FanFic (SUD.O) Em là của anh rồi đấy! Đáng ghét [EXO] SuD.o KyungMyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên đáng ghét... Em muốn chia tay.

Đó là những lời vụng dại mà KyungSoo trong lúc tức giận đã hét lớn vào mặt anh. Cậu khờ thật! cậu nghĩ bản thân của mình ngu ngốc vô cùng khi đã yêu anh, cứ ngù ngờ cho đến khi cậu nhận ra bên ngoài kia đang có hàng người bám lấy anh.

Cậu giận anh lắm! nếu có con dao ở đây thì cậu đã cầm nó chạy đến và đâm lấy người mình yêu thật nhiều nhát. Đêm vào trái tim đó! trái tim chia nhiều phía để anh không thể thích ai, không thể yêu ai ngoài cậu.

Rõ ràng là tin nhắn vui vẻ với nhau cùng mấy cô gái trong điện thoại anh vẫn còn lưu cơ mà. Vậy mà khi bị cậu bắt lỗi, kẻ xấu này còn không có ý định biện minh! cứ thản nhiên bảo là bạn bảo là không gì đâu!.

Rồi chuyện anh đưa người ta đi học về thì sao?, cô gái đó rất xinh chắc là tự nguyện yêu cầu chở người ta về rồi. Còn người anh nói yêu thì sao?, anh không quan tâm cậu nữa sao? anh không yêu cậu nữa sao?.

Chưa nói đến việc vui cười với người lạ nữa!. Họ là bạn anh thì anh phải đùa giỡn, phải cười sao?. Anh vui vẻ bên mấy người con gái đó!, anh rõ ràng là thích những thứ tươi đẹp và mới lạ. Vậy có kẻ ngốc như cậu mới đồng ý lời tỏ tình của anh ấy!, không biết là kẻ trăng hoa này tỏ tình với biết bao nhiêu người rồi.

Có đánh!, KyungSoo dĩ nhiên là đau lòng và nóng giận vô cùng, dùng hết cái sức lực bé nhỏ của mình nhào vào đánh mạnh lên người anh. Không biết anh có đau hay không! vì cậu hận lắm, cậu ghét lắm kẻ gây ra bao nhiêu lỗi kia lại rất thản nhiên.

Có phải là hết yêu cậu rồi hay không khi chẳng có chút phản ứng nào. Anh không vỗ về cho cảm xúc tan nát trong lòng cậu sao?, anh không biện minh cho những việc mà mình đã làm sao?, không nói là yêu KyungSoo, thương KyungSoo như cái hồi mà anh tỏ tình sao?.

_ Giọng run oán trách, rơi nước mắt nhìn anh đầy đau thương!, đưa tay lên chùi nước mắt - Tên xấu xa!.... Anh chỉ thích những cô gái đó!, anh chỉ thích những cô gái hấp dẫn! những cô gái có bộ ngực to thôi!... Tên đào hoa!~~~...

_ Chau mày nhìn cậu, giọng có chút cáu - Ya~~~ rõ ràng là kiếm chuyện với anh đấy!.

_ Khóc nấc - Ai thèm kiếm chuyện với anh... Anh không giải thích! vì đúng quá rồi! chứ gì?...

_ Thở dài - Sao cứ nghĩ như thế kia chứ!...

- Rõ ràng là như thế!... Anh nghĩ gì!, em biết hết!... Anh thích gì tự bản thân anh đã bộc lộ rồi!...

- Ya~~~ anh không chiều theo tính tình đó của em đâu!

- Yah///// thì sao nào? _ Quát lớn tức giận - Đánh em sao?, hay giết em... _ Lấn tới áp đảo Suho - Nè!... Đây! có phải là không muốn thấy em nữa phải không?....

_ Bước lùi, giọng cũng lớn - Phải đấy!... Thì sao?... Em nói như thế là như thế ấy!... Mọi chuyện là như thế ấy!... Ngực to thì sao?, gợi cảm thì sao?... Anh thích đấy!...

