Matryoshka Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần tiên sẽ không đáp lại ái dục của người phàm tục..."

__________________________________

Thuở bé, Tartaglia từng tìm thấy một điều rất thú vị bên trong con búp bê matryoshka của nhà mình. Hắn nhớ, đó là một buổi sáng tinh mơ, cái lạnh của mùa đông đã đánh thức hắn khỏi giấc mơ đầy ngọt ngào. Trên cái gác xép chật chội của nhà mình, em trai còn đang mê ngủ vì thói lười biếng của mấy đứa con út trong nhà. Hắn vén chăn lại cho cậu em của mình, đôi mắt mơ màng của một đứa bé mới 8 tuổi hãy còn chưa tỉnh, nửa hồn còn níu bước chân ở lại trong cơn mơ.

Rồi ở khoé mắt, nơi đang bày ra một dãy những con matryoshka từ lớn đến bé, có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của Tartaglia ngày ấy. Hắn lịch bịch đi lại gần cái tủ trưng bày, con búp bê thứ tư có điều gì đó khác lạ. Quanh nó như có những hạt kim tuyến lấp lánh bay lơ lửng trong không khí, xuất hiện từ khoảng không và biến mất như một đốm lửa tàn.

"Tuyết ư?" Đứa bé Tartaglia tự hỏi. Rồi như có điều gì đó thôi thúc nó, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mở con búp bê ra. Tartaglia nhỏ bé bất ngờ, nhìn thứ bên trong một cách chăm chú và tò mò của trẻ thơ. Nơi khoảng trống bên trong con matryoshka đáng ra phải rỗng ruột lại đang bị một thứ kỳ lạ, nhỏ bé hơn chiếm đóng.

Tartaglia khoanh tay lại để lên mặt tủ, đặt chiếc cằm nhỏ lên đôi tay tròn trịa của mình, vươn mắt nhìn chăm chăm "thứ" kia. Một con người nhỏ bé với đôi sừng uốn lượn trên đầu, màu nâu pha lẫn vàng đồng, nghiêng mình tựa vào phía bên trong lòng của con búp bê, ngủ say.

Nét mặt tinh xảo, trắng toát và đẹp đẽ như như vị tiên nhỏ trong cổ tích, hơi thở nhỏ xíu với lồng ngực phập phồng. Một điều gì đó đã nói với đứa bé Tartaglia rằng là; hãy im lặng và ngoan ngoãn, đừng phá giấc ngủ bình yên của "người" kia.

Khoảng lặng kì lạ ấy diễn ra trong vài phút, mọi âm thanh hay những cái cử động đạp phăng chiếc chăn của cậu em cũng không thể làm đứt quãng dòng tò mò thích thú của Tartaglia. Hắn cứ nhìn mãi, nhìn mãi, một cái chớp mắt cũng không có. Đôi mắt to tròn màu xanh dương thẫm tựa những viên đá lưu ly của đứa nhóc như có một sức mạnh thần bí, đánh thức bị tiên nhỏ kia.

Người ấy mơ màng mở mắt từ từ như khi Tartaglia vừa ngủ dậy. Bàn tay bé tí còn chưa bằng một đốt ngón tay út khi so với một đứa trẻ đưa lên mắt, dụi dụi vài cái như để lấy lại tiêu cự. Đôi mắt trẻ thơ của Tartaglia mở to, ngạc nhiên trước một con người bé tí tưởng chừng như chỉ là một món đồ chơi được ai đó đặt vào, lại đang cử động từng chút một mà không cần lên pin hay dây cót.

Tartaglia chăm chú nhìn, bây giờ thì nó không dám nói năng hay chớp mắt gì nữa rồi. Nếu là ảo giác, thì đây vẫn là một điều vô cùng kì diệu đối với một đứa bé 8 tuổi.

"Vị tiên" dụi mắt xong, đôi mắt màu hổ phách liền đối diện với hai viên đá lưu ly kia - đôi mắt của Tartaglia. Rồi người ấy cười mỉm cười thật tươi, đôi má ửng hồng, đáy mắt cong cong.

