Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung cũng không hiểu nổi bản thân ,bất giác anh tiến gần đến môi YoonGi thì...
*CẠCH*
Cửa đẩy ra, JungKook đang định bước vào thì sững lại..
TaeHyung buông YoonGi ra.. Chưa có đà YoonGi hơi ngả về phiá sau nhưng TaeHyung đã cầm tay kéo lại--
-Cẩn thận..
-Cảm ơn
**
-A.. Xin lỗi mình...sang không đúng lúc... *JungKook giọng ấp úng,hơi buồn*
-Không có gì*TaeHyung tiến dần ra cửa và đi ra ngoài*
--
-À.. Cậu vào đi *YoonGi lên tiếng có phần hơi ngượng ngùng*
-Ờ...
Ăn tối trong không gian im lặng.. TaeHyung đã im rồi,giờ lại đến JungKook... JiMin YoonGi cũng chẳng nói gì.. Thời gian cứ vậy mà trôi qua...
Gìơ Kookie và JiMin cũng đã về phòng... YoonGi đóng cửa phòng lại ngồi làm bài tập... TaeHyung nằm giường chơi điện thoại...
-Cậu không học bài sao?*YoonGi lên tiếng*
TaeHyung quay ra nhìn chưa đến 1s lại quay đi--

À đúng rồi.. Người thông minh như TaeHyung thì cần gì học rồi YoonGi tự chửi thầm mình-- Làm xong hết đống bài tập.. YoonGi xếp gọn sách ...Quay ra thì thấy TaeHyung nhắm mắt.. Cứ ngỡ cậu ấy đã ngủ.. Chàng trai này rất đẹp...nhưng đã không còn là của mình nữa rồi?/ YoonGi nghĩ rồi lấy chăn đắp chp TaeHyung và lên giường ngủ...TaeHyung chỉ quay lại nhìn một cái rồi quay đi...
------------
JungKook không ngủ được..Cậu nghĩ về cảnh tưởng vừa rồi.. Trong lòng cậu buồn lắm... Cậu biết YoonGi là của TaeHyung nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn lên khi nhìn thấy cô ấy.. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười khi nhìn thấy YoonGi.. không thể ngăn trái tim thôi không đập--
-------------
Hôm nay trời khá mát mẻ... Tiết đầu trôi qua.. YoonGi xuống căn-tin mua chút đồ ăn cho cô và cho TaeHyung..JiMin chạy đâu đó nên cô phải đi một mình.  Đang chờ thanh toán.. Ở phiá cửa mấy đứa con gái đang hò hét, YoonGi cũng chẳng quan tâm là mấy... Chợt có người lên tiếng...
-Chào em...
YoonGi ngoảnh lại...
-Huh? *Nhìn người đối diện rồi nhìn ra cửa... Tụi con gái đang nhìn cô ganh tỵ*
-Lại gặp nhau rồi..
-À.. Là anh sao.. *YoonGi nhận ra cậu ta là người đụng cô ở siêu thị*
-Hôm trước chưa kịp làm quen.. Em tên gì? Học lớp nào thế?
-À.. YoonGi lớp A
-Anh tên MunHo...*Cậu ta chưa nói hết câu*
-Của em đây*Cô bán hàng đưa đồ cho YoonGi*
-Dạ vâng.. Cảm ơn ạ..
YoonGi quay sang người kia...
-À... Xin lỗi anh.. Em phải đi trước rồi.. Lần sau gặp lại...
YoonGi đi luôn vì không muốn TaeHyung đợi và không muốn bọn con gái kia nhìn nữa... MunHo cong khóe môi.. "Chưa có cô gái nào dám từ chối tôi đâu.. Tôi sẽ chiếm được em"-Hắn nghĩ..
---------
Mấy ngày cứ vậy mà trôi qua..  Sáng nào YoonGi cũng mua đồ ăn cho TaeHyung.. Cô biết cậu thích ăn gì và không ăn gì bởi khẩu vị của cậu so với lúc nhỏ chẳng khác là mấy ... Và mỗi lần xuống căn-tin là gặp hắn.. Cô đều chạy nhanh để không gặp phiền phức...
-Một ngày lại trôi qua-
Ngày mai là khai giảng.. Trở về kí túc xá.. 
-Này.. Mai khai giảng không phải học hay là tối đi chơi chút đi.. *JiMin nói*
-Được đấy*JungKook đồng tình*.. Hai cậu thấy sao?*Nhìn sang YoonGi và TaeHyung*
-Cũng được*YoonGi nhìn TaeHyung một cái rồi quay đi*
-Tùy thôi*TaeHyung nói*
-----------
Buổi tối bốn đứa rủ nhau đâu đi chơi rồo đi ăn đủ thứ... Quay lại kí túc xá...
-À.. Mình quên mua vài thứ.. Để mình đi mua đã.. *JiMin nói*
-Để tao đi cùng
-Thôi cậu lên phòng đi.. Để mình đi mua cùng JiMin.. Con gái đi tối không an toàn đâu.. *JungKook nói*
TaeHyung nhìn rồi quay đi lên trước.. YoonGi nhìn rồi quay ra..
-Cậu lo cho JiMin sao?*YoonGi cười*
Kook cũng chỉ cười. Thực chất à cậu lo cho YoonGi nhiều hơn.. Dù là hai người con gái thì đi tốo cũng chẳng an toàn...
-Thôi hai cậu đi đi..
Ba người mỗi người đi một đường.. TaeHyung đi trước.. YoonGi đi sau... Khoảng cách không phải quá xa.. Chợt TaeHtung có điện thoại từ bố vợ..
-Alo.. Chào bố
-Chào con TaeHyung.. Hai đứa dạo này khỏe chứ..
-Dạ tụi con vẫn khỏe..
-Học hành sao rồi?
-Tụi con.. A!
-Sao thế..
-Dạ không có gì.. Tự dưng chỗ con mất điện..
-Mất điện sao? YoonGi đâu con ..
-Dạ.. Cô ấy đang lên cầu thang.. *TaeHyung đang ở cầu thang gĩưa cầu thang lên tầng 4.. Có lẽ gìơ YoonGi đang ở cầu thang lên tầng 2*
-Con ra với con bé nhanh đi..
-Sao ạ?
-Con không nhớ gì sao? Con bé sợ bóng tối..
-Huh ?
Chợt kí ức chạy qua đầu TaeHyung...
-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net