Rồi đột nhiên KyungSoo dừng ngay cái chất giọng đặc sệt mùi trẻ con và tiếng thúc thích vì khóc. Nước mắt cậu cũng ngừng rơi, chỉ còn đọng trên bờ má vài giọt trãi dài. Cậu trở nên khựng người rồi đông cứng dần từ khi nào cũng không biết, đôi mắt long lanh cậu nhìn chầm anh!. Cậu không dám nói!, lòng cậu tự nhiên nát tan xót xa với hàng nghìn lí do để vỡ vụn.

Cậu không lấn áp anh nữa!, chỉ là đau lòng mà xin ra cái hoảng hốt đứng khựng trong người mà thôi!. Rồi cậu nhẹ chậm bước lùi lại sau, mắt không nhìn anh nữa!, cuối thấp đầu nhìn thẳng xuống mặt đất. Quay lưng nhít từng chút một bước đi, cậu đưa mui bàn tay nhỏ mình luân phiên chùi nhanh những giọt nước mắt lại chảy ra...

Anh cũng xót xa lắm, xót xa vô cùng vì thái độ của cậu. Ờ lẽ ra không nên tức giận mà quát to với người mình thương như thế chứ?. Ờ thì tin nhắn, ờ thì những cuộc nói chuyện!,... Anh đã tiếp xúc với người lạ, họ toàn là những cô gái đẹp và xinh thôi!, trả trách sao bé nhỏ này lại không ghen!.

Vậy là người anh thương chỉ lo sợ mất anh mà thôi!, cậu không có kiếm chuyện vô cớ với anh. Nhìn đi!, nếu ngược lại KyungSoo của anh nhắn tin với người lạ, KyungSoo của anh đùa giỡn với người lạ,... Và KyungSoo của anh được ai đó đứa về thì sao nhỉ?. Có lẽ Suho đã tìm đến những người lạ mặt đó cho họ một trận từ lâu rồi chứ không khóc lóc như thế này đâu.

Thái độ bỏ đi đó là sao nhỉ?, là lơ anh rồi sao? không còn để ý đến anh rồi phải không?. Cũng đúng thôi! kẻ đáng ghét này đã thừa nhận sự đào hoa của mình rồi, kẻ đáng ghét này đã quát một cách lạnh lùng với người yêu của mình,... Cậu không yêu anh nữa thì rắc rối đấy, một sự khủng khiếp trong tâm hồn đang to lớn thật rồi..

Thế nên Suho bước đến nhanh, tay nắm ghì lấy cánh tay đang lau đi nước mắt kia. Rồi kéo người cậu quay về hướng mình, tay còn lại cũng nắm cánh tay nhỏ giữ chặt. Đổi thái độ lo lắng và sợ hãi, có chút dịu dàng trong lời nói và ánh mắt.

- Nhóc à!... đừng như thế mà!...

Cố hất tay anh, thấy được cái cố gắng chống trả quyết liệt. Cậu không thèm nhìn anh, có nhìn anh thì cũng chỉ nhìn bằng mắt ngang xéo, liếc anh nhìn trông thật đáng sợ. Giọng cậu nói lớn trong cơn khóc cứ đều đều đầy bi thương.

- Ai lại đi thương anh... ai lại đi yêu anh chứ!... Mấy cô gái đó sai lầm rồi!, anh là kẻ xấu xa đó!.

_ Chau mày lo lắng - Đừng khóc nữa cơ mà!....

_ Bóp chặt tay, thái độ tức giận - Ya~~~ cứ lo cho mấy cô bạn của anh ấy!...

- Không có!. Anh không như thế nữa!, anh không làm KyungSoo buồn nữa!....

- Ai đã yêu cầu anh làm như thế!. Không nói chuyện cùng họ, không đùa giỡn cùng họ, không đưa họ về thì họ sẽ buồn đó!... Anh lo cho họ đi.

- Aizz.... Như thế có phải là hết yêu rồi không?...

_ Quát lớn, ngẩng mặt cao tỏ thái độ tự tin - Phải đó!... Thì sao?. Ai yêu anh!...

- Đùa như thế đủ chưa?...