Đó là nụ cười đẹp nhất mà Tartaglia đã từng nhìn thấy và sẽ không bao giờ tìm thấy lại được dẫu cho bao nhiêu năm truy tìm. Đó là giấc mơ mà Tartaglia sau này vẫn luôn nhớ lại mỗi khi đôi tay hắn tạo ra những con matryoshka, đặt biệt là con thứ tư, nó luôn là con đẹp nhất, tinh xảo nhất, chứa nhiều dụng tâm nhất của người tạo ra.

Từ một cậu bé nghèo ở vùng lạnh phía bắc xứ Bạch Dương, nay đã tìm kiếm đến Thủ đô sầm uất tráng lệ - Mát-xcơ-va, với tư cách là nghệ nhân tay nghề cao trong việc chế tác búp bê matryoshka. Từ giấc mộng thuở bé ngày ấy, niềm thích thú vô tận với dòng búp bê truyền thống của quê mình đã bùng cháy trong tim hắn. Từ những bước gọt đẽo đầu tiên học từ cha của mình, Tartaglia đã mày mò say mê với những khúc gỗ và cọ màu, rồi dần dà, hắn trở thành chủ nhân đời tiếp theo của cửa tiệm do cha mình mở. Gần 17 năm thanh xuân, với hàng trăm con matryoshka lớn nhỏ được hắn tỉ mỉ tạo ra, những "nàng tiên thứ tư" đầy tâm huyết ấy vẫn luôn và đang thu hút ánh nhìn từ những người khác nhưng lại chưa từng khiến Tartaglia cảm thấy hài lòng.

Có một cái gì đó vẫn còn thiếu sót trầm trọng ở đâu đó, nhưng nhiều năm trời, hắn vẫn chưa thể tìm ra cái lỗ hỏng đó. Là ở đâu cơ chứ? Tartaglia đã vô số lần căng mắt quan sát từng chút một ở những "thiếu nữ " do mình làm ra hàng giờ đồng hồ để tìm lỗi sai, nhưng rồi, hắn lại chán nản và bỏ đi trong nỗi thất vọng.

"Trên đời này chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả. Đôi tay này cũng thế, giấc mộng ngày ấy cũng vậy. Giá như nó kéo dài hơn để đôi mắt này có đủ thời gian để quan sát và trí nhớ của mình có thể ghi nhớ kỹ càng kích thước của con búp bê ấy... Giá như mình có thể tạo ra một con matryoshka vừa vặn với người ấy. Mình muốn gặp lại người ấy thêm lần nữa..." Thâm tâm của Tartaglia vẫn luôn gào thét như thế.

Gọt gọt đẽo đẽo, tô tô vẽ vẽ .Đã bao nhiêu lần trong suốt 17 năm ấy, là kích thước hay màu sắc chưa hoàn hảo? Hắn bị ám ảnh bởi những con matryoshka, bởi con người ấy, bởi giấc mộng thoáng qua thuở đầu đời.

Cái hắn tìm kiếm là cái đẹp, hay tình yêu đây?

"Anh hai! Đừng ngủ nữa, anh sẽ trễ hẹn với khách hàng nếu như anh không hoàn thành đơn hàng lớn này đấy! Buổi triển lãm sẽ thiệt hại cỡ nào nếu những con matryoshka này không được trưng lên kệ đúng giờ đây?" Cậu em Teucer nhắc nhở.

Tartaglia nằm dài ngáy ngủ trên bàn làm việc, mặt kệ vụn gỗ rơi đầy khắp mặt bàn và đống màu dính nhớp lộn xộn vương vải như thế nào. "Sẽ kịp thôi, anh sẽ làm việc xứng đáng với số tiền mà khách hàng đã bỏ ra..."

Teucer á khẩu, dù anh trai cậu ta chưa bao giờ bị mắng vốn về sản phẩm kể từ khi thừa hưởng cái cửa tiệm này, nhưng chẳng điều gì chắc chắn rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. "Đừng để cha phải gọi anh từ tận Thủ đô về nhà chỉ để nghe chửi!"

