Matryoshka Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhớ về người đàn ông kì lạ đó.

Những cuộc gặp gỡ và trò chuyện tình cờ với những con người bí ẩn không bao giờ có thể gặp lại lần thứ hai. Người đã mang hắn đến con đường nghệ thuật, người tiếp cho hắn ý tưởng trên dòng chảy của cái đẹp, và cuối cùng là người khiến hắn biến khao khát của hắn trở nên gần hơn. Nhưng dẫu vậy, Tartaglia vẫn đắn đo rằng; một bước này liệu có đến đích được hay không? Hay chỉ là một cái bước chân trên vùng sa mac bao la rộng lớn. Hắn không biết, cũng không muốn biết, hắn đã sống trong hy vọng suốt nhiều năm như vậy, cho dù có thêm vài năm nữa có lẽ cũng chẳng thành vấn đề gì.

...

Một vài trận mưa đã đến và rời đi khỏi Thủ đô. Hôm nay mưa tầm tã, Tartaglia bắt một chiếc ghế ngồi ngay trước tấm kính lớn của cửa tiệm, dưới ánh đèn vàng ấm, hắn chán chường khi nhìn ra con phố đã từng rất náo nhiệt dẫu cho có là mùa đông này, giờ đây lại chỉ có lát đát dăm ba người vội vã bước đi trong cơn mưa. Bên ngoài trời gió lớn đến độ làm những thân cây cao to cũng phải nghiêng ngả theo chiều gió, một ngày ảm đạm đến không có nổi một tia khí sắc của Mát-xcơ-va.

"Chiều tàm xám xịt màn mưa, bước chân vội vã trốn đi ý trời." Tartaglia lẩm bẩm một câu thơ do mình vô tình nghĩ ra.

"Anh còn biết ngâm thơ nữa cơ à?"Teucer đột nhiên xuất hiện, trên tay cậu là hai tách cà phê thơm phức, một cho mình, một cho Tartaglia.

"Đột nhiên nghĩ ra thôi. Có lẽ là nghệ thuật đã sớm ngấm vào máu rồi cũng nên." Tartaglia nhận lấy tách cà phê, nửa đùa nửa thật nói.

Teucer nhấp một miếng cà phê, rồi chuyển chủ đề, cậu nói: "Không biết ở quê nhà cha mẹ có ổn không nữa. Mỗi năm vào thời điểm này là em lại bắt đầu lo. Phía bắc sẽ đón gió lạnh sớm và rét hơn chỗ mình nhiều. Cũng tháng gần đông rồi còn đâu, mưa thì nhiều, hết mưa rồi sẽ đến khoảng thời gian tuyết rơi ngay lập tức."

"Mày lo cái gì, ông bà là người thuần gốc Nga mà. 12 tháng thì hết 8 tháng là gió lạnh rồi, còn không thì là rét. Mày nghĩ ông bà sẽ không có cách giữ ấm cơ thể sao?" Giọng Tartaglia chậm rì rì.

"Biết là thế, nhưng anh nói ra được mấy lời đó thì vô tâm quá rồi đấy."

Hắn lườm cậu."Thì sao?" Rồi cười nhếch miệng tỏ vẻ chán ghét. " Mày thì chỉ biết có cái mồm thôi, còn anh thì đã gửi quần áo, mũ khăn và thực phẩm cho ông bà dự trữ mùa đông lâu rồi."

"Gì?" Teucer ngạc nhiên. "Sao anh gửi đồ cho cha mẹ mà không nói với em?"

Mặt Tartaglia giật giật, hắn nghiến răng, nghiến lợi nói: "Chẳng phải lúc anh kêu mày đi mua quần áo với anh thì mày ậm ậm ừ ừ rồi lẻn đi chơi tới sáng hôm sau mới về đấy còn gì?!"

"Ai mà biết mà anh đi mua quần áo cho bố mẹ đâu, nếu anh nói thì em đã đi cùng rồi!" Teucer muốn rớt nước mắt khi nói.