- Chưa!.... _ Cố vùng khỏi tay anh - Chưa đấy!... Không yêu là không yêu!.

_ Giọng nghiêm gắt - Cứng đầu vừa thôi!...

_ Bật khóc, giọt quát to - Cứng đầu như thế ấy!, ai bảo anh chạy lại và tỏ tình cơ chứ!....

- Ya~~/// Có tin là anh cho em một trận không?...

_ hất người nhào đến, tay đánh mạnh vào người anh - Ya//// ya//// Tên xấu xa, tên đáng ghét.... ////

Nói rồi KyungSoo bỏ chạy khỏi anh thật nhanh lẹ, chỉ còn thấy tiếng anh bật ra hờ hợt và giận dữ, loáng thoáng không biết là có nghe được hay không?. Mà có nghe lời anh thì có tiếp thu được không?...

_ Hét to nói theo - Ya///// thằng nhóc!. Anh giết em thật đấy. Cứng đầu!....

Đôi khi cái tình yêu tưởng đẹp như hoa kia lại làm con người ta đau đớn và hoảng loạn như một kẻ điên. Ai bảo là hết yêu!, ai nói là hết yêu, nói hết là hết được sao?, KyungSoo trách móc chính bản thân mình về cái nỗi buồn khi không có anh, làm gì mà lại nhớ? sao mà lại nhớ? ai đã còn yêu anh?.

Dù có cuộc gọi có nhắn tin thì quyết chí con người này dù thật lòng có nhớ có thương cũng không hề bắt máy hay trả lời. Kể cả đưa đón đi học cậu cũng không muốn cơ mà, ngoài là vậy đó! nhưng bên trong thì đau lòng lắm! khó chịu lắm. Cậu cũng không biết bản thân mình muốn gì, không biết bắt anh phải làm sao thì cậu mới chịu bỏ qua cái lỗi lớn này!, cậu chỉ muốn yêu anh thôi mà!.

Rồi ai đó khi thấy anh trong lúc xa lạ lại dùng nét mặt kênh kiệu thật đáng ghét ra bên ngoài. Ai đó cũng cố ý đi nhờ xe bạn về, ai đó cũng trẻ con cố tình đùa giỡn với bạn trong lớp và chẳng để ý đến anh. Chẳng cho anh đến gần, hễ cảm nhận sự xích gần thì mạnh miệng phán như đinh đóng cột...

- Tránh ra~~~ kẻ xấu xa!. Ai là người yêu của anh...

Nhưng đôi khi con người ngỗ nghịch này lại rưng rưng nước mắt dù là ở một mình hay là vô tình trước mặt anh. Xua đuổi người ta, trách móc người ta, không cho người ta xinh lỗi! ấy thế mà lại sụt sùi khóc khi anh quay lưng bỏ đi. Muốn sao không thả lòng một chút, nhớ sao không ôm chầm lấy!, trẻ con thế hoài!.

Rồi làm sao giấu được cái ngu ngốc của kẻ đang thiếu tình. Lúc nào cũng nóng giận một cách vô thức, rồi hay khóc rồi hay la hét nhìn như bất bình thường. Giận lắm, giận đến nỗi nói chia tay với anh mà, bỏ nhẫn của người ta ra!, nhưng mà tim lúc nào cũng nhớ cũng thương.

Cậu sẽ giết chết anh thật nếu như có thể đó, cậu sẽ bóp cổ anh, lấy dao đâm vô bụng, hay sẽ đè anh ra đánh cho đến tắt thở. Bởi một ngày sau một khoảng thời gian chia tay, KyungSoo chợt thấy anh còn vui cười khi đi từ cỗng trường. Dù là sinh viên sau năm anh nhưng cậu nhóc này vẫn quan sát anh rõ như cùng lớp. Hôm nay ai cho anh mặc cái áo tay dài đó.

Đó là quà của cậu cơ mà, là tình yêu của cậu là kinh tế của cậu đã hoà huyện mà lúc trước đã tặng anh. Khờ dại thật, sao phải tặng đồ cho kẻ đáng ghét đó....

