chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       5/2014 "Cô suy nghĩ thật đơn giản. Cô có thể khống chế được tôi? Còn dư luận thì sao?" Kim Young Min dựa người vào chiếc ghế ngạo nghễ cười châm chọc người con gái ngồi trước mặt.

        Cuối tháng 6/2014 "Em có thể giúp chị một việc không? Mặc dù yêu cầu hơi quá đáng nhưng chị mong em sẽ giúp chị. Sau đó em muốn chị làm gì cũng được."

  - Cậu điên rồi, Taeyeon à! Chỉ vì bảo vệ cậu ấy mà cậu khiến cho bao nhiêu người phải thất vọng về cậu sao? Chỉ vì cậu ấy mà cậu nỡ kéo sự nghiệp của một đàn em xuống dốc sao? Cậu không thấy mình quá ích kỷ sao? - Tiffany gần như là hét thẳng vào mặt của Taeyeon.

   - Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu ấy phải có cách giải quyết nên mới làm như thế. - Sunny ngăn Tiffany lại nhìn Taeyeon mệt mỏi ngồi ở ghế sofa.

   - Soon Kyu à! mình không có cách nào để giải quyết hết. - im lặng một lúc Taeyeon cũng mệt mỏi lên tiếng.

   - Không sao, thời gian chính là giải pháp tốt nhất.- Sunny cũng bị bất ngờ câu trả lời của Taeyeon nhưng cô không phản ứng như tiffany và bình tĩnh lắng nghe.

 -     Các cậu có điên không vậy? Một cậu đàn em mới chỉ ra mắt được hai hai năm mà các cậu ... Taeyeon à cậu nên suy nghĩ kỹ lại đi. – Tiffany tức giận nói, cô thật không hiểu bạn mình đang nghĩ cái gì nữa.

 -         Fany à! Thế cậu không nghĩ việc Jessica rời khó sẽ có bao nhiêu khó khăn ư? Chú Sooman chỉ mới quay lại thế lực chưa được thiết lập lại, mọi quyền lực vẫn ở trong tay Kim Young Min. – Taeyeon cũng lớn tiếng cãi nhau với Fanny

 -         Nhưng cũng không thể vì cậu ấy mà tổn thương nhiều người như vậy! Sone thì sao? Cậu có nghĩ rằng Fan của Baekhyun có thể sẽ quay lưng với cậu nhóc đó. Nghĩ kỹ lại đi Taeyeon à!– Fanny

 -         Em ấy cũng đồng ý giúp mình rồi! Còn fan của em ấy mình sẽ nghĩ cách giải quyết. – Taeyeon

 -         Cậu nói thì hay lắm, cậu tính giải quyết bằng cách nào đây? – Fanny

 -         Tiffany chúng ta hãy tin tưởng và cho cậu ý thời gian đi có được hay không? – Sunny đứng ra giải hòa cho hai cô bạn.

 -         Chúng ta hãy còn thời gian tớ nghĩ sẽ có cách thôi mà. – Sunny vẫn tiếp tục giảng hòa.

 -         Không còn nữa rồi Sunny à! Tớ đã làm xong hết rồi. – Taeyeon mệt mỏi tựa vào sofa.

 -         Cậu điên rồi sao? – Bây giờ ngay cả Sunny cũng tức giận

 -         Thế các cậu nói tớ phải làm sao đây? Sica cần thời gian và lịch trình chúng ta không cho phép cô ấy làm điều đó. Các cậu không thấy cô ấy gầy đi rất nhiều sao? Còn bệnh dạ dày của cậu ấy nữa. – Taeyeon

 -         Taeyeon À! Cậu đừng cái gì cũng tự quyết định nữa có được hay không? – Tiffany tức giận quay vào phòng đóng chặt cửa lại.

 -         Lần này cậu sai thật Taeyeon à! – Sunny cũng không đồng tình với Taeyeon.

  Cuối tháng 7 đó khi đang ở HồngKông Jessica nhận được một tin nhắn của SM với nội dung triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào tuần sau.

 -         Nhân lúc các cô đang có mặt tại đây. Jessica em quyết định đi bây giờ một là em tạm gác việc kinh doanh lại và tập trung vào hoạt động nhóm, hai là  em hãy tạm thời rời khỏi hoạt động nhóm đi. – Nhân viên của SM

 -         Chị nói vậy là ý gì cơ chứ? Em có thể làm tốt cả việc kinh doanh lẫn hoạt động nhóm được mà. – Jessica trả lời nghiêm túc.

