Chương nhạc thứ 3: Sự thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anna ngồi co ro một góc trên giường. Cả ngày hôm nay cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn vào mảnh USB mà Unmei để lại rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Cô đã khóc rất nhiều lần, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào nữa rồi. Anna nắm chặt mảnh USB trên tay rồi lại vô tình ngủ thiếp đi.

   -Chị Anna!

   Anna nghe thấy giọng của Unmei, cô vô thức xoay về nơi phát ra tiếng nói đó. Trước mắt cô là Unmei, con bé đang đứng đối diện với cô. Anna với tay ôm Unmei vào lòng, cô òa lên nức nở. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc mà cô vẫn luôn ao ước và khao khát có được.

   -Unmei, em đã đi đâu vậy hả? Em có biết là làm cho chị lo lắng như thế nào không chứ?

   Lời nói của Anna không hẳn là trách móc, mà là lời nói quan tâm yêu thương dành cho Unmei. Cô thật lòng xem Unmei là gia đình của mình.

   Unmei nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Anna, con bé nhìn Anna rồi cười, một nụ cười hạnh phúc nhưng lại ẩn chứa nỗi niềm đau thương mất mát.

   -Chị Anna, hãy thay em chăm sóc Takt. Hiện tại em phải đi rồi, chị hãy giúp em hoàn thành ước mơ đem âm nhạc lại cho Trái Đất nhé. Hãy giữ lấy sức mạnh của em, trở thành một Musicart và tiếp tục hoàn thành sứ mệnh giúp em và cả Cosette. Khi Takt tỉnh dậy, chị hãy nói với anh ấy rằng em sẽ thực hiện lời hứa cùng anh ấy nghe đoàn giao hưởng biểu diễn. Em yêu mọi người rất nhiều, tạm biệt chị, Anna...

   Unmei lại một lần nữa tan biến vào hư vô.

   Anna choàng tỉnh giấc. Thì ra là cô nằm mơ, nhưng giấc mơ này chân thật quá! Có phải là thật sự cô đã gặp được Unmei hay không? Cô giận mình vì sao lúc đó không ôm chặt Unmei lâu một chút, níu giữ lâu một chút cái ôm ấp áp đó thôi cũng được. Giấc mơ chân thật đến nỗi khiến Anna không kiềm được mà lại tiếp tục vùi đầu vào chăn khóc. Cô vẫn còn nắm chặt mảnh USB trong tay, nó phát sáng. Một thứ ánh sáng đỏ rực rỡ chói lòa cả căn phòng.

   Buổi sáng ngày hôm sau, Anna trực tiếp đến gặp Charlotte tại phòng nghiên cứu. Anna gõ cửa, cô tiến vào bên trong. Charlotte vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Anna. Con bé đã cắt phăng đi mái tóc dài của mình, mái tóc mà con bé đã luôn yêu bấy lâu nay.

   Anna gương mặt không chút biểu cảm. Suy nghĩ rất lâu, cô nói với Charlotte:

   -Chị, em muốn trở thành Musicart.

   Charlotte ngạc nhiên tột độ. Hôm qua Anna còn đau buồn vì biết Unmei không còn nữa, vì sao hôm nay lại trở thành như này rồi?

   Charlotte nuốt nước bọt, cô cảm thấy hơi khó nói. Cô xoay nhìn lại vào đống giấy đề án nghiên cứu kế hoạch mới mà Symphonia vừa gửi xuống mà mở miệng hỏi Anna:

   -Anna, chị biết là em đang rất đau buồn vì Unmei, nhưng đây không phải là việc mà em có thể làm được dễ dàng. Với lại chưa biết được rằng em có đủ tiêu chuẩ...

   Anna ngắt ngang lời Lotte đang nói.

   -Chị, đừng khuyên em. Đây chính là ước nguyện duy nhất em có thể làm vì Unmei, dù có ra sao đi chăng nữa thì em cũng chấp nhận. Em sẽ tiếp nhận sức mạnh của Unmei qua mảnh USB này, chị có thể kiểm tra cơ thể em có đủ tiêu chuẩn để thể trở thành Musicart hay không. Nếu không thể, em sẽ từ bỏ.

   Charlotte thở dài. Con bé Anna vô cùng bướng bỉnh, cô biết dù có ngăn cản như thế nào đi nữa cũng khó mà khiến Anna nghe lời cô. Nhưng cứ nghe lời con bé, làm kiểm tra tổng quát trước đã.

...

   Anna hạnh phúc khi cầm tờ giấy chuẩn đoán kiểm tra cô đủ tiêu chuẩn về mặt thể lực và một số mục khác để có thể tiếp nhận sức mạnh của Unmei. Lotte nở nụ cười gượng gạo, cô sợ lắm. Trở thành một Musicart tức là sau khi hoàn thành huấn luyện, Anna sẽ không thể nhớ mọi chuyện được nữa. Em cô sẽ biến thành một con người khác, Chalrotte chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến trên gương mặt cô thoáng một nỗi buồn rầu.

   -Chị, em sẽ không quên chị đâu. Em đã quyết tâm rồi, em muốn giành lấy sự bình yên cho Trái Đất, tiêu diệt hết đám D2 kia, chờ ngày Takt tỉnh lại. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, em sẽ có sức mạnh có thể bảo vệ chị và mọi người rồi.