Tartaglia quay sáng nhìn chỗ khác. "Ừ thì đi được nửa đoạn đường rồi thì anh mới nhớ ra."

"?"

"ANH AJAX!!!"

Tiếng Teucer mắng chửi vang lên ù ù bên tai Tartaglia, nhưng hắn chỉ lờ đi, chẳng mấy quan tâm, mắt vẫn nhìn những hàng cây nghiêng ngả mình trong mưa gió, nhẹ lắc lắc tách cà phê trong tay. Vị cà phê giá rẻ nhưng lại ngon chẳng gì bằng, đọng lại trên đầu lưỡi của hắn những âm ĩ nhè nhẹ một mùi vị đắng ngắt.

Đôi ngọc lưu ly ẩn nửa mình sau mí mắt, lấy cánh tay đầy cơ bắp làm điểm tựa, chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu cùng với máu tóc màu cam hơi xoăn tự nhiên. Cái vẻ suy tư, trầm ngâm đang chìm vào đống ngổn ngang trong tâm trí thì ra cũng có thể tạo ra một vẻ đẹp tuyệt mỹ đến thế.

Tartaglia chính là chú cá voi cô đơn đã lạc lối trong thiên hà triệu dặm thiên lý xa xôi, mang tên "giấc mộng" suốt 17 năm trời. Hắn là con cá mà người khác đều mong muốn có được trong tay về bề ngoài lẫn tài năng. Nhưng... ai mới có được chiếc lưới đủ to để vây bắt hắn về làm của riêng đây?

Người muốn bắt thì vô vàn nhưng người khiến nó tự nguyện sa vào lại chẳng có ai. Lạc lối vẫn là lạc lối, lạc lối trong thiên hà rộng lớn, lạc trong chính cả trái tim mình. Nhiều lần muốn thoát khỏi nhưng rồi lại thôi...

"Mà... Teucer này." Tartaglia đột nhiên cất giọng. "Anh có chuyện này muốn làm, nhưng còn phải hỏi ý kiến mày nữa."

"Sao cơ?"

Tartaglia hơi chần chừ, hắn thở dài mấy hơi rồi mới cất lời: "Anh muốn đóng cửa tiệm và bán cho người khác... Chính xác hơn là anh muốn bỏ nghề, anh không làm matryoshka nữa."

Teucer kinh ngạc, đôi mắt cậu mở lớn ra hết cỡ như không tin vào tai và mắt mình. "Anh... anh vừa bảo gì cơ? Anh muốn bỏ nghề hả?! Với bao nhiêu năm dày công xây dựng danh tiếng và lợi nhuận mà nó đem lại? Anh điên thật rồi, nghĩ sao vậy chứ?"

"Vậy cho nên anh mới muốn hỏi ý kiến mày. Anh tự quyết thì được rồi, nhưng dù sao anh vẫn phải hỏi ý kiến mày cái đã."

Teucer im bặt, cậu đứng cứng đờ người nhìn anh mình thật lâu. Còn Tartaglia thì chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Hắn cũng đã sớm đoán được cái phản ứng này rồi và vẫn không muốn đối diện lắm. Có nhiều chuyện dù là anh em thì cũng sẽ gây ra bất hòa, hay thậm chí về mặt bản chất thì việc đóng cửa tiệm và hắn bỏ nghề cũng đã khiến hai người có thể rơi vào mâu thuẫn ý kiến lẫn nhau rồi.

Sau hồi lâu, cuối cùng thì Teucer cũng lấy lại được bình tĩnh và chấp nhận được cú sốc này. Tartaglia đang thật sự rất nghiêm túc và với bản tính của mình, hắn sẽ không đem nó ra đùa giỡn. Cậu biết thế, đây là anh của cậu mà, một cái nhướng mày thôi cậu cũng đã hiểu ý huống chi bây giờ...

"Em không phản đối với bất cứ điều gì đâu, nhưng ít nhất là hãy cho em biết lý do đi." Cậu dẹp đi cái điệu bộ đùa giỡn và nghiêm túc nói chuyện với anh mình.

