Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hơ, đau đầu quá- cô vừa nhăn mặt vừa ngồi xuống bàn ăn
-Tối qua uống lắm vào, say lại đi gọi điện bắt anh cõng về, không có lần sau đâu đấy- Seokjin vừa nói vừa bê bát canh giải rượu ra.
-Tí nữa em phải đi phỏng vấn xin việc rồi, hôm nay anh ở nhà dọn đồ đạc đi là vừa nhé
-Thôi mà, em không cần phải đi xin việc đâu, trước đây một mình anh cũng lo được cho chúng ta mà
-Anh đừng nói vậy, em đi làm cũng vui mà, lại vừa kiếm thêm thu nhập để sửa nhà mới
-Thôi được, vậy thì ăn đi còn đi phỏng vấn.
Sau khi đi phỏng vấn, Yoongi đón Hwangmin và đi ăn trưa cùng.
-Hay là tối nay mình đi ăn thịt nướng nhé, em thích thế mà, hoặc là gọi pizza và ở nhà xem phim...?- anh nói
Nhưng phản hồi lại những câu nói ấy chỉ là một con người cắm cúi ăn và không quan tâm anh đang nói gì.
-Sao em không nói gì? Em đói hả? Để anh gọi thêm đồ- anh quan tâm
-Thôi khỏi, em ăn xong rồi- cô xách túi bỏ đi
-Em đừng giận anh vì chuyện tối qua nữa được không? Cả về chuyện đính hôn nữa.
-Em không thể giận anh, nhưng cũng không thể làm ngơ, vậy anh bảo em phải làm sao?- cô quệt nước mắt rồi nhanh chóng bỏ đi.       Trước cửa dinh thự nhà Min là Seokjin đứng cạnh đống hành lí mà anh đã xếp:
-Đi thôi!- anh nói
-Vâng em biết rồi- cô giấu đi nỗi buồn mà cười thật tươi

Rồi hai anh em cùng nhau bắt taxi đi về căn hộ mới.
-Căn nhà mới! Hmm... Sực mùi... nhà mới- Hwangmin cười
-Con bé này, còn đứng đó nói nữa, giúp anh dọn đồ đi chứ
-Hì, em biết rồi mà
Rồi hai anh em cùng nhau hì hục dọn nhà. Bỗng Hwangmin nhận được một cuộc gọi từ một người lạ:
-Tôi là Yoonie, chúng ta gặp nhau một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một quán cà phê sang trọng...
-Tại sao cô lại muốn gặp tôi?- Hwangmin hỏi
-Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu sự cần thiết của cô trong cái đính ước của tôi và giám đốc Min
-Giám đốc Min- cô cười khẩy- cô gọi chồng sắp cưới của mình như thế sao? Thật nực cười
-Tôi không phải thể loại thích đi quan tâm chuyện thừa thãi, tôi thực sự không rảnh khi quan tâm cô là bạn gái của anh ta, vì cái đính ước chỉ là thỏa thuận.
-Vậy tại sao tôi lại trở nên ''thừa thãi"?
-Vì dù thiếu cô hay không, hợp đồng cũng không thay đổi.
-Hài hước thật nhỉ? Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng tôi là thể loại dễ ăn nhé. Muốn đùa giỡn thì đi tìm kẻ khác, vì nếu đụng đến tôi thì tôi không để yên đâu.
Hwangmin giận giữ bỏ đi. Lời tuyên bố hùng hồn thật đấy, nhưng cô cũng đâu biết mình sẽ làm gì, đối với cô, Yoonie thật đáng ghét, mà những kẻ cô ghét thì đâu có dễ mà chạy chứ.
Tối hôm đó tại dinh thự nhà Min, Yoongi đang ngồi vùi đầu trong đống công việc, chỉ khác mỗi một điều là trước đây, Hwangmin sẽ luôn nhắn tin cho anh. Bây giờ thì chẳng có ai cả.
-Aishh! Mệt mỏi quá- anh tắt chiếc máy laptop đi- đi đâu đó khuây khỏa rồi làm tiếp
Dạo chơi trên phố, anh nhìn thấy Hwangmin đang phục vụ trong một quán cà phê, thấy lạ nến Yoongi quyết định vào đó. Ngay khi tiếng chuông treo trên cửa rinh lên, Hwangmin đã chạy ra:
-Xin chào quý...
Cô đang nói chợt dừng lại vì vị khách này không ai khác chính là Yoongi:
-Anh ngồi đi- cô đổi giọng
-Cho tôi một cốc americano đá- Yoongi trêu ngươi
-Trời lạnh mà uống americano đá, đau họng đừng hỏi- cô lẩm bẩm bỏ đi.
Một lúc sau, cốc nước được bê ra bàn anh, và người bê ra đương nhiên là cô rồi.
-Em làm việc ở đây từ bao giờ?- anh hỏi
-Anh nghĩ tiền thuê nhà rơi từ trên trời sao?
-Em thiếu tiền sao không bảo để anh đỡ một chút:
-Rất tiếc, tôi không phải thể loại ăn bám ạ
-Này cô kia, đi làm hay đi buôn chuyện hả?- tên quản lí gắt gỏng
-Dạ em xin lỗi ạ, em sẽ chú ý hơn- cô khép nép
-Làm ăn như thế này mà đòi lương cao hả?- tôi trừ lương
-Ơ em xin anh ạ, xin anh đừng trừ, lần đầu anh bỏ quá cho- cô cúi gầm mặt xuống
Nhìn người còn gái mình yêu bị áp bức, thử hỏi Yoongi xem anh có ức chế không cơ chứ. Anh kéo tay cô bỏ đi
-Ê anh làm gì vậy? Bỏ ra- Hwangmin bất ngờ
-Nè đứng lại, tôi trừ lương bây giờ- tên quản lí quát
-Vậy thì cho nghỉ việc luôn đi!- Yoongi nói vọng lại
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Sao anh lại kéo tôi ra đây?- cô và anh cùng nhau đứng trên cầu sông Hàn
-Để giải tỏa căng thẳng- anh vươn vai hít thở không khí- và cũng là để có chút thời gian cho đôi ta
-Chúng ta chẳng có lí do gì để ở bên nhau cả- cô chán nản
-Sao lại không? Chỉ cần ôm nhau cũng tính mà- anh cười tươi- em cứ tận hưởng khung cảnh tối nay đi. Ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới.
-Sao anh có thể dám chắc như vậy?
-Anh chắc chắn mà, tin anh đi.
Yoongi ôm Hwangmin vào lòng và cùng nhau ngắm nhìn con sông. Khung cảnh tối nay đẹp là thường, thời tiết se se lạnh. Mọi người đi đi chơi với nhau, chỉ có hai con người này là trầm ngâm ngắm con sông tĩnh lặng này thôi. Nước mắt Hwangmin chợt lăn trên má cô, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, xen lẫn một chút nỗi buồn. Đến khi không chịu được mới gục đầu vào ngực anh mà khóc òa lên. Yoongi hôn nhẹ lên trán cô và nói:
-Cứ khóc đi, cứ khóc đi cho nhẹ lòng, có anh ở đây rồi mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net