Phần 2: Ánh trăng sáng khuất sau Ngai vàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải đến nước này sao, Hyeon-joon?

Trong sảnh Nghị chính, đám người xôn xao. Khung cảnh xung quanh rất hỗn loạn, mọi thứ rối tung lên không chịu nổi.

Người đứng trước long ỷ mặc bộ long bào đỏ thêu rồng năm móng, đội mão xung thiên nghiêm chỉnh. Người đứng thẳng lưng, đôi tay chắp đằng sau, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt phức tạp.

Trong tình cảnh nguy cùng và hỗn loạn đến thế này, người vẫn thẳng lưng, chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Không ai đoán được người đang nghĩ gì.

Kẻ mặc đồ đen phía dưới nghe thế thì sững lại, rồi ngẩng đầu bật cười ha hả nghe chừng có vẻ sảng khoái, nhưng nghe kỹ sẽ thấy ẩn ẩn đau thương. Y cười hết cả tràng dài rồi mới trả lời:

- Người nghĩ ta còn đường lui nữa hay sao, thưa Chúa thượng điện hạ?

Người đứng trước long ỷ thoáng giật mình vì dáng vẻ hiện giờ của kẻ mặc đồ đen, song vẫn im lặng. Người giơ tay ra hiệu tất cả không được manh động, lại trầm ngâm thêm thoáng chốc, thoạt sau mới khe khẽ lẩm bẩm.

- Ta chưa từng dạy ngươi làm vậy, Hyeon-joon à.

Tất cả mọi người đều không nghe rõ lời người nói, thậm chí còn không dám vọng động đoán thánh tâm. Nhưng kẻ mặc đồ đen vẫn nhìn chằm chằm người ấy, có vẻ như biết người ấy đang nói gì. Bấy giờ, nụ cười cứng lại trên khuôn mặt, đôi mắt y ánh lên vẻ phức tạp, vẻ cuồng loạn ban đầu thoáng chốc thành sững ra, thoáng lặng đi, rồi sau đó là thê lương tột cùng.

- Đúng... Người chưa từng dạy ta... Chưa từng dạy ta gì cả...

***

Thế tử lẳng lặng nhìn chiếc cốc sứ trên bàn.

"Thế tử, con phải gánh vác trọng trách này: Tìm ra nguồn cơn thật sự phía sau, hóa giải thù hận cũ, phát triển đất nước này..."

Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Tiên đại vương dành cho chàng.

Chỉ sau hôm nay thôi, chàng sẽ trở thành người đứng đầu của đất nước này, được người người kính cẩn gọi là Chúa thượng điện hạ.

Chàng sẽ bước qua cánh cổng của Vương Văn các, nơi tất cả bí mật của bao nhiêu đời vua trước nay được bí mật truyền lại.

Cánh cổng chỉ có một khóa duy nhất, nằm trong tay quốc vương.

Một chiếc chìa khóa còn bé hơn cây bút lông, nhưng sức nặng lại tựa nghìn cân. Đó là cả trăm năm lịch sử của vương quốc này, đó là tất cả những thông tin mà biết bao nhiêu đời truyền lại.

Chàng sẽ là người kế tục.

Chàng sẽ phải làm gì khi đứng giữa hai lựa chọn đây?

Thú thật, chàng vẫn chưa dám tin vào chuyện này, những lời cuối cùng của Tiên đại vương. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi tầm cỡ một canh giờ, nhưng lại nhiều thông tin hơn bất kỳ thứ gì mà chàng được học từ trước đến nay, mọi thứ đều đanh thép đánh vào thế giới quan của chàng, khiến chàng hoài nghi rằng trước nay mình liệu chăng chỉ là một tên tuồng kép trong vở kịch chính trị kinh hoàng này.

Thậm chí đến việc sinh ra và trở thành Vương Thế tử cũng là một trò hề cười ra nước mắt.

- Thưa Thế tử để hạ, Tần cung nương nương đưa Vương Thế tôn cáp hạ đến cầu kiến.

Thế tử như bừng tỉnh khỏi mộng. Chàng dời mắt khỏi chiếc cốc sứ trông chẳng có vẻ gì là đặc biệt nọ, gọi người vào.

- Cho họ vào đi.

Vương Thế tử tần là một nữ nhân đoan trang kín tiếng. Nàng ta vững vàng bế Vương Thế tôn bấy giờ mới hơn một tuổi bước vào chính điện, trước hết là cúi chào:

- Thiếp thân thỉnh an Thế tử để hạ.

Thế tử trông không có vẻ gì là đau buồn, cũng chẳng vui mừng gì. Mặt chàng vô cảm khiến Thế tử tần không dám hó hé gì thêm. Thoáng thấy Thế tử gật đầu, nàng ta bế con đứng thẳng dậy, đứng im đấy hoàn toàn im lặng, không lên tiếng sai sử ai, không dám tìm chỗ để ngồi.

