[Fanfic T-ara][Oneshot] Mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: me

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: HwaRam

Rating: G

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

Note: Sau cơn mưa trời lại nắng. Nhưng nắng nóng quá thì mưa cho mát đi.

Mưa đầu mùa

Chuẩn bị bước vào mùa mưa dài nối tiếp dài mưa. Không khí oi ẩm nồng nực càng khiến thời tiết thêm khó chịu. Boram dịch người trên đệm ghế da bọc, quệt mồ hôi lăn dài trên má.

Tiếng chuông gió leng keng khi vang khi lặng, lủng lẳng lắc lư nơi khung cửa sổ. Boram rời ghế đến tháo nó xuống, nhưng năm bảy lượt lại chẳng muốn đứng dậy đi lại nhiều. Cái nhiệt nặng nề trì trịch cả cơ thể, nắng trưa đổ bóng sầm xám từ vòm cây. Mùi mặn muối của giọt mồ hôi trượt lê trây rít trên da thịt, chạy trơn xuống cằm rồi thấm ẩm vào cổ áo. Boram ghét bị ốm. Boram ghét mùa hè. Boram ghét mồ hôi. Boram ghét cả tiếng chuông gió kia nữa.

Boram chỉ thích mưa. Thật mát mẻ. Rửa trôi mọi thứ. Boram thích ăn. No nê. Và vui vẻ. Boram thích sự yên tĩnh. Cô hầu như chẳng đưa ra ý kiến hay tham gia vào một việc gì. Chỉ luôn lặng lẽ đứng im và nhìn. Cô tham gia với họ và làm theo những gì các cô gái nói, chỉ đơn giản là cô tin tưởng họ. Phải, chỉ đơn giản là thế. Và Boram cứ sống cuộc sống yên tĩnh của mình cho đến khi có một cô bé đến. Cô bé khá hòa đồng. Boram cũng vậy, chỉ là cô ít nói thôi. Nhưng cô bé có đôi chút gượng gạo với mọi người nhất là Boram và Jiyeonie. Cũng phải, cô bé vào nhóm sau mọi người, điều đó là điều tất yếu xay ra. Jiyeon quá bận với lịch của mình nên không có nhiều thời gian cùng cô bé lắm. Còn Boram? Không phải là cô không có, cô có, thậm chí có thừa để ở cạnh cô bé. Chỉ là cô muốn yên tĩnh. Chỉ vậy thôi. Có lẽ cô bé cũng biết nên rất ít khi làm phiền cô. Như hôm nay chẳng hạn, cả nhóm chỉ có Boram và cô bé là không có lịch. Boram dành thời gian để ăn và ngủ, còn cô bé? Cô không rõ. Boram nhắm mắt lại, hình như cô hơi sốt rồi. Thời tiết khó chịu. Sức khỏe Boram không tốt lắm, cô thường bị ốm. Bây giờ cũng vậy.

_______________

< Cách >

Tiếng cửa mở ra và đóng lại một cách nhẹ nhàng. Chắc chắn là cô bé, bởi tất cả các thành viên còn lại có lịch đến tận chiều tối, và bây giờ chỉ mới quá trưa một chút.

" HwaYoung?" - Boram hỏi khi vẫn đang nhắm mắt. Mặc dù biết nhưng cô vẫn hỏi.

" Vâng. Em làm unnie thức giấc ạ? Em xin lỗi"

" Không sao, unnie tỉnh một lúc rồi thì em về" - Boram vẫn giữ nguyên tư thế của mình

" Unnie... unnie mệt à?" - HwaYoung rụt rè hỏi khi thấy giọng Boram khá mệt mỏi

" Không...chỉ là nóng quá thôi"

" Ah, vâng. Cũng sắp vào mùa mưa rồi nên trời khá oi bức, unnie nhỉ?"

" Uhm"

Sau những cuộc hội thoại-không-nội-dung đó, cả hai lại im lặng. HwaYoung vẫn nhẹ nhàng đi vào phòng thay đồ.

Sau đó, HwaYoung bước ra và hỏi Boram

" Unnie, unnie đã ăn gì chưa?"

" Chưa...nhưng unnie không thấy đói lắm"

" Oh, ngạc nhiên thật. Unnie luôn ăn mọi lúc mọi nơi mà bây giờ lại không thấy đói sao?" - HwaYoung khúc khích cười

"..." - Boram không nói gì nhưng cô hơi nhíu mày lại

" Unnie giận em à?" - HwaYoung hỏi nhỏ. Cô thấy Boram có vẻ khó chịu khi cô khúc khích

" Không" - Boram trả lời

" Thật không?"