Cậu tức giận lắm, không biết làm gì hết chỉ biết giận dỗi bỏ đi với cơ ngực quặn nhói. Buồn chứ!, sao hôm nay không chạy đến mà nói xin lỗi đi, hay là chán rồi?. Mà phải rồi, 3 ngày rồi 4 ngày bị xua đuổi thế kia ai mà lại dám nài nỉ cậu cơ chứ, cậu khó chịu cậu dữ đến thế cơ mà!. Vả lại cậu cũng không quyến rũ, cậu không có thứ quyến rũ anh! cậu thất bại rồi!, biết trước kẻ nói yêu cậu trăng hoa thì chết cũng không gật đầu.

Rồi cũng là cái ngày ấy sau khi tan tành giờ học KyungSoo cũng không biết đang nghĩ, đang làm gì mà một mạch đi thẳng đến nhà anh. Cậu cũng không muốn, nhưng nghĩ đến cái áo đó anh đã mặc trong lúc cậu giận thì thật không thể bỏ qua. Cậu trẻ con chỉ lấy lí do việc đòi áo của mình, nhưng thật chất chỉ muốn kiếm chuyện với anh!, la mắn anh để thoả cơn giận của mình.

Cậu đập vào cửa lớn lắm, lớn và liên tục giống như người chủ đang tháo thúc chờ mở cửa vậy. Cậu không quát không la trước nhà, chỉ dùng tay và chân đạp vạnh vào thành cửa đến khi anh kéo mở thì mới chịu thôi.

Cậu bắt gặp đầu tiên là sự sỗ sàng này khi trên người kẻ đối diện chỉ có một chiếc quần ngắn thiếu vãi. Cậu ngẩng nhìn giận dữ trong khi anh lại nhìn cậu bằng cặp mắt ngạc nhiên và sáng rỡ. Nhìn Suho cũng biết là anh vui là mừng đến đâu rồi!, nhanh chụp lấy bàn tay nhỏ kia thật chặt mỉm cười thích thú...

Còn cậu thì khó chịu đến đỏ mặt vì sự lố lăng này. Ai là gì mà vui mừng? ai là của anh mà nắm lấy tay. Tên xấu xa! nhìn cách ăn mặc kìa-//////.

KyungSoo giận dữ quát to cùng lúc hất tay anh thật mạnh

- Ya///// trả lại cái áo đây?...

_ Ngơ ngáo nhìn, giọng hụt hẫng - Áo?... ??? . Không phải là hết giận anh rồi sao?.

_ Mắt sắt bén, giọng nói to - Có mau trả không?... Áo khi sáng đấy!////.

- Ya~~~ nhóc??? tặng anh nhiều quà đến thế sao chỉ đòi có áo thôi?....

_ Ấp úng - Ờ... ờ thì!.... thì.... _ Lại tức giận - Có trả hay không?.

- Áo nào đây?... tặng rất nhiều cơ mà!...

_ Bậm môi tức giận, quát to - Ya//////// tên kia////

_ Bật cười, nhanh chóng che miệng - Đừng giận như thế cơ mà!...

_ Nhìn ngó trên dưới, trách móc - Không cô này thì lại cô khác... Nhất định là có đang cùng ai đó trong nhà rồi!.////

_ Mỉm cười thích thú, gật đầu tỏ vẻ đắc ý - Ừm... đương nhiên!... _ Quay vào ám chỉ trong nhà - Có người trong đó đấy!... Có muốn xem không?...

_ Giọng rụt rè run run, cố giữ vững tin thần nhìn anh, mắt long lanh lo lắng - Đó... đó là chuyện của anh!~~~

- Vậy có muốn lấy áo không?...

- Muốn/////

- Lên phòng mà lấy!, anh không biết cái nào đâu!. Sẵn tiện coi ai đó trên phòng!....

KyungSoo tức lắm, tức đến run người đỏ mặt, hai mắt long sòng sọc nước mắt. Cậu dùng tay đẩy anh qua một bên bước thẳng vào trong nhà một mạch thật nhanh bước dậm mạnh lên lầu.

