình cảm nào nữa...em thật sự rất mệt mỏi...

Có vẻ rượu đã thấm vào người, càng nói em càng cảm thấy không cầm cự tiếp được nữa.

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, từng giọt từng giọt cho đến nhòe cả đôi mắt, Lan Ngọc cảm nhận được một vòng tay ôm trọn lấy mình.

- Em không cần nói nữa...chị hiểu rồi.

Lấy tay gạt đi nước mắt của em, động tác vô cùng dịu dàng.

- Đừng khóc, Lan Ngọc của chị phải luôn vui vẻ mới đúng chứ!

Không biết từ lúc nào khóe mắt Quỳnh Nga cũng ướt đẫm nước mắt. Chị mới không bao giờ là người dễ khóc đâu, nhưng vì em chị lại để mình yếu đuối như thế này, thật thảm hại...

Có lẽ Lan Ngọc đã quá say hay là do tâm trạng của em quá tệ dẫn đến kiệt sức, bây giờ nhìn em thật an tĩnh. Lan Ngọc trong lúc ngủ cũng rất thu hút người khác, Quỳnh Nga không tài nào dời mắt được, cứ như vậy mà nhìn em.

- Chị không nghĩ tình cảm này lại khiến em cảm thấy khó xử đến vậy, chị không hiểu vì sao em lại thành ra như vậy. Nhưng chị biết người em cần nhất ngay lúc này là ai! Xin lỗi vì chị ích kỷ nha Ngọc, một lần thôi, chỉ lần này hãy để chị làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Nếu tỉnh dậy mà em thấy hối hận, cho dù có đánh có mắng hay hận chị đi chăng nữa, chị cũng sẵn sàng chấp nhận. Ngọc...chị... yêu em!!!

Khẽ hôn lấy trán của người đang say giấc kia, chị cẩn thận nhìn khuôn mặt an tĩnh kia một lần nữa, rất nhanh thôi sáng hôm sau mọi việc sẽ khác....

....

Sáng tinh mơ, ánh sáng chiếu rọi lên 2 thân ảnh ngọc ngà đang say giấc trên giường. Có lẽ sự kích thích của ánh nắng vẫn chưa đủ làm họ tỉnh dậy...

>>>>

Tuyệt đối đừng chửi tui nha!😓😓😓






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net