" Thật"

" Unnie ghét em lắm à?" - HwaYoung lại hỏi

" Không. Sao em lại hỏi thế?" - Boram ngồi dậy thắc mắc

" Vì unnie có vẻ không thích em lắm. Unnie không bao giờ cười với em. Unnie cũng không nói chuyện với em. Và unnie có vẻ không thích em đến gần lắm" - HwaYoung giải thích khi ngồi xuống

" Unnie không ghét em. Em chỉ cần biết vậy thôi" - Boram đứng lên và xoa đầu HwaYoung rồi bỏ vào phòng, để lại HwaYoung nhìn theo với ánh nhìn khó hiểu.

" HwaYoung ngốc" - Boram nói trước khi đóng cửa phòng

...

...

...

Mất vài giây để nghe hết những gì Boram nói.

" Yah! Em không có ngốc" - HwaYoung hét lên

Thực sự, HwaYoung cảm thấy Boram rất khó hiểu. Ah, cả khó gần nữa. Boram không tỏ ra đón chào, cũng không tỏ ra khó chịu khi HwaYoung vào nhóm. Chỉ đơn giản là cô ấy đứng nhìn và gật đầu trước lời chào của HwaYoung. Không cười và không nói gì, chỉ ôm gói snack và ngồi ăn, mặc cho các thành viên tíu tít với HwaYoung.

--------------------------------------------------------

Boram chỉ cười khi có máy quay, có lẽ là do bệnh nghề nghiệp. Boram có vẻ khá lạnh lùng. Nếu ai đó nói Soyeon là kẻ mặt lạnh thì Boram còn lạnh hơn. Soyeon cười nói nhiều nhất khi có Qri, còn Boram thì hầu như không. Có lẽ Boram trở thành kẻ lạnh lùng nhất rồi.

---------------------------------------------------------

HwaYoung nhận thấy, ánh mắt của Boram có cái gì đó hơi cô đơn và trống rỗng. Trừ lúc Boram ăn ra, HwaYoung ít thấy Boram vui vẻ .

________________________________

7.00 p.m

5 thành viên còn lại bước vào dorm. Soyeon ôm cứng Qri, Eunjung cứ nắm tay Jiyeon mãi còn Hyomin thì đang nói chuyện điện thoại với Sunny.

" Hello" - Eunjung lên tiếng

" Chào các unnie" - HwaYoung ló đầu ra khỏi phòng và chào bọn họ

" Boram unnie đâu, HwaYoung?" - Eunjung hỏi

" Boram unnie đang ở trong phòng. Unnie ấy đã không ăn trưa và ngủ suốt từ trưa đến giờ" - HwaYoung trả lời

" Không ăn sao?" - Tất cả các thành viên đều ngạc nhiên. Ngay cả Hyomin cũng dừng nói chuyện với "Bunny yêu dấu" của mình. Tất cả bọn họ đều biết Boram ăn rất nhiều.

" Haiz, unnie biết rồi" - Qri thở dài

" Là sao?" - mọi người lại nhìn Qri với ánh mắt khó hiểu

" Thời tiết khó chịu" - Qri trả lời ngắn gọn

" À" - tất cả những người đồng thanh

" Khoan đã, thế nghĩa là sao?" - HwaYoung khó hiểu

" Erm, có lẽ em không biết. Sức đề kháng của Boram unnie khá là yếu nên thời tiết khó chịu là unnie ấy sẽ bị ốm và chỉ ngủ thôi. Tùy vào từng lúc mà unnie ấy ốm nhẹ hay ốm nặng" - Eunjung giải thích

" Em hiểu rồi" - HwaYoung trả lời

" Uhm...mà em muốn hỏi các unnie chuyện này" - HwaYoung ngập ngừng

" Hm?" - Qri tò mò

" Boram unnie ghét em lắm à?"

" HUH? Sao em lại hỏi thế?" - tất cả lại đồng thanh

" Vì unnie ấy khá là lạnh lùng với em"

" Em không biết thật sao, HwaYoung?" - Soyeon hỏi

" Nếu em biết thì em hỏi các unnie làm gì?"

" Thật sự là em không biết?" - Soyeon vẫn hỏi

" Thật mà" - HwaYoung ngơ ngác

" Em thật là ngốc" - Soyeon cười phá lên

" Sao ai cũng bảo em là ngốc vậy?" - HwaYoung tức giận

" Boram unnie cũng bảo em là ngốc sao?" - Hyomin hỏi

" Vâng" - HwaYoung gật đầu

" Vậy thì em thật ngốc" - Hyomin lại nói

" Yah!" - HwaYoung hét lên

" Boohahah.... Vậy để unnie nói cho" - Eunjung vừa nói vừa cười

" Boram unnie khá ít nói và thích yên tĩnh nên unnie ấy nói ít lắm" - Eunjung giải thích

" Nhưng unnie ấy không thích lại gần em trong khi rất gần gũi với các unnie" - HwaYoung phụng phịu

" Cái đấy ah, unnie biết đấy...nhưng unnie không nói đâu, ahahaha" - Eunjung nói và lại phá lên cười

" UNNIE" - HwaYoung hét lên

" Vậy sao em không hỏi Boram unnie?" - Qri hỏi

" Em hỏi rồi, nhưng Boram unnie không nói mà chỉ đi về phòng"

" Cứ hỏi unnie ấy nhiều vào, sẽ có câu trả lời đấy" - Qri nháy mắt với HwaYoung và đứng lên kéo Soyeon vào phòng.

