Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đang nói gì vậy?- Hwangmin ngại ngùng
-Từ trước đến giờ tuy tôi có hẹn hò nhiều người, nhưng tôi chỉ yêu một người thôi.
Hwangmin đỏ mặt cố gắng bỏ đi nhưng Yoongi đã chặn cô lại:
-Cậu đừng lảng tránh tôi nữa. Tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là được đường đường chính chính ở bên cậu thôi.
-Nhưng tôi không muốn ở bên cậu, tôi không muốn ở bên cạnh người đã làm tôi tổn thương.
Yoongi lúc này mới nhớ lại những gì anh đã gây ra cho cô. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Mỗi khi nhớ lại cái giây phút đó là tim anh lại nhói đau, anh đã tự mình gặm nhấm sự tội lỗi đó suốt một năm qua. Đến khi Yoongi đã có đủ can đảm để nhìn mặt Hwangmin lần nữa thì anh mới dám về nước. Trước đây mọi thứ anh làm đều là vì cô, cô cũng từng tin và yêu anh vô cùng. Nhưng cả hai lại đâu ngờ, Yoongi lại là người làm trái tim của Hwangmin tan thành trăm mảnh.
Rengggg
Tiếng chuông giờ vào lớp bắt đầu khiến Yoongi sực tỉnh và quay về thực tại. Cả chiều hôm đó, anh không nói một lời, chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ về quá khứ đã qua.
-Này Min Yoongi!!!- có một cô gái vừa kéo Yoongi vào lề đường trước khi có một chiếc xe bán tải chuẩn bị đâm anh ta. Đó là Hwangmin, cô vừa cứu sống anh trong gang tấc:
-Cậu có nhìn đường không đấy? nếu tôi không cứu cậu thì cậu chết rồi, mắt cậu để đi đâu vậy?
Vừa nói hết câu, Hwangmin đã bị Yoongi khóa môi bằng một nụ hôn thật sâu giữa trời mưa to. Cô đã chờ đợi nụ hôn này từ lâu lắm rồi, nhưng đâu ngờ nó lại xuất hiện ngay lúc này, tại nơi này. Tình cảm hai người từng dành cho nhau như bông hoa chớm nở vậy, nhỏ bé nhưng trong sáng và dễ thương biết bao. Chỉ tiếc rằng bông hoa đó lại giống hoa mười giờ, lúc thì nở thật to, nhưng qua 10 giờ thì nó chỉ còn như một mầm non mới nhú. Hwangmin đã từng nghĩ bản thân như Lọ Lem, một ngày nào đó, cô sẽ được bà tiên phù phép và đi gặp hoàng tử của mình. Nhưng sau mười hai giờ, cả hai chẳng là gì của nhau cả.

~dải phân cách dễ thương nè~
-Oppa em về rồi-Hwangmin vào nhà.
-Về rồi hả? Ngồi xuống ăn cơm với anh nè- anh trai Seokjin của cô bê đĩa đồ ăn ra
Bố mẹ của Hwangmin đã mất, cô sống chung với anh trai ở một căn hộ nhỏ trên phố. Hai anh em nhiều lúc cũng cãi nhau nhưng rất mau làm lành vì cả hai biết rằng bố mẹ đã mất, họ hàng thì ghẻ lạnh họ. Seokjin và Hwangmin chỉ còn có nhau thôi.
Trong lúc đang ăn cơm thì có người bấm chuông, lúc Hwangmin ra mở cửa thì thấy có 2 gã cao to giơ súng lên dọa bắn cô:
-Con bé kia, đưa hợp đồng của dòng họ nhà Min đây.
-Tôi không biết gì cả, chúng tôi không liên quan đến họ- Hwangmin mếu máo
-Đừng nói láo, dòng họ nhà Kim là hầu cận của nhà Min bao đời nay, tao biết là chúng mày có thứ bọn tao cần.
-Oppa!
Seokjin lúc này mới chậm rãi tiến đến gần chỗ em gái:
-Chúng tôi không biết gì hết. Nhà Min không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa- anh từ từ nhìn em mình- em bình tĩnh, nhớ điều anh chỉ không? Thật chậm thôi nhé, 3 2 1
Nói xong 2 anh em chạy thật nhanh giữa những phát đạn của mấy tên xã hội đen. Seokjin kéo em gái vào phòng đổ rác và chốt cửa lại:
-Bọn chúng sẽ tới đây nhanh thôi, anh có hợp đồng của nhà Min rồi, bây giờ chúng ta phải nhảy xuống ống thông rác này mà thoát.
Rồi anh ôm cô em gái của mình nhảy xuống, Hwangmin nghe thấy tiếng vang vọng từ bên trên:
-Đại ca bọn chúng thoát rồi.
-Lục tung căn nhà này lên cho tao!
May sao lúc đó họ bắt được taxi và kịp để chạy về dinh thự của nhà Min.
-Cảm ơn anh- Yoongi cầm lấy tờ hợp đồng từ tay Seokjin- bây giờ anh hãy nghỉ ngơi đi, việc còn lại chúng tôi sẽ lo.
Một lúc sau, Yoongi mới vào tìm Hwangmin, lúc này cô đang thiếp đi vì mệt. Anh lại khiến người con gái mình yêu phải mạo hiểm cả mạng sống, anh thật đáng chết mà. Nhưng Hwangmin thì trông yên bình lắm, cả thế giới của anh luôn là cô. Ngay cả khi cô ngủ cũng làm anh để ý. Lúc này anh mới nhận ra rằng, chỉ cần anh ở bên cô là cả Trái Đất như ngừng quay, cây cối không cần tưới nước cũng tự lớn lên, không cần đến mùa xuân cây hoa cũng tự đâm chồi nảy lộc được. Tất cả là vì cô, anh nhớ cái hơi ấm trên bàn tay cô, nhớ nụ cười tươi, nhớ cả đôi môi hồng đào đấy nữa. Anh cầm bàn tay của cô, nhẹ nhàng để hơi nóng của cô mơn man trên gò má trắng của anh. Cái cảm giác này sống lại trong tâm trí của anh, khiến những giọt nước mắt như nhẹ nhàng tuôn ra, rơi lên đôi bàn tay ấm nóng của Hwangmin.
-Anh hứa sẽ không rời xa em nữa đâu, Hwangmin à. Anh nhớ em nhiều lắm...
Rồi anh gục xuống trước cô mà khóc. Căn phòng sang trọng ngập tràn ánh đèn và đồ đắt tiền giờ đây lặng thinh, chỉ còn tiếng khóc nức nở của một người con trai, một người con trai khóc vì cô gái mình yêu.
--------------------
Hơn 1000 từ :>
Đọc vui lắm nè. Cơ mà thế này có dài quá không nhỉ?
Có nên làm một cặp phụ nữa không ta? :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net