Chương 6. Tranh giành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc ơi!

Quỳnh Nga từ ở đâu vừa xuất hiện lại đi về bên đây mà không biết vô tình hay cố ý phá hỏng đi bầu không khí đầy sự lúng túng này.

Lan Ngọc nhân cơ hội đó lặng lẽ rút tay mình lại mà chẳng biết ai đó trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng.

- Chị Quỳnh Nga! Chị gọi em ạ!

Nếu như mà nói người có tí hụt hẫng như Trang Pháp lại không thể sánh bằng người đang nộ khí xung thiên vừa mới đến kia. Khi tay của 2 người buông ra đúng lúc Quỳnh Nga lại thấy tất cả. Nếu hỏi chị có cảm thấy ghen tị hay không thì câu trả lời dĩ nhiên là có, chị còn chưa được đụng đến em cơ, huống chi là nắm được bàn tay mềm mại kia chứ.

- Chị đến tìm em trước để không thôi lát nữa có người lại kiếm cớ dẫn em đi mất.

Vừa nói Quỳnh Nga vừa đưa ánh mắt không mấy thân thiện đến người bên cạnh.

- Em không biết chị đang nói đến ai? Nhưng chị nói gì thì nói nhanh lên! Lúc nãy em đã hứa với Diệu Nhi rồi, nên bây giờ em phải dẫn em ấy đi ăn, có gì lát nữa coi lại ghi hình cũng giống vậy!

Nói xong Trang Pháp nhanh chóng nắm lấy tay Lan Ngọc định dẫn em đi nhưng không ngoài ý muốn lại bị ngăn cản.

- Em đang muốn tạo cơ hội để ở riêng với Ngọc chứ gì!

Quỳnh Nga có hơi tức giận, chị chỉ muốn Ngọc ở lại xem mình trình diễn 1 chút thôi, yêu cầu như vậy là quá đáng lắm sao? Chị định cố nói thêm điều gì nữa để thuyết phục Lan Ngọc ở lại thì bất ngờ có 1 giọng nói trầm tính khác chen ngang.

- Có em đi cùng nữa sao được gọi là ở riêng? Việc này không cần lôi kéo nữa, Ngọc nhất định không được bỏ bữa, nếu có xảy ra chuyện thì chị có chịu trách nhiệm không?
- Chị...! Không tới mức đến nỗi như vậy chứ!

Nghe được lời của Diệp Lâm Anh xong, Quỳnh Nga nghĩ lại cũng đúng thật! Việc gì chứ sức khỏe của Ngọc thì thật cần phải cẩn thận lưu ý!

Nhưng khi cô vừa định thỏa hiệp thì người từ nãy đến giờ vẫn im lặng là Lan Ngọc đột nhiên lên tiếng.

- Mọi người không nhất thiết phải làm quá lên vậy đâu, em sẽ ở đây 1 chút nữa, dù sao thì em cũng đã uống thuốc rồi.
- Nhưng Ngọc, em...

- Được mà chị Trang, chị với chị Diệp cứ đi trước đi.

Nói rồi Lan Ngọc không cho 2 người kia có cơ hội nói thêm điều gì nữa.

Lúc này Trang Pháp mới bắt đắc dĩ buông tay Ngọc ra, cô sợ em sẽ không được vui nếu như vẫn còn cố chấp dẫn em đi như vậy.

- Thôi được rồi! Chị với Diệp đi trước, lát nữa em nhớ đến nha!

Nhận được cái gật đầu đồng ý chắc chắn từ Lan Ngọc, Trang Pháp hỏi ý Diệp Lâm Anh 1 chút rồi cả 2 cùng rời đi! Để lại Quỳnh Nga đang trong tâm trạng có chút phấn khích.

Nếu như không có gì nhầm lẫn thì...Ngọc vừa mới nắm tay chị đúng không, có đúng không!!!

- Chị Nga chị cố lên em sẽ cổ vũ hết mình cho chị!