- Ngồi đi, đưa Min-hyeong cho ta.

Dường như nàng ta thở phào thật nhẹ nhõm rồi vội bế con đến cẩn thận giao cho người ngồi ở chủ vị, sau đó vội lui sang một ghế bên cạnh an vị.

Khi trông thấy con trai, bế bồng nó trên tay, rõ ràng người ấy trông có vẻ hiền hòa hơn, khuôn mặt không còn khó đăm đăm nữa, nhưng ánh mắt lại thoáng hiện lên vẻ phức tạp.

Có lẽ ngày ấy khi Tiên đại vương bế chàng, người cũng có cảm giác phức tạp như thế này.

Chàng lặng đi rồi khẽ nói:

- Min-hyeong à, nếu ta không làm được thì con lại phải tiếp tục gánh trọng trách này rồi.

Nhưng ta sẽ cố hết sức không để điều đó phải xảy ra.

Đại điện rất tĩnh lặng, tiếng nói của Thế tử vang lên khiến mọi thứ càng tĩnh lặng hơn. Họ không hiểu trọng trách này là gì, chỉ biết rằng mình không được đoán bậy thánh ý, càng không được góp lời.

Vương Thế tôn có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe ngập nước, mới chỉ mọc hai chiếc răng hàm dưới, rất thích cười. Nghe Thế tử nói xong, Vương Thế tôn chợt cười toe, đôi mắt hấp háy, khuôn miệng cong, vỗ tay tí toét, trông đáng yêu vô cùng. Thế tử thấy thế thì bật cười, đại điện thoáng cái đã bớt căng thẳng hơn, Thế tử tần thấy thế cũng cười theo.

Họ không yêu nhau.

Nhưng họ có trách nhiệm chăm lo cho đứa con này, cũng như chăm lo cho vương quốc này. Nàng ta quả tình không biết nên nói gì với Thế tử cho phải. Hôm nay là muốn đến an ủi chàng, nhưng lại sợ chàng nổi cơn tam bành, chỉ đành đưa Min-hyeong theo. Nàng ta biết, Min-hyeong sẽ khiến mọi lo toan buồn phiền của chàng được xua tan.

Thằng bé đúng là phúc tinh, như cái cách mà nó được sinh ra vậy.

Trời hôm ấy nắng nhẹ, gió mát, giữa trời cao chợt hiện lên cầu vồng, không gian rả rích tiếng chim hót. Thằng bé được sinh ra giữa mùa xuân, tiếng khóc rất to, tay chân vung rất mạnh, là một đứa bé rất khỏe mạnh.

Ngày ấy, nàng ta đuối sức nên không thể thấy rõ ràng, chỉ thấy bóng Thế tử mặc áo bào đen cẩn thận từng chút một bế đứa trẻ, còn có tiếng khóc nấc lên.

Chàng yêu đứa con trai này, chàng yêu Min-hyeong rất nhiều.

Nàng ta biết điều ấy.

Thế tử tần ngồi đó, bộ tang phục vải bố nhạt màu không làm nàng ta kém sắc đi.

Cha đưa nàng ta đến đây, bất kể vì lý do gì, nàng ta cũng phải cố gắng hoàn thành chức trách của mình.

Đời đời làm Vương phi.

Dù có phải chết.

***

Tỉnh giấc. Người đau ê ẩm, cổ họng nhờn nhợn cơn ho.

- Đến giờ lên triều rồi thưa điện hạ, chúng thần xin phép vào hầu hạ người.

Vẫn như mọi ngày, người ấy rửa mặt, súc miệng, thay triều phục.

Long bào đỏ thẫm thêu rồng năm móng, đầu đội mão xung thiên. Bước chân vẫn đĩnh đạc, nhưng tấm lưng dường như đã còng đi nhiều.

- Đến chưa?

Viên tổng quản nghe vậy, đang định quen thói báo cáo thì giật mình giây lát, rồi lại lắc đầu:

- Thứ tội thần không hiểu người đang nói gì thưa điện hạ.

Bấy giờ mắt vị đế vương mới rõ ràng hơn từ cơn mù mịt. Mấy đêm nay đầu óc người quay cuồng, liên tục chìm sâu vào những cơn ác mộng không có lời giải đáp.

Về một vầng trăng sáng đã bị những đám mây đen của chốn vương quyền che khuất.

Cái tên đó sẽ trở thành kỵ húy.

- Sau buổi triều, hãy gọi Thế tử đến Vương Văn các.

- Vâng, thưa Chúa thượng điện hạ.

Một bước cuối cùng, một bước quan trọng nhất này, cuối cùng quả nhân cũng phải để lại cho con rồi, Min-hyeong.


(Cùng một truyện, các phần nằm trong cùng một vũ trụ, cùng một dòng sự kiện, có thể không đăng theo trật tự Phần 1 - Phần 2 - Phần 3).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net