   Charlotte mắt hoen mi, có lẽ do cô suy nghĩ tiêu cực rồi. Đúng vậy, Anna sẽ nhớ cô và mọi người mà, cô phải suy nghĩ thật tích cực lên.

   Anna rời khỏi phòng nghiên cứu, cô vừa đi vừa tháo bỏ dây đeo cổ cũ. Một sợi dây chuyền được cô lấy từ trong túi áo ra đeo lên cổ. Là mảnh USB chứa dữ liệu sức mạnh, cô đã biến nó trở thành một mặt dây chuyền. Cũng khá là tiện lợi đó chứ, cô sẽ không còn lo bản thân để lạc mất hay làm rơi nó nữa. Anna nhìn chiếc "mặt dây chuyền" mới của mình rồi khẽ cười.

   Ngày 22 tháng 12 năm 2067.

   Trụ sở Symphonica đang trong quá trình tu sửa lại, không khí nơi đây dù lạnh lẽo nhưng vẫn tràn ngập niềm sự ấm áp, niềm hạnh phúc hân hoan của mọi người. Nói như thế, bởi lẽ chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi. Tuyết phủ trắng cả bầu trời New York, người đi lại vô số kể. Sau đợt chiến đấu khủng khiếp đó, có lẽ là toàn bộ D2 tại đây đã bị tiêu diệt, thế nên các Musicart cũng có chút thời gian rãnh rỗi mà nghỉ ngơi. Giáng Sinh năm nay ở New York thật sự vô cùng bình yên.

   Anna ngồi ở băng ghế trong trụ sở Symphonica, vẻ mặt thoáng chút trầm tư. Cô ngắm nhìn mặt dây chuyền, nắm chặt nó trong tay.

   -Anna.

   Cô xoay đầu qua nhìn, là Titan và chị Charlotte đang đi đến. Titan đi phía sau đẩy xe cho Lotte, cô bé vừa đi vừa vẫy tay gọi Anna.

   Titan bước đến ngồi bên cạnh Anna, cô bé suýt soa khi thấy dáng vẻ của Anna hiện tại. Cô vừa hoàn thành xong đợt huấn luyện để chính thức trở thành Musicart mang trong mình sức mạnh của bản giao hưởng số 5.

   -Cô làm tôi giật cả mình đó, Anna! Trông cô nhìn ngầu quá đi mất, suýt chút nữa thôi tôi đã không nhận ra cô rồi~

   Anna đeo lại sợi dây chuyền lên cổ, cô cười nói với Titan:

   -Cảm ơn, nhưng thật ra tôi cũng chưa quen với bộ đồ này. Nó có vẻ khá mới lạ đối với tôi, Titan à.

   Titan nhỏ bé tiếp lời Anna:

   -Nhưng cô làm tôi bất ngờ hơn cả đó! Tôi không ngờ đến là cô cũng gia nhập vào Symphonica.

   Charlotte quay người sang, cô nói với Titan:

   -Tôi đã có hỏi cô ấy về việc này có muốn suy nghĩ kĩ thêm hay là không rồi. Nhưng cô ấy vẫn quyết định gia nhập Symphonica.

   Anna mân mê nhìn mặt dây chuyền, cô dốc lại tinh thần. Gương mặt tràn đầy sức sống mà nói với hai người bọn họ:

   -Sau đó không biết tốn bao nhiêu thời gian, tôi mới không chờ đợi một cách ngốc nghếch nữa. Cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, tôi muốn dốc hết sức hoàn thiện một thế giới có thể tự do chơi đàn.

   Anna đứng dậy, cô bước đi.

   Vì đây chính là ước nguyện mà Cosette và Unmei đã giao phó cho cô.

   Đi thôi, Cosette, Unmei. Hãy cùng tôi hoàn thành sứ mệnh này.

   Anna bước đến con đường phía trước, nơi cánh cửa đang mở đón chào cô bằng một thứ ánh sáng thuần túy nhất. Thứ ánh sáng mang lại hi vọng, sự đổi mới và cả tương lai tươi sáng. Anna biến thân, ngoại hình mới của cô sau khi thay đổi lại vô cùng giống với Unmei, có lẽ là do trong người cô đang chứa đựng sức mạnh của em ấy. Từ giờ có lẽ nên gọi cô là Destiny đệ nhị rồi. Cô sẽ cùng với ước mơ của hai người em gái nhỏ, khát vọng sự sống của tất cả mọi người trên Trái Đất và cả anh chàng chỉ huy đang say giấc kia, hoàn thành giấc mộng đem lại âm nhạc cho thế giới này.

------------------------------------------------------------------

Ba chương để mình tả xong phần cuối của tập 12 trong anime. Mình muốn tả lại đoạn cuối để có thể dẫn vào cốt truyện dễ hơn, và để chứng minh là Unmei không có hợp thể với Anna đâu nha. Hai người bọn họ là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, vậy nên các bạn đừng lo Unmei sẽ sống cộng sinh với Anna rồi yêu Takt nha.^^

Mình sẽ hồi sinh Unmei bằng bản fanfic này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net