5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần qua Ha Jin không nói chuyện với mẹ của cô. Phần vì mẹ cô tối nào cũng đưa gã đàn ông đó về ăn tối rồi ngủ lại. Đã nhiều lần mẹ cô đã tìm mọi cách giải thích để cô hiểu cho bà. Nhưng có lẽ những lý do tìm mọi cách thuyết phục cũng vô ích vì càng giải thích thì mọi mâu thẫu càng tắt đường không thể nào giải quyết, cũng dễ hiểu thôi cô cần yên tĩnh lúc này. Bây giờ cô chỉ muốn gặp bố, ôm bố và khóc.

20h tối, cơm đã chuẩn bị xong. Trên bàn bày biện những món ngon, nhưng không một ai động đũa. Không khí xung quanh càng lúc càng nặng nề. Mẹ tôi vẫn chưa có ý định ăn. Bà chỉ ngồi đó nhìn tôi. Đoán cũng biết là đang chờ cơm cái gã đàn ông đó.

Ngoài cửa tiếng chuông vang lên. Mẹ tôi vui vẻ chạy ra đón khách. Oa là khách quý, nói đúng hơn là người tình của bà. Tôi phát ngán với khuôn mặt đó khi gã nhìn tôi đầy triều mến.

- Ăn đi anh - vừa nói mẹ tôi vừa gắp đồ ăn cho gã

Nhìn cảnh này thật ngứa mắt, làm sao có thể nuốt trôi. Tôi buồn nôn với thướt phim tình cảm của họ. Không thể ngồi quá lâu, tôi tức giận giằng đũa xuống bàn rồi bỏ đi.

- Con no rồi

- Ơ... nhưng con chưa ăn miếng nào mà lại...- mẹ tôi ngơ ngác nói

- Chỉ cần nhìn hai người thì tôi đây cũng đủ no cả tuần

Gã đàn ông ra vẻ chán ngán nhìn mẹ tôi. Kiểu như ông ta đã cố gắng hết sức ngoại trừ tôi vậy.

- Thế giới này cũng lạ thật! Sao tự dưng mẹ tốt bụng thế. Rước một gã đàn ông lạ mặt về nhà. Còn nấu cơm cho ăn. Rốt cuộc, thì bà nghĩ gì sau khi ly hôn bố tôi ?

Tôi chạy lên phòng. Chân tay run rẫy chốt cửa lại, thất thần ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mẹ tôi gõ cửa ẩm ĩ, tiếng đập mạnh lên cửa từ từ dừng hẳn. Một lúc sau tôi chỉ thấy có một lá thư được nhét xuống khe cửa.

- Ha Jin à ! Mẹ không biết phải làm gì để con hiểu cho mẹ. Nhưng mẹ nghĩ mẹ có thứ cần phải đưa cho con.

Tôi cầm lá thư lên, lên kỹ nó. Tức giận xen lẫn vui mừng, bức thư đến từ Busan nơi bố tôi đang sống. Nó đã được chuyển đến đây 1 tuần trước nhưng tôi không biết.

- Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ nên đưa cho con. Tuần trước bố con có nhờ mẹ gửi cho con, nhưng mẹ đã giấu nó. Mẹ xin lỗi

Tôi vẫn im lặng mà lắng nghe những gì bà nói. Chẳng trả lời lại, bà đứng dậy thở dài lại bỏ đi.

Tôi đặt lá thư lên bàn rồi mở ra cẩn thận. Trong thư bố gửi rất nhiều tiền và hai vé tàu.

- Sao lại có hai vé tàu ?

Lại thêm một mảnh giấy nhỏ với lời nhắn của bố.