Tartaglia im lặng, hắn tựa người ra sau ghế và ngẫm nghĩ, có lẽ là đang sắp xếp lại câu từ trong đầu. "Anh muốn có một cái gì đó được lưu truyền rõ ràng hơn dưới tên của anh. Anh cảm thấy là những con matryoshka đó là chưa đủ. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã dành ra hơn 17 năm cuộc đời mình chỉ để nhận ra điều này. Và..."

Hắn đang nói thì bị Teucer cắt ngang, có lẽ là cậu chỉ cần biết như thế là đủ rồi, nếu trừ mảng tình yêu ra thì những điều khác, Teucer đều không có lòng tham lớn như anh mình. Đây cũng là điều bù trừ giữa hai anh em họ.

"Được rồi, em không phải kẻ nhiều chuyện đến thế đâu." Cậu nói. " Em nghĩ là anh hỏi ý kiến của em để làm gì đấy. Anh lịch sự đến phát ghét, em còn chẳng hiểu tính của anh hay sao? Đó giờ chuyện anh quyết có ai cản được đâu. Vì cái tính cứng đầu đó của anh đã làm cha mẹ đau đầu bao nhiêu lần rồi chứ? Với lại anh cũng lớn rồi, em nghĩ là anh biết mình muốn làm gì và cần phải làm gì. Chắc anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định."

Tartaglia hơi ngơ ra khi nhìn thấy cái dáng vẻ trưởng thành này của em trai mình. Teucer đã lớn và hiểu chuyện hơn nhiều so với hắn nghĩ.

Tartaglia nhìn Teucer và nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Ừ, anh nghĩ kĩ rồi, anh đã dành mấy tháng qua chỉ để cân nhắc chuyện này. Có một giấc mơ mà anh muốn dùng cả đời này để thực hiện được. Nếu không thì cho dù anh có xuống mồ cũng sẽ không yên được mất."

"Có thứ khiến anh yêu thích hơn cả việc làm búp bê matryoshka luôn sao, em mới biết đấy." Cậu nói.

"Mày không biết là phải rồi, cha mẹ còn không được biết nữa là. Giấc mơ của anh lớn lao đối với anh lắm, anh sợ nói ra rồi sẽ người khác sẽ bảo anh điên và nó sẽ không còn là sự thật nữa." Hắn ủ dột.

"Thật tình thì em không hiểu được hết mấy lời anh vừa nói đâu, nhưng cũng chúc anh sẽ hoàn thành được ước nguyện của mình. Anh Ajax. Dẫu sao thì em vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh và sẽ ủng hộ theo sau." Teucer vỗ nhẹ một cái lên vai anh mình để củng cố niềm tin và an ủi anh.

Với thái độ đón nhận quá đỗi dễ dàng của Teucer trước một quyết định lớn như vậy khiến Tartaglia không khỏi thất vọng. Hắn đã mong cái phản ứng và cảm xúc ấy sẽ dữ dội và mãnh liệt hơn nhiều đến từ cậu em trai yêu quý của mình nhưng chuyện lại không diễn ra như hắn muốn. Lý do là bởi Tartaglia không muốn Teucer sẽ phải lo lắng cho mình về sau này. Hắn biết con đường mình đi sau này sẽ gập ghềnh và khó đi biết nhường nào, nhưng hắn vẫn ngu ngốc chấp nhận nó. Một cuộc sống khó khăn, một tình yêu không sức sống, trên một tấm thân mục rữa và một linh hồn cằn cỗi...

Hắn biết nửa đời sau của mình sẽ chẳng hề dễ dàng gì. Tartaglia đã quá mệt mỏi và hắn chỉ muốn tìm một gốc để chôn sâu thứ tình cảm này của mình một lần và mãi mãi mà thôi.

Một giấc mộng thoáng qua, một đời người vội trôi...

...