Lời nói vừa dứt, Tartaglia liền nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Hắn quay đầu lại nhìn vị trí em trai mình vừa đứng một cái rồi lại nằm dài trên bàn, cánh tay vô tình va phải lọ màu sắc nâu, khiến nó bị nghiêng và đổ ra tay của hắn hơn một nửa. Một lọ màu đắt tiền, giá trị bằng một tuần làm việc chăm chỉ của mình nhưng Tartaglia lại chẳng hề mải mai lo lắng. Hắn vươn mắt nhìn dòng chảy màu nhuộm lấy mu bàn tay của mình rồi lan dần ra một khoảng trên mặt bàn.

Sẽ chẳng có số tiền nào bị lãng phí sẽ khiến Tartaglia lo lắng bị mà cơn chán nản đang ngự trị con người hắn cả. Một người tài năng hay lơ đễnh. Hắn có quyền như thế vì hắn sẽ không bị chết đói với sự lơ đễnh đó của mình. Chỉ cần "văn hoá", "cái đẹp", "sự tò mò với cái lạ" còn tồn tại thì cho dù là một khúc gỗ khô cũng trở thành tiền trong tay Tartaglia.

Hắn dùng một ngón trỏ, chấm chấm lấy vũng màu, và rồi với đôi tay vàng thành thạo của mình, ngón tay trở thành bút, mặt màn trở thành giấy vẽ, một vài phút trôi qua, mặt bàn thô ráp đã dần hiện lên một mái tóc nâu dài, uốn lượn nhẹ nhàng như trong một làn gió.

Mái tóc của "con người" bé nhỏ ấy, thật sự đã cắm sâu, bám rễ vào trái tim của hắn rồi. Tartaglia chưa bao giờ chối bỏ điều ấy, bởi vì hắn còn chẳng nhận ra nó. Cái mà hắn vẫn luôn tự cho là sự thiếu sót của mình lại là một góc cạnh nào đó của cảm xúc mang tên "tình yêu". Hắn yêu nghệ thuật, yêu những khúc gỗ từ thô sơ đến tinh xảo mang dáng vẻ búp bê ấy, yêu một cơn mơ hoang đường thoáng qua, yêu người ấy...

Khi bóng dáng ấy mỗi lúc dần hiện ra thì bỗng nhiên Tartaglia lại không muốn vẽ nữa, mà thay vào đó, những nét nguệch ngoạc trái phải ngang dọc mất kiểm soát dần phá hoại bức tranh. Những nét vẽ đẹp đẽ ấy dần bị phá hoại, bị nét màu thô kệch che khuất dần. Hình bóng ấy biến mất dần, chỉ để lại một đống màu vẽ xấu xí. Mà người vẽ ra nó, chẳng hiểu sao lại như một người phát điên. Sự chán nản bị dồn nén trong trái tim giờ đây đã bộc phát ra thành một cơn giận. Tartaglia dùng cả hai tay, quét qua mặt bàn thật mạnh làm mọi thứ trên đó đổ vỡ và vương vãi ra khắp nơi, trên bàn và lẫn sàn nhà. Những lọ màu và những khúc gỗ, một số thì còn nằm lại trên bàn, một số đã nằm lăn lóc dưới nền đất. Hỗn độn.

Tartaglia giận dữ dùng hai tay đập mạnh lên bàn rất nhiều lần khiến nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Hắn gào thét những âm thanh vô nghĩa, hốc mắt nổi đầy tia máu và gân trên tay hiện lên, xanh xanh tím tím, ẩn hiện dưới làn da trắng xanh nhợt nhạt và khối cơ bắp.

"Đẹp ở chỗ nào chứ?! Đẹp ở chỗ nào mà được trưng bày ở triển lãm?! Các người đều đuôi hết rồi, mù hết rồi mới thấy nó đẹp đấy!!! Chẳng ai nhìn ra được nó còn đầy thiếu sót ở khắp nơi!"