" Số tiền này cho con gái của bố. Bố rất nhớ con, bố xin lỗi vì trong những lúc khó khăn bố không thể nào ở bên động viên con. Hai chiếc vé này là cho con, bố muốn được thấy con gái của mình. Khi nào con nhớ bố cứ về nhé. À Jimin cậu bé chơi chung với con cho bố gửi lời hỏi thăm. Một chiếc vé dành cho Jimin nhé ;) "

Tôi như vui sướng đến phát điên. Đối với tôi những gì của bố đều là vật báu. Thậm chí lúc bố tặng tôi cây kẹo, tôi đã không ăn mà bỏ vào hộp và cất đi.

Cảm giác trong lòng thật hụt hẫn khi tâm thư bố gửi tôi quá ít. Tôi muốn biết nhiều hơn nữa, tôi muốn biết về em trai của mình. Sau khi mẹ tôi gửi nó về sống cùng bố. Lúc đó nó đã khóc rất nhiều.

Sáng hôm sau tôi dạy rất sớm. Vì là thứ 6 ngày đi học cuối cùng của tuần. Tôi đến trường khá sớm nha.

- Ha Jin...- Jimin gọi tôi bằng giọng mèo con đáng yêu

- Gì vậy mèo con ? - Ôi sao cậu đáng yêu thế Jimin, cậu như cục bông ấy

- Này cậu..... sao thế ?

- À không.... có gì vậy ?

- Tớ muốn nói là tan trường tớ không về cùng cậu được

- Có chuyện gì à ?

- Chỉ là tớ nhận được lời tỏ tình từ Hyorin cùng khối tớ đang.....

- À vậy cậu cứ suy nghĩ đi. Tớ đi về một mình được

- Tớ sẽ từ chối mà

- Sao cậu lại làm vậy ?. Đó là chuyện của cậu. Đừng lấy lý do vì tớ mà cậu lại từ chối Hyorin tớ thật sự không muốn dính vào chuyện này.

Jimin im lặng nhìn tôi. Bây giờ tôi cũng không còn tâm trạng gì kể cho cậu chuyện vui hôm qua. Tôi có nên đưa vé cho cậu ? Không lẽ bảo rằng cậu đi với tôi nhé ? Thật kỳ cục.

- Ha Jin - Taehyung đi đến và gọi tên tôi thật to

- Tên này..... sao lại tìm cậu ? Jimin chỉ tay vào Taehyung rồi quay qua nhìn tôi

- Ai chứ ? Cậu điên à ? Tớ có thấy ai đâu chứ - tôi vờ như không nhìn thấy Taehyung rồi kéo Jimin đi bỏ lại Taehyung đứng đó

Giờ trưa đó tôi không xuống cantin mà lôi Jimin và thư viện. Ngồi ở một góc sáng nhất rồi lựa một cuốn sách hay. Nhưng chủ yếu là đến thư viện không để đọc sách mà cố tìm cách để đưa vé tàu cho cậu.

- Cậu đọc sách gì vậy ? - Jimin nhìn tôi hỏi

Trong khi đó đây lần đầu tiên trong 11 năm đi học tôi bước chân vào thư viện có cả hàng trăm cuốn sách trên giá. Đối với tôi, sách là một phương thuốc hay uống thuốc không cần nước mà có thể đưa tôi vào giấc ngủ một chỉ trong vài giây.

- Ờm..... để... để xem sách.... này hay nè - tôi vơ đại một cuốn rồi ca thán mà còn chẳng thèm dòm tựa sách

Jimin nhìn tôi rồi cười

- Cậu thích đọc mấy cái sách viết về tình dục này sao ? Aishh Ha Jin của chúng ta bắt đầu làm người lớn từ khi nào vậy...

- Tình dục gì chứ ?, thật ra... chúng ta cũng nên.... - nhìn xuống cuốn sách trên tay tôi mới biết. Nền thư viên làm bằng gỗ nên tôi chẳng thế nào tự mình đào một cái lỗ rồi chui xuống dưới ngủ đông được

- À Jimin này cậu lựa được sách rồi chứ ? Chúng ta qua kia ngồi đi - tôi kéo Jimin ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ

Trong suốt lúc đọc sách tôi luôn quan sát Jimin. Trong khi đó lại không để ý bản thân cần ngược sách từ lúc nào. Cậu lúc tập trung thì thật đẹp trai nha :). Những ngón tay miết lên từng trang sách điệu ngồi chéo chân khiến tôi không thể nào rời mắt. Đến lại nhăn mày khe khẻ cũng có sức hút.