Quay trở lại với 1 Lan Ngọc khác hẳn với vẻ 10 phần bất lực ban nãy, hiện giờ cô nàng đã lấy lại phong độ vốn có của mình có chút lém lỉnh của trẻ con, và có lẫn cả sự dịu dàng nữ tính nữa.

Nhìn vào Lan Ngọc bây giờ người ta chỉ thấy 1 Lan Ngọc lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười khiến cho những người xung quanh cũng ảnh hưởng bởi nụ cười đó mà bất chợt thả lỏng hơn rất nhiều!

Tạm biệt cô bé mà mình phải năm lần bảy lượt kéo ở lại cho bằng được này, Quỳnh Nga lên tinh thần lên sân khấu chuẩn bị cho màn trình diễn.

Đáp ứng với lời hứa khi nãy, Lan Ngọc ngồi xem 1 cách rất là nghiêm túc, nhưng cũng có đôi lúc hơi thất thần. Chắc việc lúc nãy cũng làm cô nàng bị ảnh hưởng không ít rồi.

Quay trở lại với bên Trang Pháp và Diệp Lâm Anh không khí có một chút tĩnh lặng. Hai người đi cùng nhau nhưng mỗi người 1 suy nghĩ, không ai mở miệng nói với ai câu nào cả. Cho đến khi đi vào phòng nghỉ có sự xuất hiện của các chị đẹp khác họ mới bình thường trở lại.

- Ồ Diệp Lâm Anh đi chung với Trang Pháp này.

Câu nói của chị Mỹ Linh làm không ít người quay lại nhìn với nụ cười ẩn ý. Nhìn như hai người vừa mới làm chuyện gì lén lúc vậy, điều này không khỏi gợi nghi hoặc.

- Chị Mỹ Linh, có chuyện gì mà mọi người nhìn bọn em lạ vậy!

Nhịn không được Trang Pháp lên tiếng hỏi.

- Ủa em không biết gì à Trang? Mọi người là đang ghép cặp em với Diệp Lâm Anh đó, mà huống hồ gì bây giờ 2 đứa còn đi chung với nhau nữa.l chứ.

Thanh Ngọc nói khiến 1 người chợt ngơ ngác 1 người thì cảm thấy có chút buồn cười.

Được cái đà này, vì không để mọi người phải thất vọng Diệp Lâm Anh cũng hùa theo luôn với mấy chị.

- Mấy chị cứ ghép thoải mái đi, đây là vợ của em đó!

Câu nói của Diệp Lâm Anh không khỏi làm mọi người đồng loạt bật cười.

- Em nên nhớ ở đây có Hà Kino và tụi chị đều là người trong team truyền thông đó nha!
- Cái team đó giờ thành truyền thông luôn rồi hả chị?

Thật không ngờ mới có thời gian ngắn chưa tròn 1 ngày cái team kia bây giờ phát triển nhanh chóng đến như vậy! Cô mới lỡ lời tí thôi mà đã thấy phía trước đầy giông bão rồi.

- Diệp ơi Diệp! Làm sao đây!

Trái ngược với hoàn toàn mọi lo lắng của Trang Pháp, Diệp Lâm Anh thì thong thả hơn rất nhiều!

- Vợ không cần phải lo, vợ chỉ cần lo cho hậu cung của chồng thôi!
- Hậu cung? Cậu đang nói đùa đó à

Không tin được vào những gì mà mình nghe thấy Trang Pháp đành hỏi lại lần nữa.

- Hậu cung của cậu? Gồm những ai vậy!
- Cái này thì chị biết nè, để chị trả lời cho!

Nếu nói về dàn mỹ nữ của Diệp Lâm Anh thì không ai quen thuộc bằng chị Mỹ Linh cả, vì có 1 số người chính chị là người đã đề cử cơ mà.

- Vợ mới là có em nè, tiếp theo chắc là vợ cả Mlee, Quỳnh Nga, Diệu Nhi!

Ngừng 1 lát chị Mỹ Linh như nhớ ra một cái tên quan trọng nào đó.

- À còn có...

>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net