Cậu đẩy cửa phòng bước vào nhìn xung quanh như kiếm tìm điều gì đó! khi thấy anh khoanh tay bước vào thì giả vờ chạy đến tủ tìm kiếm chiếc áo. Nhìn xung quanh cũng đâu thấy ai KyungSoo lấy đúng áo của mình nhưng vờ bỏ qua một bên, xáo trộn hết tủ đồ người ta nhưng cũng không thoả được cơn giận của mình.

Rồi đột nhiên vòng tay chắc nịch từ sau lòng qua hai bên eo ôm chầm lấy cơ thể cậu, kéo sát cơ thể cậu áp vào tạo một hơi ấm lạ thường. Rồi ai đó áp sát mặt vào sau ót, thở thảo hơi ấm thì thầm vào khẽ tai kia! ngon ngọt và dịu dàng!.

- Ya~~~ không có ai đâu!", đừng giận như thế!~~~~...

Cậu lúc đầu có mềm lòng nhưng sau lại tỏ ra giận lớn, dùng hai tay cố tách tay anh dù biết là không được. Giọng quát to chống trả.

- Buông ra//// buông ra////~~~

- Không nhớ anh sao?...

- Không có/// _ Giọng dứt khoát

- Không nhớ anh thật sao?, bảo là không nhớ đi!///

_ Ngập ngừng!... - Không nhớ////..., không nhớ////~~~

- Vậy là đâu có yêu anh!.... Không yêu tại sao lại ghen lại giận!?.

- Ya~~ ai thèm!.... Ai ghen cơ chứ////...

- Anh ghen///

_ Ngạc nhiên im lặng...

- Anh nhớ KyungSoo!... Anh không muốn KyungSoo đùa giỡn với người khác, đi cùng người khác,... KyungSoo đánh anh cũng được, giết anh cũng được!, nhưng đừng làm thế, anh đau lắm...

_ Giọng run, cảm động. Cố tỏ vẻ lạnh lùng cứng cõi!... - Kệ anh!/// ai giết anh?, ai thèm?...

- Làm sao để KyungSoo không giận anh đây!. Đó chỉ là sự hiểu lầm thôi mà!, họ nhắn tin với anh không lẽ không lịch sự mà trả lời, họ đùa giỡn nói chuyện với anh chẳng nhẽ làm mặt lạnh, họ xin đi nhờ xe anh! thì anh cũng đã nói với KyungSo rồi!.... Mà dù họ có thích anh đi chăng nữa thì anh đã thích ai ngoài KyungSoo.

- Ai bảo muốn nghe anh giải thích//// ... Buông ra đi/// buông ra _ Cố kéo tay anh ra

- Em không đi ra khỏi đây được đâu!...

- Chẳng còn gì với anh cả!... Em ghét anh!///...

- Anh giết KyungSoo rồi tự tử nhé???... _ Điềm tỉnh, giọng trầm đều đều nhỏ nhẹ.

- Ya//// _ Quát to, thái độ lo sợ - Anh mất trí rồi sao?... Ai muốn chết cùng anh?...

- Anh yêu KyungSoo nhưng KyungSoo lại ghét bỏ anh thì làm sao?....

- Anh~~~ anh... còn bao nhiêu cô gái bên ngoài kia mà!. Họ quyến rũ anh, họ có ngực to? họ cũng đẹp như thế////~~~

- Sao lại nghĩ thế?, đã có ai đâu?...

Rồi không hiểu sao cái tính trẻ nít tròng KyungSoo lại ào ra bên ngoài một cách vô thức. Cậu đau lòng lắm chỉ muốn dỗi hờn người mình yêu một chút thôi nhưng anh làm như thế đó ai? ai mà có thể giận anh được nữa. Kẻ có lỗi mà giận không được, giết không được... Đáng ghét lắm.

_ Giọng run run, bật khóc - Anh dối///, ~~|| anh đáng ghét///. Họ ở xung quanh anh chả lẽ anh không động lòng. Họ xinh đẹp, họ lại học giỏi?, đàn ông nào không thích cơ chứ?.

