Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng sinh không phải một món hàng kẻ giàu có thể xì tiền mà mua, nó là một món quà dành cho những mảnh đời kém may mắn.

----------------------------------------------

Trong một căn phòng trang hoàng đèn đóm, một cô gái tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Mà có điều gì đó rất kì lạ, đến cô ta cũng thấy sốc với bản thân mình, mắt nhìn tay của mình với sự tò mò rồi lại quét toàn cơ thể mình.
- Đây là... kiếp thứ hai sao?

Cô lẩm bẩm. Phải, đó là Hwangmin. Tưởng rằng cô đã chết, hoặc sẽ tỉnh dậy với anh trai ngồi đầu giường với máy đo nhịp tim kêu nhè nhẹ vì cú đâm chí mạng đêm qua. Nhưng lại là cô tỉnh dậy ở một căn phòng ngủ mà Hwangmin có mơ cũng không nghĩ đến.
- Dậy rồi sao?

Đó là Yoongi, đang chỉnh cà vạt trước gương lạnh giọng lên tiếng.
- Yoongi?- cô hoảng loạn nhưng vẫn nói với cái tông giọng bình thường.
- Phải, thì sao?
- Á á á á á á

Cô hét ầm lên và chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Trong cái gương to lớn, cô vô thức sờ lên cái mặt không phải của mình:
- Mình... chưa chết sao? Mình là ai thế này? Không, không không đây là thiên đường thôi, có Yoongi, có phòng ngủ sang trọng, có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, có thân hình thon thả... Đây là thiên đường mà... Phải không?

Rồi cô lại ngó đầu ra ngoài hỏi Yoongi:
- Đây là năm bao nhiêu?
- Cô bị thần kinh à Yoonie? Quên uống thuốc sao?

Rồi cô lại vào trong nhà tắm:
- Mình là Yoonie??? Thế thì đây không phải là thiên đường, đây vẫn là thế giới thực. Nhưng mình đáng lẽ phải chết chứ nhỉ?

Cô lại bắt đầu săm soi cơ thể của mình:
- Người vừa thon lại vừa săn chắc, chẳng giống mình, như hạt mít vậy. Mặt không son phấn vẫn xinh như hoa hậu, Park Yoonie đúng là số hưởng. Mà mình chẳng quan tâm tại sao mình lại ở trong này được nhưng ông trời cho mình cơ hội thì ngại gì không chộp lấy mà xài? Park Yoonie, dù cô có ở phương trời nào thì Kim Hwangmin tôi đây cũng cảm ơn cô nhiều, tôi sẽ sống thật tốt.

Cúi đầu một cái trước gương, Hwangmin chỉnh trang lại quần áo, hậm hẹ vài cái rồi thẳng lưng ra ngoài.

Yoongi đang đeo cà vạt đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi lại lãnh đạm hỏi:
- Hôm nay cô định ở nhà sao?
- Ờ, - cô nói rồi lại hẵng giọng rồi thay bằng cách nói nghiêm túc - phải!

Yoongi chẳng nói gì, vẫn tiếp tục chỉnh cà vạt của mình và bị mắc lại. Hwangmin thấy thế liền chạy ra chỉnh cho anh. Cái khoảng cách này thật khiến anh đỏ mặt mà:
- Mấy tuổi rồi mà vẫn không biết thắt cà vạt hả? Toàn bắt em thắt giúp.
- Cô bị thần kinh à Yoonie? Cô đã thắt cho tôi bao giờ đâu.
- À à quên, ý tôi là toàn bắt mọi người thắt giúp. Mà nhìn như kiểu anh ngủ ở đây vậy. Anh ngủ với cô ta rồi sao?
- Cô hỏi bao nhiêu lần câu này rồi đấy Yoonie? Phải, thì sao?

Trái tim Hwangmin thắt lại một cái nhưng vẫn cư xử như thể mình không biết gì:
- Vậy... Yoonie với Hwangmin, anh thích ai hơn?
- Park Yoonie, tôi nghĩ cô cần đi khám đi. Thể loại như cô mà đòi so với bạn gái tôi sao?
- Ý tôi là trên giường ấy?

Cô tò mò hỏi làm anh sốc nặng. Yoongi nhăn mặt giơ tay doạ đánh cô:
- Tôi lên giường với cô rồi à? Thứ trâm anh thế phiệt như cô tôi đây không ưa nổi.
- Nhưng anh vừa bảo anh ngủ với cô ta rồi mà?
- Park Yoonie!!! Cô bị nứng sao? "Cô ấy" là Hwangmin đó! Tưởng mình là Hwangmin chắc, đêm qua cô mơ gì thế?
- Hì hì em xin lỗi, em quên mất em là Yoonie.
- Hả?
- K...không, không có gì, đi làm đi không muộn bây giờ!

