chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Cậu bực bội đi một lèo từ cửa vào thẳng phòng rồi đóng cửa một cạch thô bạo:

Rầm!

Các chàng trai còn lại theo sau đều tròn mắt ngạc nhiên.

Byun Baekhyun của họ dạo gần đây rất lạ.

Cậu không cười nhiều như trước, mặt cứ lầm lầm lì lì. Chưa kể cái khoản bạo lực bỗng dưng xuất hiện nữa.

Đa phần các chàng trai đều cảm thấy lo lắng cho cậu.

Nhưng họ không tài nào moi được một lời từ miệng Baekhyun.

Đơn giản là, họ không dám!

Cứ nhìn bộ dạng muốn giết người của cậu ta đi. Ai mà lại muốn tổn thọ chứ?.

-thôi, mọi người tắm rửa nghỉ ngơi đi!

Suho điềm đạm lên tiếng.

Mọi người đồng loạt ai về phòng lấy, chỉ có duy nhất một người còn lưỡng lự chưa đi.

Cậu chàng nhảy phốc lên ghế sô pha ung dung với lấy remode mở Tv lên coi.

Đó là Chanyeol, park Chanyeol-ssi đáng yêu của EXO.

chả có lý do gì đặc biệt ở đây cả.

Thứ nhất trong phòng đang là cậu bạn Baekhyun dở dở ương ương, thứ hai là chương trình âm nhạc Chanyeol chờ đợi, nơi có thần tượng dễ thương nhất quả đất mà anh yêu quý sắp diễn ra.

Trong hai điều ấy đương nhiên cậu Park tỉnh và đẹp trai chọn cái thứ 2 rồi.

-ahhhh, Taeyeon noonaaaa~~~!

Vừa thấy mặt thần tượng, Chanyeol không dấu nổi niềm hạnh phúc của mình, cậu hét lên đầy phấn khích.

Bắt đầu suýt xoa đủ kiểu nào là:

Dễ thương quá! Dễ cưng quá! Hay Taeyeon noona hát hay dã man~~~!

Cậu Park hoàn toàn bị vẻ đẹp của Taeyeon làm cho u mê. nên dù có bị ăn một cái dép to đùng của anh già Minseok cũng không nhằm nhò gì.

Tiếng ồn phát ra từ Tv với âm lượng max truyền tới phòng cậu.

Baekhyun nghe thấy tiếng hát quen thuộc của ai đó.

Hình ảnh xinh đẹp ấy lại hiện ra trong đầu cậu.

-chết tiệt! Park Chanyeol, tôi sẽ giết cậu!

Baekhyun nghiến răng, nắm chặt nắm đấm lại.

Một, hai, rồi ba...

Cậu đấm liên hồi vào bức tường đáng thương.

Tưởng tượng đó là khuôn mặt của Chanyeol, Baekhyun xả hết nỗi bức xúc trong người cậu.

Chết tiệt!!!

Đến khi bàn tay cậu rơm rớm máu, nỗi đau thể xác vẫn không thể xóa đi nỗi đau trong lồng ngực cậu.

Baekhyun ngồi thụp xuống sàn. Tay ôm ngực thở hổn hển.

Hình ảnh xinh đẹp ấy lại hiện ra.

cậu nhớ, vô cùng nhớ cô.

Kể từ sau hôm đấy, cô đã cố tình tránh mặt cậu.

Đã một tháng nay dù cho có cùng tham gia bất cứ chương trình âm nhạc lớn nhỏ nào, nhưng chưa một lần cậu được gặp cô. Đấy là cố ý!.

Nhiều lần cậu cố liên lạc với cô nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp. Đấy là cố tình!.

Taeyeon mà cậu biết đâu có vô tình đến vậy?. Cô tàn nhẫn với trái tim này của cậu đến vậy sao?.

Baekhyun bộ dạng không còn sức sống từ từ đứng dậy.

Nước mắt không biết từ đâu trào ra từ mắt cậu.

Không khóc, cậu không được khóc!

Cậu không thể yếu đuối như vậy được!

Baekhyun tự cảm thấy thất vọng về mình.

đến cả việc mãnh mẽ cậu cũng không làm được thì làm sao nghĩ tới việc bảo vệ cô?.

