Chap 4 : Con dâu ,con hảo đáng yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chồng là gì ? Ăn ngon không ạ!_tiểu Quốc ngây ngô hỏi ,câu hỏi này khiến hắn bật cười .nụ cười đầu tiên  xuất hiện sau khi hắn lên làm chủ Thạc Tuấn.

  -Đứa ngốc! _hắn vừa búng nhẹ chiếc trán nhỏ xíu của cậu vừa nhỏ giọng mắng yêu.

  -Chồng tức là những người yêu em mới gọi là chồng

  - thế ai yêu em cũng là chồng của em ạ _trời ạ ,tiểu Quốc cậu là ngốc thật sau ,mặt ai kia đã đen như đít nồi rồi kia kìa

  - không nha ,chỉ riêng ta mới là Chồng em thôi ,và riêng em mới là vợ của ta .em đã hiểu chưa_câu thứ hai hắn nói dài như vậy ,vẫn 22 từ ,67 chữ tăng lên được 8 chữ ,hảo ,cứ tiếp tục phát huy.

  - dạ_tiểu Quốc dạ một tiếng chín chắn như mình đã hiểu rồi trong khi trong đầu vẫn là mớ bòng bong

  - ngoan ! Em tên Tuấn Chung Quốc à !

  -Dạ!

  - thế em nhiu tuổi ?_Tại Hưởng hỏi ,tối qua chỉ hỏi được tên cậu ,vẫn chưa biết tuổi, thân phận của cậu

  -thưa Chồng tiểu Quốc 5 tuổi..

"Phụt" ai kia nghe tiểu Quốc gọi tiếng chồng máu mũi liền tuôn như Suối ,giọng nói trong veo thật khiến người ta đau tim .

_______
Dưới phòng khách

   - dạ đúng như vậy thưa ông bà chủ _quản gia Hà là đang nói chuyện với cha mẹ của Tại Hưởng ,một lúc sau liền cúp máy

  Ông bà Kim sau khi nghe tin từ Quản gia liền vui mừng lập tức đặt vé máy bay về lại Trung , con trai của họ đã "ở giá " 20 năm rồi nay lại nghe quản gia nói Tại Hưởng dẫn về một cậu nhóc bảo là thiếu phu nhân ,phải mau chóng về gặp mặt con dâu tương lai mới được !Thiên a !người có phải hay không đã nghe được lời khẩn cầu của 2 người già này.

   Sau 6 tiếng đi máy bay cuối cùng 2 ông bà già đã đặt chân tới Trung rồi ,khoảng 5 giờ chiều thì về tới Kim gia ,sau khi cất hành lý thì ông bà xuống dưới phòng khách ngồi uống trà .

   Một lúc sau ,từ trên cầu thang bước xuống là hình ảnh con trai của họ Kim Tại Hưởng gương mặt như cũ nhưng trên tay bế thêm một tiểu Bạch Thỏ cực kì đáng yêu đang đi xuống .

   - cha ,mẹ ,mừng hai người về _thiệt là ,Tại Hưởng à ,bọn ta là phụ mẫu của ngươi đó ,có cần ngay cả với bọn ta ngươi cũng lạnh lùng như vậy .đó là suy nghĩ của 2 ông bà.

  - Cậu bé ,lại đây _Thạc Trấn ngoắc tay tiểu Bạch Thỏ đang ngồi trong lòng Tại Hưởng tới .
 
- Dạ!_ tiểu Quốc ngước lên nhìn Tại Hưởng thấy hắn gật đầu liền dạ một tiếng rụt rè tiến đến chỗ 2 ông bà .

  - con tên gì ,bao nhiêu tuổi ,nói cho ta nghe xem nào !_ Thạc Trấn kéo tiểu Quốc ngồi trên đùi mình nhẹ vuốt tóc cậu bé ,ngắm thật kỹ gương mặt cậu nhóc ,da trắng mịn màng ,môi nhỏ chúm chím màu cherry, mắt trong veo đang phản chiếu hình ảnh của bà ,mái tóc đầu nấm màu hạt dẻ ,khi cậu cười còn thấy 2 chiếc răng thỏ xinh xinh ,aiza đứa trẻ trông thật khả ái a~

   - dạ con tên Tuấn Chung Quốc,con 5 tuổi thưa bà _Chung Quốc lễ phép thưa .

  - con dâu à ,con hảo đáng yêu ,Tại Hưởng à ,sau khi thằng bé lớn con phải lấy nó cho ta không được lấy ai khác ,đã hiểu? _Thạc Trấn và Nam Tuấn rất là ưng tiểu Quốc nha ,chẳng những khả ái đáng yêu lại còn rất ngoan ngoãn và lễ phép ,không làm con dâu thật là tiếc cho nên tuyệt nhiên cấm Tại Hưởng không được lấy ai khác ngoài tiểu Quốc.

  - con đương nhiên biết ,bây giờ tiểu Quốc chính là Thiếu phu nhân Của Kim gia ,các người đã rõ?_Tại Hưởng công bố về danh phận của Chung Quốc trong Kim gia cho bọn người làm biết .

  - ĐÃ RÕ !

  - thế sao này con phải gọi 2 ông bà bằng gì ?_sau một hồi suy nghĩ tiểu Quốc vẫn không biết gọi Nam Tuấn và Thạc Trấn bằng gì?

  - gọi bọn ta là Cha và Mẹ _2 ông bà đồng thanh

  - Cha ,mẹ!_tiểu Quốc cười tươi khiến cho mọi người trong nhà cũng vui lây ,còn ai kia sắp thành cục đá rồi .

_______________

Nếu hay cho mình một vote và một follow nha
# Triệu Kiến Lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net