Cô cười trừ một cái rồi ẩn anh ra khỏi phòng.

Bây giờ phải mặc gì đây? Cô mở tủ quần áo của Yoonie và nhìn nó còn bức bối hơn cả tủ nhà sư:
- Park Yoonie, cô đi tu luôn đi cho vừa, quần áo nhìn mà muốn oẹ mà! Thế này không ổn rồi, phải dùng gia sản kếch xù của nhà Park mà mua chút quần áo thực sự thôi.

Vớ tạm bộ quần áo trong tủ, cô xuống nhà thì thấy Jimin đang ngồi dưới nhà, còn Yoongi thì đã đi làm:
- Jimin... - cô sững sờ

' chết mẹ rồi, thể nào Jimin cũng sẽ thấy sai sai khi gặp mình'

- Oppa!! - cô vẫy tay mỉm cười chào anh rồi chạy xuống tặng một cái ôm thân tình làm anh sững sờ.
- Mày sao thế? Hôm qua mới gặp nhau xong mà.
- À... à em quên mất. - cô gãi đầu vài cái.
- Anh đến để xem xem mấy đứa sống như thế nào nhưng cũng ổn đấy, chắc anh không phải lo.
- Yoongi ấy, nó có quan tâm đến em không?
- Yoongi à... - cô ngẫm nghĩ rồi cười - chắc là có!
- Vậy là ổn rồi, anh có mua chút đồ ăn cho em này, để anh bỏ vào tủ lạnh cho.
- Thôi không cần, em tự bỏ được. - cô chặn đường anh - bây giờ em phải đi, anh về đi!

Cười nhạt một cái, cô giật lấy túi đồ ăn từ tay anh rồi nhét đại vào tủ lạnh.
- À... ừm... Nếu không có gì thì anh đi trước nhé!

Jimin ấm ớ vài câu rồi nhanh chóng bỏ đi.
- Bây giờ là lúc để Kim Hwangmin toả sánggggg!!!

----------------------------------------------

Hwangmin đã mua rất nhiều thứ, nào là váy áo, giày dép, trang sức, đồ dưỡng da. Một Park Yoonie tóc xoăn đen óng giờ đây đã là một Yoonie tóc xoăn đỏ hung, mặc một cái áo bó và chân váy đen. Một cô gái với tông màu chủ đạo là trắng giờ chỉ còn là đen tuyền một màu.
- Tôi về nhà rồi đây!

Cô mở cửa vào nhà nhưng lại chẳng có ai ở đó:
- 5h chiều rồi mà Yoongi chưa về sao?

Căn nhà rộng lớn không có nổi một bóng người. Hwangmin để hết đồ mua được trong ngày hôm nay lên phòng và đi tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô chỉ quấn quanh mình một cái khăn mỏng và tìm đồ ngủ.
- Giờ muộn lắm rồi, Yoongi chưa về thật sao?

Cô giở điện thoại của Yoonie ra, định gọi cho anh thì có tiếng mở cửa liền chạy nhanh ra:
- Yoongi!!! - cô cười với anh.

Anh nhìn cô với con mắt sửng sốt:
- Park Yoonie, mặc quần áo vào, có chút tự trọng đi.

Anh dửng dưng nói làm cô giật mình liền chạy vào mặc tạm một bộ quần áo và chạy ra:
- Anh ăn chưa?
- Rồi. - anh vừa nói vừa treo áo lên mắc.
- Nhưng em chưa ăn... Em chờ anh. - cô ái ngại làm anh liếc nhìn cô.
- Vậy thì ta ăn.

Trên một bàn ăn với mấy bữa cơm đạm bạc, Yoongi ăn rất thản nhiên còn Hwangmin cứ chờ đợi nhìn anh:
- Đồ ăn ngon không?
- Ờ. - anh vừa nói vừa ăn nhồm nhoàm.
- Tốt quá! - cô cười hạnh phúc - em nấu đó.
- Nghĩ lại thì với Park Yoonie, mấy món này là quá tầm thường, con nhà gia giáo như cô cũng chỉ biết thế này thôi sao?
- Tch, tên này...

Cô chưa nói hết câu thì Yoongi nhận được một cú điện thoại, điều gì đó đã làm anh rất sốc liền vội tắt máy và mặc áo định đi đâu.
- Anh đi đâu thế? Anh chưa ăn hết mà! - cô chu mỏ.
- Hwangmin bị đâm rồi! Cô ấy đang ở trong viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net