"Nếu nó hoàn hảo thì người ấy đã xuất hiện rồi...! Rõ là đầy thiếu sót mà." Tartaglia đau khổ cúi gầm mặt, những khớp ngón tay nhuốm đầy máu. Hắn gằn giọng nghiến chặt răng mà nói. "Vô dụng! Thứ vô dụng! Mày đúng là thứ vô dụng mà Tartaglia! Tự xưng danh là nghệ nhân bộ không thấy nực cười lắm à?! Người ấy đã bao giờ công nhận mày chưa?! Đã bao giờ chưa?!!" Hắn tự mắng chửi chính mình.

Tiếng động lớn đến thế khiến cậu em Teucer mở tung cửa chạy vào ngăn cảm anh mình lại. "Anh hai, anh sao vậy? Anh bình tĩnh đã, có chuyện gì thế này, khi nãy còn bình thường lắm mà."

Trước lời khuyên can của em mình, Tartaglia vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ nghe theo lời Teucer nói, hắn đang mất kiểm soát thật sự, lần đầu tiên trong đời mìn hắn điên cuồng như thế.

"Anh không làm nữa! Mày buông anh ra, anh sẽ chẳng bao giờ đựng vào mấy thứ này nữa!!! Người sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa đến những nỗ lực suốt từng ấy năm của anh! Không bao giờ!!!"

"Nhưng đấy là ai chứ, anh bình tĩnh trước đã, đừng tự làm mình bị thương nữa!"

Lời khuyên chẳng thấm vào đâu với một kẻ đang phát cuồng, Tartaglia vẫn dùng tay trái đấm vào bàn tay phải của mình tựa như một con dao đang phi vào một tấm bia, trúng ngay hồng tâm - những đoạn gân mạch quý báu của một bàn tay tài giỏi.

"Anh cố gắng nhiều như vậy không phải vì để cha mẹ hay mày tự hào, anh cố gắng là để người ấy công nhận mình!!! Mày không hiểu đâu, mày vĩnh viễn không hiểu!!!" Mắt Tartaglia bỏ bừng và thấm đẫm nước mắt khi nói thế với em trai mình.

Hắn chìm trong đau khổ, tuyệt vọng lẫn khao khát mong mỏi. Vị tiên của lòng hắn.

Thuở mới bắt đầu tạo ra được con matryoshka đầu tiên, cái mà Tartaglia hướng đến là một con búp bê hoàn hảo và đặt biệt để những sinh vật kỳ lạ ấy xuất hiện. Điều ấy minh chứng rằng hắn cũng sẽ trở thành một nghệ nhân tài giỏi giống cha mình. Nhưng rồi cái lý do ấy đã bắt đầu thay đổi từ bao giờ, búp bê do hắn làm ra không phải để những vị tiên cư ngụ trong đấy mà là để "vị ấy" cư ngụ, chỉ mình người ấy mà thôi. Đôi mắt màu hổ phách trong trẻo ấy, có khi cả đời này hắn cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy lại lần nữa.

Từ đầu đến cuối đều chỉ vì một người, nhưng trái tim ngủ sâu ấy lại nhận ra hai chữ "tình yêu" quá chậm trễ.

Người sẽ xuất hiện, và cười với hắn khi con matryoshka hoàn hảo nhất, đẹp nhất được tạo ra để tặng cho Người. Sự công nhận điên cuồng ấy đã là móp méo ý nghĩa của loại búp bê truyền thống này trong nhận thức của Tartaglia hắn.

"Anh hai, xin anh đấy, dừng lại đi. Nếu anh bị thương, cha mẹ cũng sẽ rất lo lắng đấy, họ lớn tuổi rồi, đừng để họ phải u sầu vì anh!" Teucer nói.

"Mày im đi! Đừng có lôi ông bà vào!" Hắn cáu gắt quát, rồi một lực tay khủng khiếp của hắn tháo vòng tay của Teucer ra.

Hắn đi lại những con matryoshka được trưng bày trong phòng, đập nát chúng ra. "Mày thấy gì không, tụi nó cũng đang chế nhạo anh đấy! Nhìn đôi mắt của chúng kia kìa, suốt những năm qua bọn chúng đều đang âm thầm cười trên sự vô dụng của anh đấy!!!" Hắn gào thét. "Từ cái ngày ấy, định mệnh đã không cho tao có được thứ tao muốn rồi!"