Ngày ấy đến thật vội vàng với giới nghệ thuật. Tin nghệ nhân làm matryoshka tài năng giải nghệ khi còn rất trẻ nhanh chóng được lan truyền khắp nơi không lâu sau khi được công bố trên những tờ báo hằng ngày. Chúng cháy hàng như tôm tươi và có thể nói là còn hơn những món vàng bạc trang sức lộng lẫy khác nữa. Thoáng chốc, trên tay ai ai cũng cầm một tờ báo của riêng mình, và họ đã không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi biết tin tức này là thật. Có vài người đã giận dữ, đích thân đến cửa tiệm của Tartaglia để chất vấn thay cho sự luyến tiếc của họ cho những tác phẩm xuất sắc của nghệ nhân Childe này. Và đương nhiên là cũng sẽ có những người cảm thấy hả hê khi một đối thủ nặng ký trong nghệ thuật đã thoái lui nhường đường, giúp họ giảm đi một phần gánh nặng, nhưng đấy có lẽ chỉ là số ít thôi. Không nhiều người trong số họ thật sự mong muốn một tài năng nghệ thuật bị chôn vùi sớm như vậy khi chưa cống hiến hết mình vì nhân loại. Mà Tartaglia, hắn lại có cảm xúc hoàn toàn khác so với mọi người, hắn thờ ơ trước cái đam mê mà hắn đã cống hiến hay nói đúng hơn là lãng phí, hắn chấp nhận lãng phí cả tuổi thơ lẫn thanh xuân của mình vào trong đó.

Chấp mê bất ngộ với người đó...

...

Cái cửa tiệm nằm trên tấc đất tấc vàng ở Thủ đô nhanh chóng được người khác đến mua, hay thậm chí là tranh nhau để mua nó cho bằng được. Không nói nhưng ai cũng thầm biết, việc mua cái mảnh đất này đã trở thành một cuộc đấu giá. Chẳng vì lý do gì hết, chỉ đơn giản là những người ấy do quá dư tiền, muốn biến việc mua đất thành "mua sắm" cho chính mình, một trò tiêu khiển của những kẻ nhàn rỗi trên đống vàng. Tartaglia đã nghĩ như thế khi lũ người lần lượt đến nêu giá với hắn, nhưng hơn ai hết, Tartaglia thừa biết vì sao mảnh đất này lại có giá trị trong mắt bọn bất động sản như thế. Chỉ là hắn không muốn nhìn theo hướng trần trụi của câu chuyện mà thôi.

Hôm nay là ngày cuối hắn còn là chủ nhân của cửa tiệm trước khi nó thuộc quyền sở hữu của người khác. Cửa tiệm vốn không lớn mấy, chỉ cần Teucer và Tartaglia bỏ công ra hai hôm là tất cả đồ đạc đều được thu dọn hết, chỉ còn một số đồ vụn vặt không còn sử dụng nữa tồn đọng lại ở xưởng làm là bị dồn xuống cuối danh sách mà thôi. Và Tartaglia sẽ là người chịu trách nhiệm đấy, dẫu sao thì cũng là do hắn bày ra, tốt hơn là cũng nên để hắn tự mình dọn, cũng sẵn tiện nhìn lại nơi này lần cuối.

Tartaglia là người đầu tiên cầm chiếc chìa khóa mở cửa ra khi hắn được cha mình giao lại cửa tiệm thì hắn cũng muốn chính tay mình đóng nó lại. Mặc cho bề ngoài luôn tỏ ra không cảm xúc gì khi bán nó đi, nhưng đối với một nghệ nhân mà nói, xưởng làm việc cũng là một mảnh trong linh hồn của mình, làm sao mà không tiếc nuối và hoài niệm được cơ chứ?

Ngày đầu tiên hắn đặt chân vào cửa tiệm với tư cách là chủ nhân của nó, Tartaglia đã hào hứng và phấn khởi biết nhường nào, lúc ấy hắn cứ như một đứa trẻ vậy. Năm 16 tuổi, mang trong lòng nhiệt huyết cháy rực với dòng búp bê matryoshka, cặm cụi nghiên cứu từng mũi gọt, từng đường nét vẽ, rồi thị trường, lợi nhuận và ti tỉ những thứ khác. Đêm đêm mài mò vắt óc để nghĩ ra nghệ danh để rồi 10 năm sau, lửa cháy thành tro, thứ gì cũng đều không muốn lưu giữ lại làm chi cho nặng lòng.