 -         Chị không nghĩ vậy đâu! Với lại đây là đề xuất của Taeyeon – Câu nói của nhân viên vừa nói ra ngoại trừ Taeyeon, Tiffany và Sunny ai cũng ngạc nhiên nhìn Taeyeon.

 -         Tại sao cậu lại làm vậy hả Taegoo. – Sica tổn thương nhìn Taeyeon.

 -         Lý do rất đơn giản. Vì cậu không thể tập trung một cách tuyệt đối cho nhóm. – Taeyeon làm mặt lạnh để trả lời.

 -         Cậu cậu! Mình sẽ không rời nhóm, mình có thể làm tốt cả hai việc. – Jessica không chịu thua vẫn tiếp tục đáp trả.

 -         Cậu không thể làm được. Với lại cậu không phải là rời khỏi nhóm chỉ là tạm thời không hoạt động cùng nhóm cho đến khi mọi hoạt động kinh doanh của cậu ổn định. – Taeyeon kiên định nói.

 -         Không phải cậu vẫn luôn muốn loại tôi sao? – Jessica tức giận bỏ đi khỏi phòng họp, các thành viên khác thấy vậy liền đuổi theo.

Cả phòng họp bây giờ chỉ còn lại mỗi ba người TaeTiSun, Tiffany và Sunny ngồi một lúc tại chỗ của mình rồi mới từ từ tiến đến chỗ của Taeyeon vỗ vỗ vào vai của cô, nhẹ nhàng ôm lấy an ủi nói.

-         Làm tốt lắm. _ sunny

 -         Nếu là mình chắc mình sẽ không làm nổi đâu. Cậu là số một đó, Kim Taeyeon.- Tiffany.

 -         Chắc cậu ấy bị tổn thương lắm có đúng không? – Taeyeon mệt mỏi tựa đầu vào vai Tiffany.

 -         Nhưng chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ được cậu ấy. – Tiffany vẫn tiếp tục an ủi.

 -         Chỉ có cách đẩy cậu ấy ra mới có thể bảo vệ được cậu ấy. Và cậu làm như vậy để bảo vệ cậu ấy. Cậu là người còn tổn thương hơn cậu ấy nữa đó. – Sunny đau lòng vì tất cả.

 -         Một ngày nào đó cậu ấy biết tất cả? Khi đó chúng ta lại bắt đầu lại một lần nữa là được mà. – Tiffany lạc quan nói.

Đầu tháng 9/2014 tại ký túc xá của SNSD Jessica đang có mặt tại đây và cô hết sức tức giận lớn tiếng cãi nhau với Taeyeon.

 -         Tình bạn của chúng ta chẳng nhẽ không bằng một cậu nhóc con mới quen sao?

 -         Thế còn cậu thì sao? – Taeyeon đáp trả một cách lạnh lùng.

 -         Cậu không thể so sánh như vậy được. Anh ta chỉ là bạn làm ăn với tới mà thôi. -  Jessica.

 -         Hay cho câu "Chỉ là bạn làm ăn của cậu"  - Taeyeon kinh thường nói.

 -         Cậu cậu. – Jessica nhất thời tức giận hơi nước đã bao quanh mắt, bỏ ra đến ngoài cửa Taeyeon còn nói với theo.

 -         Hay cho câu nói của cậu. Anh ta chỉ là bạn làm ăn. – Sau khi Jessica đi khuất Taeyeon cũng mất hết sức ngồi sụp xuống dưới đất bắt đầu nghẹn ngào nén nước mắt.

 -         Chị à! – Baekhyun nãy giờ chứng kiến đau lòng mà không thể làm gì.

 -         Baekhyun À! Cảm ơn và xin lỗi em. Chuyện này đẵng nhẽ không liên quan đến em mà giờ đây nói lại trở thành rắc rối của em. – Taeyeon

 -         Không sao đâu em tự nguyện mà. – Baekhyun

 -         Xin lỗi em! Nhưng em có thể để cho chị một mình được không? – Taeyeon mệt mỏi bước vào phòng của mình.

  P/s: Thời gian tới rảnh lúc nào thì mình đăng lúc đó. Vì sắp tới mình phải đi tới vùng sâu vùng xa vài ba ngày mới về một lần. Thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net