Cậu em trai đứng hình, trơ mắt nhìn anh mình đập phá đồ đạc và những gì anh mình đang nói trong cơn điên. Cậu không thể qua đó khuyên can anh mình được nữa, vì những mảnh gỗ vỡ vụn sắt nhọn. Chân Tartaglia cũng đã nhuốm đầy máu vì điều ấy.

...

Từ vụ đó, cửa hàng lưu niệm của hắn buộc phải đóng cửa mấy ngày. Tartaglia ở trong phòng bệnh được hai ngày thì đã chốn về. Teucer chỉ đành bỏ cuộc với cái tính cứng đầu, nóng lạnh thất thường dạo gần đây của Tartaglia.

"Em có nói với cha mẹ vụ anh bị thương rồi. Ông bà có gửi lời hỏi thăm qua thư. Ông bà sẽ không đến Thủ đô được đâu, bệnh đau xương khớp của ông bà lại tái phát rồi."

".." Hắn im lặng không trả lời, chỉ mải mê vùi đầu cắm cổ vào đống búp bê matryoshka vẫn còn chưa hoàn thiện được một nửa.

"Cha có gửi thư cho anh này." Teucer đặt bức thư xuống trên bàn làm việc của hắn rồi cậu lại nói tiếp: "Anh đã từng rất đam mê với những thứ này, nhưng nếu một ngày nào đó anh không còn thích nó nữa thì đừng cố ép bản thân mình. Trên đời này chẳng có thứ gì là mãi mãi cả. Kể cả là đam mê hay tình yêu."

Cánh cửa lại đóng sầm trong sự vắng lặng như lần trước, chỉ có điều là bây giờ nó không mang theo cảm giác bực nhọc của Teucer nữa mà thôi.

"Đam mê và tình yêu sao?" Tartaglia lặp lại lời khi nãy của em mình. "Chẳng thể tồn tại mãi mãi?... Giấc mơ ngày đó cũng như vậy. Một khúc gỗ mục thì làm sao gọt đẽo thành một kiệt tác?" Tartaglia lẩm bẩm.

"Là do gỗ không tốt hay là thợ chưa đủ tay nghề? Không đúng, do dù là mùn cưa thì chỉ cần có người công nhận, nó vẫn sẽ có giá trị gấp trăm ngàn lần một kiệt tác..."

Phải... là do người đó không công nhận hắn, là do hắn còn quá kém cỏi.

"Tôi đã từng chán nản muốn buông xuống, nhưng rồi lại ép mình vùi đầu vào công việc, tôi nuôi lại hy vọng và niềm tin để rồi thời gian và sức khoẻ sẽ vùi tắt nó. Đã hàng ngàn lần như thế trong suốt 17 năm học nghề. Một khoảng thời gian dài của đời người với cái vòng tròn luẩn quẩn còn rối hơn cả tơ vò..."

Những ngón tay bị thương đã chai sần qua năm thắng, thứ đã bị đánh đổi đi để lấy lại vẻ đẹp của những con matryoshka xinh đẹp. Hắn chưa từng hối hận vì sự xấu xí của bàn tay mình. Bởi người ta vẫn hay nói, kẻ bần hàn thì luôn mơ tưởng đến công chúa ngọc ngà mà.

...

Tartaglia lại mơ về cái ngày hôm đó, vào 17 năm về trước, ở quê nhà, cái vùng đất lạnh thấu xương khi mùa đông cập bến, phía bắc miền xứ Bạch Dương.

Khi đôi mắt hắn rời khỏi vị tiên ấy để nghe theo tiếng gọi của mẹ mình. Đó là một quyết định thơ dại khiến cả đời này hắn phải dùng để hối hận...

"Ajax, Teucer! Thức dậy nào, tụi con còn phải ăn sáng và theo mẹ lên trường đi học nữa đấy!"

"Vâng, thưa mẹ!" Tartaglia lớn giọng đáp lại.