Tartaglia thu dọn những bản vẽ thiết kế matryoshka lại, cuộn chúng lại như những tấm vải chất chồng lên nhau, dày cộm. Đó là nhiệt huyết thời xuân thì của hắn, những tác phẩm đầu tay đầy non nớt mà vẫn nhận được sự khen ngợi tán dương từ mọi người.

Tartaglia vuốt ve qua một tấm bản thiết kế đã cũ vào 10 năm trước, rồi lại nhìn quanh căn phòng, hồi ức ngày xưa như hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn. Sống động và có cái gì đó sượt qua trái tim khiến hắn đau nhói.

"Teucer! Mày xem này, anh vừa đem con matryoshka mới làm ra trưng bày đã có người mua rồi đấy! Ráng mà theo kịp anh đi."

"Anh đừng có mà tự phụ, em sẽ sớm theo kịp anh thôi!"

Những ngày đã qua đó khiến hắn không khỏi mỉm cười ngây ngốc. Mỗi một bản vẽ đều có câu chuyện của riêng nó, những con matryoshka đã có chủ nhân, chúng đều mang một đoạn ký ức của nghệ nhân tạo ra nó. Đẹp đẽ, trẻ con hay những cảm xúc phát cuồng, điên tiết lẫn trong dục vọng tham lam đã từng không ngừng gặm nhấm máu thịt hắn như một cái bánh. Hắn nhớ tất cả, cầm lên những trang giấy như có trong tay chiếc chìa khoá của từng cánh cửa hồi ức bị bụi thời gian phủ mờ. Tartaglia như trải qua những đêm thao thức đó, chúng hiện hữu trong tâm trí hắn và trước mắt hắn như những đoạn phim rực rỡ sắc màu.

Khi bản vẽ cuối cùng được khép lại, Tartaglia mới phát hiện ra mắt mình đã ướt đẫm nước mắt.

"Hoá ra đời mình cũng có những giây phút như vậy. Từng kiêu ngạo và được tán thưởng nhiều đến nhường nào..." Hắn nhìn những bản vẽ đã cuộn mình trong tay, thầm nghĩ. "Ai cũng công nhận tôi, chỉ riêng Người là không mà thôi."

Cái cửa tiệm nho nhỏ của hắn không bao giờ có thể chứa quá 10 người cùng lúc, nhưng nó lại chất chứa 10 năm sự nghiệp của hắn, từ đỉnh cao đến lụi tàn. Thật sự đã quá vất vả cho nó rồi. Tartaglia lau dọn tất cả những kệ tủ từng được trưng bày những con búp bê từ hoàn thiện đến những khúc gỗ chưa được gọt đẽo gì cả. Hắn gom dọn từng chút bụi một, bụi ký ức, đem vào một góc trong huyết quản của mình, lưu giữ như một phần con người của mình.

Khi xong xuôi, hắn bước ra khỏi cửa với một thùng giấy trong tay, bên trong còn có những con matryoshka chưa được tạo hình xong. Hắn rút ra từ trong túi một chùm chìa khóa, khóa chặt cánh cửa lại.

Teucer đừng chờ hãy giờ đến mỏi nhừ cả chân, nhưng cậu vẫn tỏ ra là mình ổn. "Đã xong hết rồi chứ?" Câu hỏi.

Tartaglia đáp: "Ừ, hết rồi."

"Đống gỗ đó anh tính sao?" Teucer hướng ánh mắt hỏi.

"Anh sẽ tìm một lò đốt để đốt chúng đi khi về nhà mới."

"Anh bắt đầu biết tiết kiệm rồi nhỉ?"

