CHAP 11: Chúng ta liệu có đến được với nhau!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Taehyun à, em suy nghĩ gì vậy? - Beomgyu thắc mắc khi mà sau cuộc gọi điện thoại kia hắn trở nên đăm chiêu hơn bao giờ hết, cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

- Em không sao đâu anh, hay tối rồi em đưa anh về nha. Dù gì Yeonjun hyung rồi sẽ ở lại với Soobin hyung thôi, anh không cần lo lắng đâu - hắn giật mình tỉnh nhưng trạng thái và biểu cảm khuôn mặt thay đổi chỉ là một chút nhỏ nhặt nên cả cậu và Huening đều không nhìn ra.

- Mình cũng nên báo cho hai con người đang mải mê với tình yêu kia một tiếng nhỉ? - Huening lên tiếng rồi nó nhìn về hướng Taehyun.

- Vậy vào thôi - hắn buông lại một câu rồi không câu nệ mở cửa bước vào rất tự nhiên.

Yeonjun cứ chăm chăm nhìn Soobin nằm ngủ trên giường, bao nhiêu tia ôn nhu anh đều cứ hướng hết về phía y, lâu lâu lại liếc xuống chiếc nhẫn vẫn tỏa ánh hào quan kia rồi cười tủm tỉm khiến cho ba con người này bước vào nhìn thấy cứ tưởng anh có vấn đề tới nơi nữa rồi. Taehyun nhìn mà ngán ngẩm trước Choi giám đốc không tiền đồ kia, chân vẫn bước nhanh tới, tay đưa lên chạm vào vai anh, giọng lạnh lùng cứ thế thốt ra:

- Bọn em về đây, anh cứ ở lại với tình yêu của anh đi.

- Đúng vậy, ở đây chắc chỉ là kì đà cản mũi anh hành sự nhỉ? - Nó nói ra rồi cười khúc khích làm cho tên mặt lạnh cũng chính là Taehyun cũng nhếch mép hướng về phía anh họ mình. 

- Ừm, vậy nhờ anh trông bạn em rồi, nó cũng không có người thân ở đây nên anh bây giờ là chỗ dựa dẫm duy nhất của nó ở đất Hàn này đấy - Beomgyu bị sự lo lắng áp bức khiến cho cậu không tự chủ phun hết lời vàng ngọc ra.

Nghe cậu nói xong nó liền kéo cậu đi một mạch ra khỏi phòng, hắn chần chừ ở lại vì có việc muốn nói: “Tất cả sắp xếp xong, bạn đời tương lai nằm kia của anh thì anh nên bảo vệ cho tốt, bọn chúng đều là lũ người liều mạng để đạt được mục đích hết đó.”Anh nghe vậy chỉ “ừm” một tiếng rồi lại nhìn về phía y, bây giờ ánh mắt đều là tia lo lắng cùng sợ hãi tột độ. Hắn bỏ đi ra khỏi phòng vội đuổi theo hai người kia. Nãy để mặt than nói với anh họ là thế chứ hắn cũng là có người cần phải lo, không ai khác đó là Beomgyu. Hắn bên ngoài mạnh miệng nói theo đuổi cậu chứ thâm tâm vẫn là chưa muốn nói câu tỏ tình đàng hoàng bởi mọi việc trong nhà cứ rối tung rối mù thế này khiến hắn cũng vô tình mệt mỏi và cả sợ sệt nữa. Nếu thứ tình yêu nam nam ích kỉ này lại khiến Beomgyu hyung gặp nguy hiểm thì hắn ân hận suốt cuộc đời này mất. 

Beomgyu cùng Huening Kai cứ đi thẳng về phía trước, lâu lâu cậu vẫn ngoảnh mặt về phía sau trông Taehyun xuất hiện. Cuối cùng hắn cũng ra rồi, nhìn bước đi có phần bình thường song thật sự nó rất vội vã đó. “A” Cậu thốt lên cho Huening khi thấy hắn đang tiến về phía mình. Vừa bước tới hắn đã nghe cậu thắc mắc:

- Em làm gì lâu thế? Anh cứ ngóng em mãi chẳng thấy? - hậu quả sau câu nói đó là khuôn mặt đỏ lựng như ớt chín cây của Beom gấu.

- Anh.....ngóng em sao? - Taehyun nghe mà như mở cờ trong lòng vội phản ứng lại.

- Hai người đừng như thế, có thể nào đợi em về rồi âu yếm nhau có được không hả? - nó than thở khiến mặt cậu càng cúi gằm hơn nữa.

- Lại phá đám nữa, cậu nên tìm cho mình người yêu đi rồi đừng phá bọn tớ nữa - hắn trách móc ngược lại khiến Hueningie của chúng ta đành im thin thít.

- Anh nhầm thôi, chúng ta về nhanh nào - cậu chữa quê bằng cách đánh trống lãng. 

Cả ba cứ thế tiến ra khỏi cổng bệnh viện bước đi trên con đường đã sáng đèn từ bao giờ, ánh đèn mờ ảo hòa cùng không gian sa hoa ở thủ đô Seoul này thật sự thu hút đến kì lạ. Bước dăm bảy bước thì xe của nhà Huening tới đón, tài xế lịch sự bước xuống mở cửa xe rồi tiến về chỗ nó đứng và nói:

- Thiếu gia, nay cậu xin nghỉ học rồi lại tới bệnh viện đến giờ chưa về khiến lão gia và phu nhân rất sốt ruột.

- À, một người bạn gặp tai nạn cũng nặng nên tôi tới thăm, mải nói chuyện quên giờ giấc ấy mà - nó ái ngại đáp.

- Vậy chúng ta về thôi, Kang thiếu gia à, phu nhân cũng dặn tôi chở cả cậu về cũng nữa mới yên tâm - tài xế bảo Huening rồi quay sang Taehyun nói.

Thật ra với quan hệ bạn thân từ những năm đầu cấp ba đến giờ thì gia đình nó và hắn biết nhau cũng là lẽ đương nhiên. Gia đình Huening là dòng dõi quý tộc gốc Brazil (nếu sai sót mong bỏ qua chỗ này) và cũng rất khấm khá với việc kinh doanh chính vì thế vô tình cũng biết gia thế nhà Taehyun trên thương trường sau đó tìm hiểu rồi quyết định cùng công ty nhà nội - ngoại hắn cùng hợp tác về lâu về dài. Phu nhân lại vô cùng hiền hòa coi Taehyun như con mà đối xử tốt với hắn. Beomgyu nghe thế cũng rất ái ngại và cả xen lẫn buồn phiền vì chặng đường tiếp theo phải cô đơn một mình rồi. 

- Cảm ơn phu nhân giúp em nhưng hôm nay em muốn đi bộ để có không gian riêng - hắn vừa nói tay vừa đan xen với tay cậu cả mười ngón.

- Kệ nó đi, cái loại có bồ bỏ bạn - nó nhìn thấy mà vờ giận dỗi - ĐI VỀ THÔI - bước vào xe ngồi rồi nó la to.

Taehyun thấy mà mặt lạnh băng, thật ra thời gian chơi chung lâu vậy nó cũng hiểu Huening là đang vui và tạo cơ hội cho hắn chứ chẳng có ý gì cả đâu. Cậu bên này mặt mày ngượng ngùng vùng tay bước nhanh về phía trước. 

- Vậy em về đây, anh dỗ ngọt nó vài câu hộ em - hắn lẳng lặng đuổi theo con người phía trước. Anh tài xế nhìn theo cũng tự nhiên mỉm cười bởi cặp này đẹp đôi đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net