" Khoan đã, hai người đó khác phòng mà, sao lại vào chung phòng thế?" - HwaYoung thắc mắc

___________________________

Boram tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài. Đầu đau nhức. Cô nhận ra đã quá nửa đêm và cô cảm thấy đói. Chợt Boram nhìn thấy HwaYoung đang nằm dưới đất, ngay bên cạnh giường cô cùng khăn ướt và thuốc hạ sốt. Có lẽ cô bé đã chăm sóc cô. Chỉnh lại chăn cho HwaYoung, Boram cố bước nhẹ ra khỏi phòng và đi vào bếp. Dù sao thì cũng nên để cô bé ngủ đủ giấc.

" Unnie" - HwaYoung đứng ngay sau Boram khi Boram đang lấy chai sữa trong tủ lạnh. Boram giật mình

" Omo, em định hại unnie đứng tim luôn à? Không ngủ sao?" - Boram hỏi

" Có ạ"

" Thế sao còn đứng đây, đi ngủ đi"

" Nhưng em muốn hỏi unnie"

" Lại chuyện buổi trưa ấy hả, unnie đã nói unnie không ghét em mà" - Boram vừa nói vừa đưa cốc sữa lên uống

" Không, em muốn hỏi...erm...unnie yêu em hả?" - HwaYoung nói giọng nhỏ dần về vế phía sau

*Sặc sữa*

" Cái gì cơ?" - Boram ho khù khụ vì bị sặc và hỏi lại

" Không...không có gì...Em đi ngủ đây" - HwaYoung định quay lưng lại và bước đi

" Khoan đã..." - Boram nắm lấy tay HwaYoung

" Gì ạ?" - HwaYoung tròn mắt hỏi

" Nói lại câu hỏi vừa nãy của em đi" - Boram đề nghị

" Dạ?" - HwaYoung thắc mắc

" Unnie nói em nói lại câu hỏi vừa nãy đi"

" Erm...em...uhmm..hỏi là...." - HwaYoung lắp bắp, mặt đỏ bừng

" Là?"

" Là unnie yêu em à?"

< Tách....tách.....>

< Rào....rào....>

Cơn mưa đầu mùa bắt đầu. Mùi đất nồng. Và không khí mát mẻ.

" Mưa rồi!" - Boram phấn khích hét lên và kéo HwaYoung lại gần cửa sổ rồi đưa tay ra hứng nước mưa

" Mùi mưa" - Boram nhắm mắt lại, hít đầy Iồng ngực mùi đất ẩm. Bất giác cô nở một nụ cười thật tươi

Trong thoáng chốc, tim HwaYoung như loạn nhịp trước nụ cười ấy.

" Unnie...unnie cười rồi" - HwaYoung nói

" Hm? Unnie vẫn luôn cười mà?"

" Không...không phải là cái nụ cười trước máy quay ấy...là nụ cười vừa rồi cơ..." - HwaYoung khó khăn giải thích

" Vậy sao?" - Boram lại tiếp tục nở nụ cười

" HwaYoung này"

" Dạ?"

" Unnie thích mưa, unnie yêu mưa, unnie yêu thức ăn, unnie yêu ca hát, unnie yêu những người thân xung quanh mình, unnie yêu các thành viên, unnie yêu các fan..."

" Em cũng vậy" - HwaYoung cười

" Và...unnie yêu em" - Boram cười và nói

" Dạ?" - HwaYoung nghĩ mình nghe nhầm

" Unnie nói, unnie yêu em, erm khác với các thành viên...unnie yêu em" - Boram lại nói.

" Em cũng vậy" - HwaYoung vừa nói vừa đưa tay hứng mưa

" Nói lại đi"

" Em nói, em cũng yêu unnie" - HwaYoung quay lại, đối diện với Boram

Boram bỗng kéo HwaYoung ngồi xuống, vòng tay qua cổ và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi HwaYoung. Cả hai chìm vào nụ hôn sâu hơn. Một nụ hôn nóng bóng và ướt át vào cơn mưa đầu mùa. Một nụ hôn giữa mùi đất nồng. Một nụ hôn có mùi...sữa.

Cả hai dứt khỏi nụ hôn khi cả hai đều cần oxy và dựa trán vào nhau

" Unnie yêu em" - Boram nói giữa những tiếng thở hổn hển.

HwaYoung nhìn thẳng vào mắt Boram. Giờ đây, ánh mắt của Boram không còn là trống rỗng, cô đơn hay lạnh lẽo mà tràn ngập yêu thương và hạnh phúc

" Em cũng yêu unnie" - HwaYoung dụi đầu vào ngực Boram.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net