"Ừ. Cho dù đống tiền mà chúng ta kiếm được trong mười năm qua có nhiều đến cỡ nào nó cũng không đủ nuôi chúng ta suốt đời đâu."

"Vâng, em biết chứ."

...

"Ngày hôm đó trông anh hai thật khác. Anh không còn khoác cái vẻ chán chường thường ngày lên mặt mình nữa, cũng không buồn hay vui vì cửa tiệm đã không còn thuộc về mình hay mình đã được tự do theo đuổi thứ mình muốn. Không có, tất cả chúng đều không được anh lựa chọn để biểu đạt ra ngoài. Trên gương mặt chỉ có dáng vẻ bình thản mà thôi. Bình thản đến đáng ghét..."

"Tôi ước mình có thể nhìn thấy anh khóc. Tôi biết anh thật ra không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình. Bên trong anh vẫn có những điểm yếu đuối đến cùng cực như những người bình thường khác. Chỉ là anh quá giỏi trong việc che giấu bản thân mình khỏi người khác. Trăm ngàn lần vẫn thế, bên trong anh vẫn có cái gì đó bị khuyết đi. Tôi biết, nhưng chẳng thể làm gì."

"Anh có một thế giới riêng của anh. Nơi tách biệt với mọi người, bao gồm cả em trai và cha mẹ của mình. Anh cô đơn và vẫn luôn như thế, anh chấp nhận nó như thế đấy là một điều hiển nhiên cần có, anh chưa từng than vãn về nó hay chia sẻ với bất cứ ai."

"Hỡi Đấng Chúa trời Tối cao, xin Người hãy thương xót cho anh trai của con. Xin Người ban phước lành cho anh ấy. Hãy che chở cho anh ấy khỏi bất hạnh và tai ương..."

Đêm Giáng sinh, trong nhà thờ, trước Thánh đường rộng lớn không bóng người vào nửa đêm. Teucer đã lập lại khẩu cầu đó hàng trăm lần khi anh trai cậu đột nhiên biến mất và chỉ để lại một bức thư với nội dung như thế này; "Đừng tìm anh. Giúp anh lo cho cha mẹ, đừng nhắc về anh trước mặt họ, hãy nói là anh bận, chỉ thế thôi. Còn tiền dùm dụm của tụi mình, anh cho em hết, đừng mải rong chơi nữa, hãy tìm một người con gái mà em yêu thật lòng đi. Hứa với anh, sống cho thật tốt và đừng bao giờ tìm anh, hãy xem như anh đã chết đi. Từ phương xa, anh thật lòng mong gia đình mình hạnh phúc dẫu cho có bóng thiếu anh."

...

Một kẻ khốn đốn và nghèo khổ, Tartaglia chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này cả. Vang bóng một thời, đó là từ hắn dùng miêu tả về cuộc đời mình cho đến hiện tại. Đã 5 năm trôi qua kể từ lúc hắn vứt bỏ cái nghệ danh "Childe" đi. Và bây giờ thì ít có ai nhất đến nó nữa, ít nhất là trong cái khu của hắn sống là như thế - cái nơi con người ta bận kiếm miếng cơm manh áo hơn là ngồi đó và nghĩ về nghệ thuật. Thứ đó ở đây không giống họ no và vui được, ở đây chỉ có "đồng tiền" là nhất, "đạo đức" còn phải cúi đầu xếp sau nó thì làm gì có chỗ đứng cho "nghệ thuật" cơ chứ?

Tartaglia kiếm sống bằng mọi loại công việc khác nhau, ai kêu gì hắn cũng làm. Hoàn cảnh đã thay đổi con người hắn rất nhiều. Hắn học cách phải cúi đầu trước người khác vì hai chữ "đồng tiền" thay vì đứng ngang hàng với họ và chỉ bắt tay. Hắn còn học được cách trân quý đồng tiền do mình cực khổ tạo ra. Rét buốt vào mùa đông và mệt thở không lên vào mùa hè dẫu cho khí hậu không quá khắc nghiệt vào mùa này, nhưng đối với công nhân, thời điểm nào mà không giống nhau? Đối với họ - những người công dân thì chỉ có mệt và mệt hơn. Tartaglia cũng không phải ngoại lệ, nhưng hắn may mắn hơn là có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi tốt trong suốt 25 năm cho nên khi so với mặt bằng chung, hắn là người khoẻ mạnh nhất và còn có học thức nhất nữa.