"Chẳng lẽ mày từ bỏ dễ dàng như vậy sao, Baekhyun?"

" không! Mày không thể vì một lần thất bại mà từ bỏ được, mày phải có bằng được cô ấy. mày phải có bằng được trái tim của Kim Taeyeon! "

Cậu nhìn vào gương, ánh mắt hằn lên sự quyết tâm lớn.

Cậu nhất định sẽ dành bằng được trái tim của cô!

Nhất định!.

.

Taeyeon lăn lộn mệt mỏi trên Sô pha tại phòng chờ.

Hôm nay cô có một chương trình vào đêm muộn nên đang tranh thủ chợp mắt một lúc.

Chẳng biết ngày hôm nay nó dài tới mức nào, Taeyeon cảm giác rất mệt mỏi.

Vừa kết thúc lịch trình của SNSD xong, lại một tờ lịch khác được đưa tới. Hoạt động cá nhân cô cũng như tập thể của một nhóm nhạc nổi tiếng là vô cùng dày đặc.

Thêm nữa SM Town sắp sửa diễn ra, sức lực của Taeyeon dường như là chạm đáy.

"Bịch"

cả cơ thể đã mệt mỏi sẵn của cô rơi gọn gàng xuống sàn nhà.

Taeyeon ôm lưng rên rỉ.

từ sáng tới giờ, không biết tại sao những chuyện đen đủi cứ bám lấy cô.

Nào là hồi sáng suýt đập mặt vô cửa.

Lúc chiều quay cf suýt chết đuối.

Giờ lại thêm vụ đo đất nữa.

Ngày này năm sau, cô nhất định mở dàn giải hạn.

Taeyeon lục đục đứng dậy.

Nhưng cái lưng đau của cô lại không muốn.

Định bụng ngồi đợi một lúc nữa thì bỗng từ đâu có một bàn tay chìa về phía cô.

-tiền bối Taeyeon có cần giúp không?

Taeyeon chớp chớp mắt ngước nhìn lên.

Đôi mắt trong veo, bộ dạng dễ thương nhất của cô được phơi bày trước mắt anh chàng cao lớn.

Kris kiên nhẫn chờ đợi tới khi Taeyeon ngượng ngùng đưa bàn tay bé nhỏ vào lòng bàn tay mình.

*vút*

Chỉ bằng một lực vừa đủ, anh đã kéo Taeyeon đứng dậy thành công.

-ah...cám...cám ơn cậu!

Taeyeon mỉm cười gượng gạo, bộ dạng vẫn lảo đảo cám ơn anh.

-Không có gì!

Không gian ngượng ngịu ấy kéo dài thật lâu sau câu nói ấy.

- ừm...hừm. hôm nay cậu cũng có lịch làm việc ở đây à?

Taeyeon phá vỡ bầu không khí im lặng ấy bằng một câu hỏi.

-vâng!

- à thế à!

Không gian lại rơi vào im lặng!

Taeyeon nhìn Kris, anh cũng nhìn lại cô.

Rồi sau đó cả hai lại nhah chóng ngoảnh mặt sang hướng khác.

Bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp của Taeyeon dường như bị thu hồi hết vào trong đôi mắt nam thần của Kris.

Anh cứ nhìn chằm chằm khiến Taeyeon mất tự nhiên.

- à, các thành viên khác sắp tới rồi, có lẽ...

Taeyeon ngập ngừng.

- À vâng, có lẽ các tiền bối SNSD đã tới Phòng chờ rồi, tiền bối có cần tôi đưa về không?

Sau câu trả lời của Kris, miệng Taeyeon mở to hết cỡ, "Hả?" Một tiếng rõ to làm anh cười mỉm.

Dòm thái độ như vậy biết ngay cô nàng trưởng nhóm này không biết mình vào nhầm phòng.

Mà lại còn là phòng chờ của không những một mà là 12 chàng trai lận.

Quê phải biết.

- đ- đây là phòng chờ của EXO hả?

Taeyeon thẫn thờ hỏi lại, đôi mắt cũng không quên đảo qua đảo lại nhìn ngắm xung quanh.

" à ừ nhỉ, nhìn không giống phòng dành cho con gái"

- đúng rồi!

Kris nhẹ nhàng trả lời. Mắt ánh lên sự thích thú.