_ Giọng lo lắng - Ya~~~~ đừng khóc mà!... Anh không qua lại với họ là được rồi mà!.

- Không phải là thích nhìn thấy em khóc lắm sao?... Anh vui cười cùng họ!, anh đùa giỡn cùng họ!... Ai biết được trong lòng anh nghĩ gì?.

- Anh chỉ thương KyungSoo thôi!. Anh nói thật đấy!///, anh chỉ có KyungSoo thôi mà!....

_ Giàn giụa nước mắt - Ai cần anh thương?, chẳng ai muốn nghe lời nói dối của anh đâu!... Anh lo mà đi với mấy cô gái đó đi!.

- Vậy thôi từ nay về sau! anh không nói chuyện với họ nữa, anh không nhìn ngắm họ nữa. Anh chỉ biết có KyungSoo!, KyungSoo muốn anh nhìn thì anh nhìn, KyungSoo cho anh nói chuyện thì anh nói chuyện!. Anh sẽ chỉ nhìn chỉ ngắm KyungSoo thôi, anh cũng chỉ đùa giỡn với KyungSoo thôi, cũng chỉ có KyungSoo mới được anh đưa đón thôi?...

- Chẳng ai bắt anh nói như thế!, không cần anh nói như thế!. Em chẳng yêu anh////

- Nhưng anh yêu KyungSoo nhiều lắm cơ mà!....

Nói rồi Suho nhẹ nhàng khít cổ mình vào sát phía ót cậu một chút nữa, như một đường thở dài! anh quấn lấy bằng cách ghì hơi! từ vành tai đến bờ má! từng chút đều có làn hơi nóng đi qua. Tay anh ghì lấy người cậu chặt hơn! vì lời xin lỗi chưa đủ nên anh nghĩ làm như thế sẽ an ủi con người này. Vả lại anh cũng nhớ thương lắm, bao lâu rồi anh không được ôm cậu chứ!, anh xót xa giọt nước mắt yếu mềm kia.. Đúng hay sai anh cũng phải nhận lỗi.

KyungSoo như tức giận nên dùng sức thục tay mạnh vào người, dù không thể tách được vòng tay ấy! nhưng cậu đủ làm con người vô ý kia bất ngờ. Giọng cậu quát to có hơi mất nhịp nhựa nhựa trong tiếng khóc.

- Ya//// Ai cho anh làm như thế!...

_ Giọng dịu dàng nài nỉ, ôm chặt người cậu - Nhóc à!, anh xin lỗi thật mà!... Đừng như thế!...

- Đối với những cô gái kia cũng nài nỉ như thế này sao?.

- Ya~~~ Cô gái nào!?, anh chỉ có mỗi KyungSoo thôi! còn cô gái nào cơ chứ?...

- Ai là của anh!... Em không yêu anh!, em không yêu kẻ xấu xa như anh.

- Anh yêu KyungSoo thật đấy!. Anh phải làm sao đây?, KyungSoo muốn anh phải làm sao đây!...

- Anh chết đi!...

_ Giọng buồn - Là thật sao?... KyungSoo ghét anh! muốn anh chết sao?...

- Phải?... Anh có chết cũng không ai quan tâm. Kẻ trăng hoa như anh có ra sao em cũng không quan tâm _ Hét lớn!...

- Vậy Anh chết KyungSoo sẽ không giận anh có đúng không?...

- Không biết!...

Suho bỗng nhiên buông thả con người kia một cái một thật nhanh chẳng có gì níu kéo. Anh quay lưng bỏ đi với gương mặt buồn sẫm không có gì xấu xí hơn, rồi tiện tay cầm con dao đang dở dang nằm trong trái táo.

KyungSoo biết là mình đang làm gì mà, cậu suy nghĩ nhiều lắm! khi biết anh cầm lấy con dao đó. Dù là có đùa giỡn thì KyungSoo cũng đau lòng lắm, nói chi đến gương mặt nghiêm túc đượm buồn kia. Nhìn lại xem từ nãy đến giờ anh có một tiếng nào quát lại cậu không, dù nhận bao nhiêu tuyệt tình thì anh vẫn luôn dịu dàng mong cậu tha lỗi.