Và khi hắn quay mặt lại nơi trong lòng con matryoshka thứ tư, vị tiên bé nhỏ xinh đẹp ấy đã biến mất, bên trong con búp bê trống rỗng, cái dáng vẻ vốn dĩ ban đầu của nó thật khiến cho cậu bé Tartaglia không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Một vài hạt bụi tiên bay quẩn quanh vị trí ấy rồi cũng dần biến mất vào hư không.

Trẻ con thì mau nhớ nhưng cũng dễ quên, thứ đọng lại sau cuộc gặp gỡ đó là niềm đam mê và tò mò thích thú với dòng búp bê truyền thống của nước Nga mình. Chỉ mãi sau này, khi đã lớn, hắn mới nhớ lại chuyện xưa, khoảnh khắc nhớ lại dáng vẻ bé nhỏ ấy cũng khiến một hạt giống trong tim hắn đâm chồi bám rễ vào sâu tận con người của Tartaglia.

Một tình yêu mơ hồ nhưng lại đeo bám hắn day dẳng suốt hơn một thập kỷ.

Tartaglia bỗng giật mình thoát khỏi cơn mơ, đối diện trước mặt hắn là bảy con matryoshka đã hoàn thành. Đôi tay nhức mỏi và dính đủ thể loại màu sắc, đó là kết quả cho việc thức xuyên suốt nhiều ngày đêm của hắn. Đôi mắt thì nặng trĩu, bọng mắt sưng húp và thâm quầng hiện lên trông rất mệt mỏi.

Hắn nhìn nó một cái, dưới ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm, những hạt bụi lơ lửng trong nắng màu vàng nhạt, trông chúng thật lấp lánh như những bông tuyết biết bay. Và dưới chân nắng là con matryoshka vừa làm xong hãy còn nồng mùi của những loại màu đắt tiền.

"Thật giống ngày hôm đó..." Tartaglia thầm nghĩ. Nhưng người ấy sẽ chẳng bao giờ đến.

Đôi mắt mệt mỏi của hắn nhìn con búp bê chăm chăm. Những cái chớp mắt nhẹ nhàng cảm tưởng như muốn che giấu đi đôi ngọc lưu ly kia như muốn đắm chìm vào nó. Những con matryoshka có đôi mắt màu hổ phách, đó là đôi mắt mà Tartaglia đã dành nhiều tâm huyết nhất. Hắn dành tổng cộng xuyên suốt hơn 12 giờ đồng hồ để vẽ chúng, trên những con búp bê, cố gắng lột tả nó lấp lánh và tinh xảo như những viên đá quý thực thụ. Và khi nó được trưng bày ở buổi triển lãm, hàng chục, thậm chí là hàng trăm, hàng nghìn người sẽ đổ dồn ánh mắt vào nó, chiêm ngưỡng nó. Biết đâu họ còn trầm trồ thán phục về nó. Nhưng với Tartaglia, một khi hắn công bố với chủ nhân của nó là nó đã hoàn thành, hắn sẽ không bao giờ nhìn vào nó nữa, mặc cho nó có được trưng ở bất kì cái buổi triển lãm hay viện bảo tàng nào. Cảm xúc của hắn đã quá nhạt nhờ với những điều ấy rồi. Đúng hơn là trái tim của hắn đã rỗng tuếch, nó đã sớm bị ăn mòn bởi cái rễ cây vô hình nào đó.

Thật bất hạnh làm sao khi người tạo ra chúng lại ruồng bỏ chúng, dẫu cho chúng có chứa bao nhiêu tâm huyết và công sức của người làm ra mình. Chúng chứa dáng hình tình yêu của hắn, và hắn tạo ra chúng rồi lại bỏ rơi chúng như cái cách mà người ấy bỏ rơi hắn. Một quỹ đạo buồn tẻ và đau khổ.

"Làm ra chúng bằng gỗ và màu sắc, gỗ và màu sắc. Vậy tình yêu làm bằng gì? Bằng máu thịt của tôi, bằng đau đớn thống khổ của tôi..." Tartaglia ngâm nga hát, điệu bộ của hắn vô cùng chán nản và vô hồn.