- Ha Jin mẫu người lý tưởng của cậu như nào ? - Jimin đột nhiên lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời khỏi trang sách

- Làm tớ giật cả mình.

- Tớ chỉ đang cố giúp cậu. Đưa cậu ra khỏi chốn bồng lai tiên cảnh thôi. Vì nảy giờ cậu ngắm tớ muốn mòn cả mặt.

- Ngắm cậu khi nào ? - tôi liếc Jimin

- Mặt tớ để cho cậu ngắm miễn phí à ? Phải có giá cả chứ.

Tôi đùa theo cậu

- Vậy là bao nhiêu ? - tôi chống cằm nhìn Jimin

- Mỗi lần cậu nhìn tớ quá 2p tớ sẽ hôn cậu một cái.

-  Từ khi nào cậu lại biết giở trò như vậy !. Biến thái ! - tôi đứng dậy gắp sách lại

- Sao chứ ? Cậu nhìn tớ quá 2p rồi thì tôi phải hôn phạt cậu - Jimin cũng cũng đứng bỏ tay vào túi quần

Tôi chạy vụt đi. Rồi va phải ai đó, đầu tôi vẫn an toàn. Ngước lên khuôn mặt Taehyung dần dần hiện ra trước mắt. Anh nắm lấy cổ tay tôi, xiết chặt.

- Này anh làm gì vậy chứ ?- tôi gở tay anh ra, móng tay tôi khá dài nên làm tay anh bị xướt

- Em trốn anh à ? Anh đã giúp em mà - Taehyung nhăn mày

- Bỏ ra đi

- Trả sữa bắp cho anh - anh chìa tay ra

- Cái gì ? Sữa..... Sữa ... sữa bắp sao ?. Được rồi tôi sẽ mua trả cho anh còn bây giờ bỏ tay tôi ra đi.

- Chỉ một hộp sữa bắp là chưa đủ anh đã giúp em dọn sân bóng rỗ.

- Vậy nói nhanh đi anh muốn gì ?

- Trả lời anh một số câu hỏi được chứ ?

- Thôi được. Là gì ?

- Em có bạn trai chưa ?

- Chưa

- Cậu con trai hay đi với em là ai ?

- Ý anh là Jimin sao ? Cậu ấy là bạn thân của tôi. Mà sao anh lại những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn thế ?

- Em về lúc mấy giờ ?

- Thường thì 4h 30

- Được rồi

Jimin chạy đến thì thấy Taehyung nắm cổ tay tôi. Tôi ấp úng trong lúc cố gỡ tay cái tên cứng đầu này ra.

- Nè ! Sao lại nắm tay chứ ? - Jimin cau mày

Hyorin từ đâu chạy đến kêu to Jimin rồi nhìn tôi và Taehyung.

- Jimin tớ cho cậu xem cái này quan trọng lắm ?- hyorin nắm tay Jimin lôi đi

Rốt cuốc mớ hỗn độn gì đang xảy ra đây ?

- Thật ra bạn nữ đó lúc nãy làm nguyên một cái bảng trái tim ở dưới sân - Taehyung nói rồi nhìn tôi

- Ờm hôm nay cậu ấy tỏ tình Jimin...

- Em buồn à ?

- Mắc gì chứ ? Jimin chỉ là bạn thân thôi. Tôi mừng cho cậu ấy.

Đã nói không buồn mà trong lòng lại vô cùng sáo rỗng, lòng ngực bị chèn ép đến kì lạ.