Anh cũng có thể tự nhận mình không có lỗi, anh thật là không có lỗi. Mà giờ muốn anh chết, muốn anh biến khỏi cái nơi này thì mới chấp nhận cho vừa lòng. Vậy đâu phải là ghen tuông, đâu phải là yêu anh?. Anh đã bảo thương cậu và chỉ có cậu bao nhiêu lần rồi!, kẻ anh yêu thương nhất mới có được sự dịu dàng như thế thôi!...

Rồi KyungSoo bật khóc thật lớn, nước mắt chảy tràn trề!, giọng run cầm cập cố nói lớn, hơi đứt quãng nấc mạnh.

- Ya~~~\\\ ~~~~~

_ Nhìn cậu thắc mắc!...

_ Rớt nước mắt, tay run run - Đã... đã bảo là... là đùa đâu?...

Anh ngẩng nhìn cậu khi nghe cái giọng mềm yếu có phần nhúng nhường đó, nó run như cái cơ thể bé nhỏ đang cấu xé chiếc áo. Trong lòng anh vui lắm, chắc đây có lẽ là lần đầu cậu nhóc cứng đầu này chịu thoát ra một tiếng như chịu thua với anh.

Suho mỉm cười thật tươi trong lòng vui khôn tả xiết bỏ ngay con dao đạo cụ diễn thuật của mình xuống. Đi thẳng nhanh tới cậu, nhanh kéo cả người nhỏ bé kia ôm vào lòng thật chặt vào anh. Một tay ghì lấy đầu, một tay xoa xoa vùng lưng dịu nhẹ!, giọng ngọt ngào đầy cả yêu thương!.

- Rồi... Rồi!.... Anh không như thế nữa!. Anh xin lỗi KyungSoo, anh sẽ không làm KyungSoo buồn nữa!... _ Đẩy đầu cậu để nhìn, rồi cuối xuống hôn ghì vào môi một cái thật mạnh và chắc, sau đó lại áp chặt cậu vòng lòng vút ve - Anh không trăng hoa nữa!, anh hứa trong lòng anh chỉ có KyungSoo thôi.... Đừng khóc nữa!...

KyungSoo như được anh chạm vào trúng vết thương của mình nên ôm ghì lấy thân người săn chắc ấy, bấu tay vào tấm lưng dày kia rồi oà khóc một cách vô ý thức. Cậu la rồi hét, sau đó lại liên tục đánh vào người anh cho thoả cơn giận cơn tức cơn đau lòng bấy lâu của mình.

KyungSoo tức lắm, đau lòng vô cùng! dù có bảo ghét bao nhiêu thì cũng chẳng bao giờ như thế được. Cậu không làm gì được, cậu không nhẫn tâm làm việc gì tổn thương đến người cậu thương. Cậu không chỉ hù đâu! cậu muốn giết anh chết thật đấy, giết chết nhiều lần cũng chưa hả hê lòng cậu, chưa đủ đáp đầy cái tội của anh đâu.

Đâu ra luật lệ đã phạm bao nhiêu điều như thế, đã làm cậu đau lòng ra thế! chỉ cần ôm chỉ cần nói vài lời xin lỗi là xong chuyện sao?. Nhưng bây giờ anh không ôm ghì cậu xin lỗi, không hôn cậu vút ve cậu năng nỉ thì phải làm gì bây giờ!, anh chỉ có những thứ như thế để vỗ về người anh yêu thôi.

Anh đau lắm, những cái đánh đó đau vô cùng. Tuy là nhỏ nhắn vậy thôi chứ đã dùng hết lực thì làm sao chịu nỗi. Nhưng không hiểu sao lại mỉm cười thích đến thế, cứ đơ người đứng ôm chầm lấy cậu mà gánh chịu không than không nói một tiếng.

Chắc có lẽ là anh hiểu và biết quá rõ về dấu hiệu này, cứ để cho cậu trách tội, muốn làm gì thì làm!, khóc la hét như thế có nghĩa là hết giận hết hờn dỗi rồi. Xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net