Tiền mà Tartaglia kiếm được đều bị hắn dồn vào việc vẽ tranh. Suốt 5 năm qua vẫn luôn như thế. Gần cả trăm bức tranh được hắn vẽ nên như một nỗi ám ảnh đã ăn mòn hết hắn. Tartaglia chỉ vẽ người đó, hắn lục trong đống ký ức của mình, lôi ra hình ảnh của Người rồi cố gắng vẽ nên nó, những bức chân dung xinh đẹp và tuyệt hảo - nhưng chưa từng bị chủ của nó nảy sinh ý định bán đi để lấy tiền. Mặc cho hắn có nghèo khổ đến cỡ nào, đói khát đến cỡ nào cũng chưa từng.

Gần cả trăm bức tranh được vẽ chỉ một người duy nhất, với mọi góc độ, mọi khung cảnh, mọi biểu cảm. Bức tranh chưa bao giờ là khó khăn hơn khi mà "người mẫu" lại chưa từng xuất hiện khi nó được vẽ mà chỉ được hình dung và nhớ lại một cách mơ hồ trong trí nhớ của một kẻ từ tận năm 8 tuổi.

Rồi có một ngày, hắn đã mạn phép đặt tên cho Người, hắn muốn cho Người một cái tên, ít nhất thì đối với hắn là thế, hắn không muốn Người chỉ là một vị tiên vô danh trong cả đời của hắn. Cho dù là một vết tích thì cũng có tên, vì sao tình yêu của hắn lại không có? Nghĩ như vậy, Tartaglia đã mất rất lâu để nghĩ ra một cái tên cho tình yêu của mình. Zhongli, Người sẽ có tên như thế.

Mọi thời khắc đều có ý nghĩa của nó, chia ly cũng vậy, chia ly là để tái ngộ, và hắn sẽ chờ cho đến ngày ấy, ngày mà tình yêu của hắn quay trở lại... Một cái tên được tạo bằng những nét chữ tượng hình, mà chẳng phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn. Có một lý do để Tartaglia muốn làm thế, lần đầu tiên nhìn thấy Người bên trong con matryoshka, tấm áo trắng mà Người đã khoác là tấm áo lót của người Trung Quốc, một dạng áo thời xưa. Có lẽ Người cũng xuất phát từ đó. Không có gì đảm bảo được tính xác thực của nó, nhưng một điều tạm bợ được đặt ra để thay thế sự thật cũng chẳng có gì là sai cả. Tên cũng là một dạng nhớ nhung cơ mà.

Tranh của Tartaglia luôn mang mát một cảm giác u buồn và nặng nề do nội tâm mục ruỗng của hắn tạo nên, đó chính là thế giới mà hắn đang nhìn thấy, nhưng trong cái sự u uất mà bức tranh thể hiện, nó vẫn luôn có sự cuốn hút rất khó tả đối với người nhìn. Chỉ tiếc là chưa từng có một ai được tận mắt nhìn thấy hay là biết về nó. Zhongli của của riêng hắn, ngoài hắn ra, ai cũng không được phép nhìn ngắm Người.

Điên cuồng cũng được, mất trí cũng được. Zhongli là giới hạn, là ánh sáng trong đời hắn. Nếu thiếu đi Người, hắn thà chết còn hơn. Hắn đã chưa từng tiếc bất cứ thứ gì vì Zhongli, ngay cả chính mình... Yêu một người không có thật thì đã sao chứ? Dẫu cho Người không có thật đi nữa thì tình yêu của hắn vẫn là thật đấy thôi.

Có kẻ còn yêu cả chính bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net