Anh càng nhìn vẻ luống cuống của Taeyeon, càng bị thu hút bởi cô gái nhỏ bé này hơn.

-vậy, vậy...tôi phải làm gì giờ?

Song hành với câu hỏi ngốc nghếch ấy, Taeyeon ngước nhìn lên vào con người cao lớn trước mắt với ánh mắt ngây ngô không kém.

Nhìn lại mà xem, đống vỏ bim bim đang nằm chỏng chơ trên ghế kìa, bừa bộn chết mất.

Kris nhìn theo ánh mắt lo âu của Taeyeon, anh hiểu ra vấn đề.

-không sao, Tiền bối cứ đi trước đi, tôi sẽ giúp!

-vậy cám ơn Kris-ssi nhé! Tôi đi đây.

Taeyeon vội vã cám ơn anh rồi nhanh chóng dời đi. Một phần vì ngại, phần còn lại là vì...muốn tránh mặt ai đó.

Kris nhìn theo bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

"Có lẽ tôi thích em mất rồi, Kim Taeyeon!"

*

Taeyeon thở hổn hển khi vừa bước vào phòng chờ của SNSD.

Đúng là, vừa mới ra khỏi cửa thì gặp ngay người không muốn gặp. Cô còn bị người ta rượt, quẹo trái, quẹo phải mãi mới thoát được đấy.

"Thằng nhóc ấy..."

Taeyeon lầm bầm trong miệng, tay cầm cốc nước tu một hơi dài.

-ah, xin chào Taeyeon noonaaa!

*phụttt*

Đầu ai vừa mới ló vào, giọng ai vừa oanh vàng cất tiếng...

Taeyeon sặc nước!

-khụ khụ khụ...!

-Taeyeon noona! Chị có sao không?

Nhóc Taemin nhanh nhạy nhẩy vào bên cạnh cô hỏi han.

Taeyeon xua xua tay ý bảo không vấn đề gì. Mắt cô hướng ra phía cửa. Bóng dáng Baekhyun đứng im ở đó cô đơn.

-em xin lỗi, Tại em mà Noona mới ra nông nỗi này!

Taemin cụp mặt xuống hối lỗi với cô.

Thằng nhóc này.

Taeyeon vuốt tóc thằng nhóc.

-Không sao, không sao, Minnie đừng có khóc nhè là được!

-Noona!

Taemin nghe cô trêu giận dỗi.

Thằng nhóc ghét nhất là bị ai đó nói hay khóc nhè.

Nó sẽ đánh lại các Hyung không thương tiếc.

Nhưng cô là một ngoại lệ.

Ai giận nổi Kim Taeyeon dễ thương cô đây.

Taeyeon hoàn toàn bỏ quên ai đó đứng ở cửa từ nãy giờ.

Baekhyun nhìn cô và Taemin thỏai mái cười đùa với nhau mà ghen tị.

Tại sao Taeyeon thoải mái với Taemin như vậy nhưng lại cố tình tránh mặt cậu?

Nếu hôm đó cậu không tỏ tình với cô thì phải chăng ngày hôm nay cậu có thể thoải mái như Taemin, được cô ôm ấp vuốt ve?

-Noona, em yêu Noona!

-Noona cũng yêu em, Minniee ngoan!

Baekhyun không thể đứng nhìn thêm một giây nào nữa.

Cậu nhanh chóng đi khỏi.

Lòng tràn đầy sự khó chịu và bực bội.

"Kim Taeyeon,  chị có thể thoải mái với Taemin như vậy, sao với tôi lại không thể?"

Sự bức bối ấy ảnh hưởng đến tâm trạng của Baekhyun cả ngày hôm đó.

Cậu chẳng tập trung được gì, ngay cả màn trình diễn cũng không suôn sẻ gì.

Baekhyun bị mắng te tua, cậu vẫn không để tâm tới, trong đầu chỉ nghĩ tới Taeyeon mà thôi.

Yêu cũng Kim Taeyeon mà giận cũng Kim Taeyeon.

Baekhyun thừa nhận, người con gái tên Kim Taeyeon đó quá ảnh hưởng tới cậu.

Nhưng với cô ấy, cậu chẳng là gì cả!

*

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net