Chap 10: Chí Mẫn bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng đổng sự trưởng của tập đoàn Trịnh Hải ,Hạo Thạc ngồi trên chiếc ghế quyền lực ,mặt mày đen kịt nhìn sắp tài liệu trên tay .

   Bên hông trái của hắn là một chàng trai đang đứng ,ừ thì đẹp trai đấy nhưng cũng lạnh không kém Hạo Thạc .anh chính là cánh tay phải đắt lực của Hạo Thạc tên gọi Hán Lương .cả về tập đoàn hay bang hội hắn đều giúp Hạo Thạc không ít .

    Bên ngoài chiếc bàn là 2 người đàn ông ,người nào người nấy run như cầy sấy ,mồ hôi tuôn ướt áo ,môi khô khốc ,có thể cảm nhận họ đang rất là sợ .

    -Hán Lương !_Hạo Thạc lên tiếng phá tan bầu không khí .

   - Trịnh đổng ?ngài cần dặn dò? _Hán Lương cuối đầu nghiêm túc cất giọng .

   -Đuổi họ khỏi tập đoàn !_hắn lạnh nhạt lên tiếng .

  -đừng mà !đừng mà !_2 người đàn ông cúi đầu van lạy rối rít, ai chẳng biết Trịnh Hải ,Nam Tuấn ,Mẫn Khắc và Đường Nhân là 4 tập đoàn đối xử với nhân viên rất phóng khoáng. Lương của nhân viên trong 4 tập đoàn này đơn nhiên cao hơn những công ty khác tận mấy lần .

   Cái mà 4 tập đoàn này cần chính là năng lực và sức sáng tạo ,có thể mang lại cho công ty nhiều lợi ích, còn những người không có tiêu chuẩn thì đương nhiên bị đuổi là chính đáng .

  2 người đàn ông bị đuổi ra khỏi phòng ,Hạo Thạc chuẩn bị tài liệu rồi bước vào phòng họp .
(Au: ây Hạo Thạc à hình như ngươi quên mất việc gì rồi ?)

__________

   Sau khi cuộc họp kết thúc ,Hạo Thạc trở về phòng làm việc chợt nhớ tới Chí Mẫn vẫn còn chờ hắn tới đón .Nhìn đồng hồ đã là 18h ,trong khi 17h15 là Chí Mẫn đã tan học.

   Trong lòng dâng lên sự lo lắng ,vội với lấy chiếc áo vest khoác rồi ra khỏi tập đoàn mà chạy xe tới trường Chính Quân .

    Khi tới trường đã không còn một người nào ,Chí Mẫn của hắn đâu ?Lập tức lên xe bảo tài xế lái xe đi kiếm .

   Chạy được một lúc thì trời đổ mưa nhưng hắn không quản cứ thế mà mà bảo tài xế chạy xe đi .

   -Tiểu Mẫn! _Hắn gọi tên khi phát hiện cậu nhóc đang ngất xỉu bên đường vội vàng đưa về nhà ,gọi Mẫn Khải tới khám .

  -Nhóc ấy bị sốt rồi ,do việc dầm mưa quá lâu ,cộng thêm sức đề kháng yếu nên dẫn đến ngất đi ,tôi đã tiêm một mũi thuốc hiện giờ tình trạng đã khá hơn ,nhưng vẫn phải thường xuyên kiếm tra nhiệt độ ,nếu không giảm lập tức đưa đi bệnh viện ._Mẫn Khải bắn một tràng cho Trịnh Hạo Thạc nghe rồi thu dọn đồ đạc ra về .

   Sau khi Mẫn Khải về ,Hạo Thạc đi lại bên giường ngồi xuống ,hôn lên trán nóng của tiểu Mẫn ,vén lên vài sợi tóc .

  -xin lỗi ,ta không nên bỏ em ở lại trường lâu như vậy _Hạo Thạc thỏ thẻ bên tai Chí Mẫn .

   -không sao em biết anh có việc nên không đến ,em tự tìm đường về một mình anh thấy em ngoan không ?_Chí Mẫn tự tin khoe sự tích của mình ,miệng cười nhẹ .

   -lần sau đừng vậy nữa ,lỡ em lạc  thì sao ?

  - em biết rồi ,em buồn ngủ _Chí Mẫn làm nũng .

  - được ta ôm em ngủ _ôm tiểu miêu nhỏ vào lòng với tay tắt đèn giường rồi cứ thế ôm nhau ngủ .

   Cả đêm Hạo Thạc phải thức nào là thay quần áo cho cậu, thay khăn ,kiếm tra nhiệt độ .Hắn nhìn cậu như vậy mà xót vô cùng ,hắn tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ khiến cậu như vậy một lần nào nữa .
____________________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net