CHAP 20: Bí mật được tiết lộ thêm!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Choi phu nhân từ bên ngoài gõ cửa phòng của Beomgyu ba cái, không thấy có phản hồi nào nên bà đành mở cửa tiến vào trong luôn. Người trên giường vẫn chưa thức giấc, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt chốc lát lại nhăn nhúm cả lên như gặp phải ác mộng. Bà thầm thở dài:
- Không phải thằng bé vẫn còn ám ảnh chuyện đó chứ, bọn người đó đúng là mang tội nặng thật mà.
Cậu đang nằm ngủ bất giác tỉnh lại, mắt mở to ra cứ như vậy cả người bật lên, càng biểu lộ sự bất ngờ hơn khi thấy phu nhân một thân y phục trắng đứng trước mặt mình.
- Phu nhân ....
- Nào, đừng sợ, nằm nghỉ chút nữa đi.
- Người ....
- Ta là bác sĩ chủ trị của con cũng là mẹ của Yeonjun đó.
- A ..... - cậu khẽ kêu - vậy là họ hàng nhà Taehyun nữa sao.
- Nếu con không nghỉ nữa vậy ăn chút cháo rồi uống thuốc - bà cầm tô cháo đưa đến trước mặt cậu - Ta đến cũng là thông báo con được xuất viện rồi, có thể về nhà.
- Con cảm ơn.

Thật đúng lúc cậu đang khó xử không biết nên bắt chuyện thế nào với bác ấy thì Soobin bước vào giúp cậu giải vây, y mỉm cười nhẹ bước đến phía bác ấy, tay với ra lấy cái ghế dưới giường mời phu nhân ngồi xuống, chính mình cũng ngồi, sau đó hướng đến Beomgyu khẽ nói:
- Mày vào vệ sinh chút rồi ra ăn cháo cũng được, sau đó tao lấy thuốc cho uống.
- Ừm - trả lời qua loa xong nhanh nhẹn tiến đến phòng vệ sinh.
- Bác, bác chăm con bây giờ đến Beomgyu cũng phiền bác tiếp, thật ngại quá.
- Đừng nói lời khách sáo như thế, con dù sao cũng đã là người yêu của Yeonjun, định sẵn coi như bạn đời tương lai của nó rồi, ta tận tình chút có thiệt chỗ nào sao - bà cười hiền đáp lại.
- Thật ra ngày hôm qua con có nghe chút chuyện riêng tư của gia đình bác, là Yeonjun anh ấy kể - y thẹn thùng mặt đỏ au sau đó cố gắng bình tĩnh chút rồi e dè nói với bà một câu, mắt vẫn ngước lên đoán ý từ trên khuôn mặt bà.
- Vậy sao? Nếu con chấp nhận trước sau cũng làm người một nhà của bọn ta chi bằng cho con biết sớm chút cũng tốt - bà rất bình thản trả lời, nào có biết trong lòng đều nóng như lửa đốt, biết càng nhiều điều chính là càng chìm đắm vào nguy hiểm.
Trở về tối ngày hôm trước, khi nghe Soobin mở lời hỏi chuyện, Yeonjun thật vẫn có chút chần chừ, anh e dè hỏi lại y:
- Em thật sự muốn biết sao?
- Anh không có lòng tin ở em sao?
- Biết càng nhiều sẽ càng dễ gặp nguy hiểm. Anh rất lo em có chuyện xảy ra.
- Không phải em đã từng trả lời anh rồi sao? Nguy hiểm ra sao em đều chấp nhận - y giơ bàn tay trái lên, trên đó vẫn là chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út - hơn hết anh đeo nhẫn đã nhận định em là bạn đời phải chăng biết thêm chút chuyện sẽ ít nhiều giúp đỡ cùng anh giải quyết vấn đề. Không tốt sao?
- Chuyện này đúng là rất dài. Đại khái gia đình anh và Taehyun cũng tính nằm trong giới thượng lưu, kinh tế khá giả, lại có tập đoàn riêng, cô của anh chính là giám đốc rất tài giỏi lại xinh đẹp. Nhưng cũng là sau vài năm đó cô lại cùng chú kết hôn, sinh ra Taehyun. Nhà nội Taehyun cũng là gia đình kinh doanh có danh tiếng nên chẳng bao lâu sau cả hai nhà đã hợp tác cùng phát triển. Phải nói là đã lớn rồi lại còn lớn hơn, mạnh lại mạnh hơn. Cuộc sống gia đình sau đó cũng hạnh phúc.
- Sau đó?
- Đến năm Taehyun được 12 tuổi thì chú bị tai nạn phải sống thực vật, cũng gần 6 năm qua đi đều không có dấu hiệu tỉnh lại, K chính là ba Taehyun. Sở dĩ mọi người đều bí bí mật mật dùng nghệ danh để gọi là vì trên thương trường, thông tin chính xác đều bảo chú anh đã chết sau vụ đó, không còn sống nữa.
- Tại sao lại như vậy?
- Kẻ thù cạnh tranh bẩn, không phải em không biết, nhìn đối thủ đã tốt lại còn tốt hơn không phải đều rất ganh ghét sao, vụ tai nạn đó là có người cố ý sắp đặt. Nhà bọn anh biết vì sau đó bỗng dưng công ty bên phía chú anh cũng cùng lúc lại bị lộ bí mật thương nghiệp, đến mức gần như tuyên bố phá sản, may sao vẫn còn trụ lại được.
- Còn cô anh thì sao? Là mẹ Taehyun ấy.
- Cô ba của anh cũng khổ sở vô cùng nhưng vì còn Taehyun bên cạnh nên cũng vực dậy được. Có điều hiện giờ vẫn ở ẩn không tiện lộ mặt. Sau sự cố không nhỏ ấy hầu như khắp nơi đều lời ra nói vào bảo cô ấy mất tích rồi.
- Không phải cạnh tranh bẩn sao? Vậy anh đã biết là ai chưa?
- Chính là .... người đứng đầu giới kinh doanh hiện giờ, tập đoàn PAN, bọn anh thường nói tránh đi là A.
- Cái gì chứ? - cậu nghe mà không tin nổi, cả khuôn mặt cứng đờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net