Tôi ghé mắt xuống  sân thì thấy Jimin nhận lấy thiệp và quà của Hyorin tặng vô tư cười. Cái mà gọi là vô tư của cậu cũng phần nào vô tình làm khoé mắt tôi cay.

- Thật sến súa - Taehyung quay qua nhìn tôi cười

- Anh im lặng có được không ?

- Thôi anh đi đây, em cứ ở đó xem đi - anh quay đi nhưng tôi đã kéo anh lại

- Taehyung anh giúp tôi một chuyện được không ?

- Chuyện gì ?

- Đi Busan với tôi.

- Sao ? Chúng ta hẹn hò sao ?

- ờ ! Cứ cho là vậy

- Vậy giờ em là bạn gái anh à ? Nói xem chúng ta đến đó làm gì ?

Tôi xiết chặt tay áo anh trong vô thức.

- Anh chưa được trả công đấy

Jimin bỗng dừng bước lại, gằng giọng.

- Ha Jin cậu chưa nói chuyện xong sao ?. Hai người đừng đứng gần quá có được không ?.... À Ha Jin tớ..... tớ sẽ hẹn hò thử với Hyorin.

- Sao lại nói với tớ ?

- Vì tớ thích cậu, cậu rất quan trọng với quyết định của tớ.

Gì vậy Jimin. Tôi thì có liên quan gì chứ ?. Quan trọng với cậu sao ? Thậm chí cậu đã quyết định rồi mới thốt ra những lời này với tôi mà.

- Vậy đi em sẽ là bạn gái anh

Taehyung và Jimin bất giờ nhìn tôi. Jimin thì tức giận, cậu cứng đờ. Không biết quyết định đó có đúng không ?. Nó đang làm tôi hoang mang đây

- Ngày mai đi luôn à - Taehyung hỏi

- Ừ vậy đi. Em mệt rồi. Về thôi

- Anh đưa em về.

3 giây để quyết định trả lời một câu hỏi. Nhưng tớ lại không thể dùng 3 giây đó thể nói với cậu, cậu không thể làm như thế. Tớ suy nghĩ thật sự cậu xem tớ từng rất quan trọng với cậu sao ?

Về đến nhà tôi luôn lo lắng cho Jimin chắc cậu đang giận lắm. Nhưng nghĩ xem cậu ấy nói thích tôi. Nhưng lại hẹn hò với Hyorin. Nhưng cũng mừng cho cậu. Tôi không tức giận vì cậu và Hyorin mà tôi chỉ sợ vì tôi cậu làm tổn thương cô ấy.

Mong là ngày mai suôn sẽ.

Chuông điện thoại reo. Thông báo tin nhắn sáng lên, tin của một số lạ. Lạ thật ngoài Jimin và Na Bi mình đâu cho ai số nữa !

" Ngủ ngon bae ;) "

" Ai thế ? "

" Người yêu của em "

" Sao anh có số tôi ? "

" Chỉ hỏi Na Bi là biết ngay mà ;). Cô ấy ngơ ngác lúc anh hỏi luôn đó "

" Ờ "

" Nói cái gì đi "

" Cái gì đi "

" Không phải như vậy "

" Thôi đi "

" Anh thích em "

Phiền chết Taehyung à, anh là đồ ngốc. Anh vừa phiền vừa ngốc. Tôi sẽ chẳng bao giờ thích anh đâu dù chỉ là cảm giác. Chỉ là tôi không thể đi cùng Jimin lúc này nên anh mới là người thay thế tạm thời. Với cả vé tàu còn xót không đi bỏ cũng phí.

" Ờ ngủ đi. Chuẩn bị đi nhé Taehyung "

------------------------------------------------------

Ha Jin đã lừa dối bản thân một thời gian dài. Thời gian đó đủ để tình cảm giữa cô và Jimin ngày một phát triển. Rõ ràng miệng nói không thích nhưng trong lòng lại khác. Không yêu không ghét cuối cùng cũng thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net