Hắn mở từng con matryoshka ra, bắt đầu đặt chúng vào lòng con lớn hơn cho đến con ở vị trí thứ 4, tay hắn bỗng dừng lại, chần chừ lưỡng lự hồi lâu, Tartaglia vuốt ve con búp bê, chạm khẽ vào đôi mắt xinh đẹp của nó.

"Nó thật xấu xí khi so với người ấy." Tartaglia nhỏ giọng nói, rồi tay hắn che khuất đi đôi mắt của con búp bê. Một cảm giác tự chê trách bản thân chợt thoáng qua. Hắn chẳng biết làm sao để vẽ lại đôi mắt ấy được cả.

Con búp bê được mở một cách chậm rãi như một kho báu, một chiếc hộp Pandora cấm kị mà bất cứ ai cũng không được chạm vào. Nhưng rồi vẫn như trăm ngàn lần trước đó, bên trong con matryoshka rỗng tuếch, và mang theo biết bao là hụt hẫng từ người tạo ra nó.

Lời nguyền không ở bên trong "chiếc hộp Pandora" mà nó ở trong chính con người của Tartaglia, lời nguyền ở sâu bên trong hắn. Nó mang dáng vẻ kiêu sa diễm lệ và có tên là "tình yêu". Nó dày vò hắn hằng đêm và hằng giờ, hay thậm chí là từng giây trôi qua, cơn đau ấy vẫn luôn hiện hữu, dai dẳng và âm ĩ như một làn sóng mãi hoài chẳng yên. Đó là lời nguyền khủng khiếp nhất của con người ta. Chỉ là Tartaglia lại tình nguyện bị nó giam cầm suốt 17 năm ròng, và cũng có lẽ là cả đời này cũng nên. Nếu một ngày nó biến mất, Tartaglia sẽ chẳng còn là chính mình nữa, hắn sẽ mất đi một lý do để cố gắng, một lý do để sống, để tồn tại. Linh hồn của mỗi con matryoshka đều giống như một dòng máu nóng chảy trôi bên trong từng phân từng tấc gỗ vậy. Đó là minh chứng cho hắn vẫn còn đang yêu, vẫn còn đang mong mỏi, khát khao và ước vọng dâng trào.

Nếu sóng mà không có gió thì chỉ là mặt biển phẳng lặng, làm sao vươn lên đến cánh chim hải âu bay cao vời vợi? Bầu trời thì chứa hằng hà sa số những vì sao, mà mắt hắn chỉ có lưu lại một ánh. Đấy không phải là vì sao sáng nhất trời, Người là vì sao đặc biệt nhất, trong mắt hắn, trong trái tim hắn. Cũng giống như mặt nước vậy, có bao nhiêu gợn sóng đâu quan trọng, quan trọng là thứ được lắng đọng lại. Kẻ chung thủy là kẻ cả một đời chỉ yêu một lần, một lần là dài cả một đời. Là mơ hay thật, yêu cứ là yêu thôi, đối với Tartaglia nào đâu còn ý nghĩa trắng đen?

Một lần hắn yêu, dùng cả một đời để đánh đổi...

Ngày giao kiệt tác đi đã đến. Một đội ngũ người đã qua đào tạo được phái đến và còn có chủ nhân của những con matryoshka đó nữa. Ông ta tên là Thomas, một cái tên khá phổ biến nhưng số tiền ông ta có trong tay lại không phải ai cũng có được. Ông trả cho kiệt tác này của hắn với cái giá rất cao, phải nói là cao ngút trời và nó thuận theo độ chuyên nghiệp cũng như danh tiếng của Tartaglia.

"Cảm ơn cậu, cậu Childe, vì sự vất vả của những ngày qua cũng như lòng tâm huyết vào những con matryoshka xinh đẹp tinh xảo." Thomas giơ một tay ra, ông cười nói.

"Không có gì, những nguyên liệu mà ông đã cung cấp rất tuyệt, thật vinh hạnh khi ông đã đặt niềm tin vào tôi." Tartaglia lịch sự bắt tay với ông và mỉm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net