Chương 13: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Có H
------***------------***-------
Nhu: Cậu phải giữ gìn sức khỏe đừng để tớ lo lắng nữa, biết không
Vân: Tớ biết rồi
Nhu: Cậu nói biết cuối cùng lại như vậy đó, lần trước cũng vậy, tớ thấy không không khỏe kêu cậu nghĩ ngơi cậu nói không sau cuối cùng ngất xỉu, cậu còn nói biết nữa
Nguyệt: Thôi được rồi tiểu Nhu, để cho tiểu Vân nghĩ ngơi đi đừng trách em ấy nữa
Nhu cốc đầu Vân: Cậu mà còn vậy nữa là tớ không tha cho cậu đâu, nghỉ ngơi đi
Vân le lưỡi chọc Nhu: Biết rồi
Nhu: Cậu....cậu....
Nguyên nhìn hai cười đùa cuối cùng cũng lên tiếng: Khải ca, Nguyệt hai người về đi để em với Nhu ở lại được rồi
Nguyệt: Không về, không về với tên biến.....
Nhu: Tên biến gì vậy chị
Nguyệt vội sửa lại: Không có gì, chị muốn ở lại chăm sóc tiểu Vân thôi
Khải: Anh không yên tâm tiểu Vân nên anh ở lại, hai đứa về đi
Nguyên và Nhu thấy hai người đều muốn ở lại nên về
----------------------*_*--------------------
Sáng hôm sau:
Khải thức dậy thấy Nguyệt vẫn còn ngủ, nên lấy mềm đấp cho cô, nhìn lên giường thì thấy Thiên đã tỉnh
Khải: Thiên Thiên em không sau chứ
Thiên: Em không sau
Khải: Em phải nằm tịnh dưỡng 1 tuần, không được tập nhảy
Thiên: Nhưng mà còn việc đóng phim thì sau
Khải: Anh đã nói với đạo diễn rồi, nên em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, phải rồi anh phải bay sang Đài Loan, tiểu Vân anh giao cho em chăm sóc đó
Thiên: Em đang bị thương đúng ra Y Vân phải chăm sóc cho em mới đúng chứ
Khải: Thôi, anh đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe
Khải vừa bước ra khỏi phòng thì Nguyên và Nhu vào tới
Nguyên: Thiên Thiên, cậu khỏe chưa
Thiên: Tớ khỏe rồi, cho tớ về nhà đi
Nguyên: không được bác sĩ cho phép sao mà về-lúc này Nguyên nhìn quanh phòng: ủa Khải ca đi đâu rồi
Thiên: Anh ấy đi Đài Loan rồi
Đúng lúc này thì Nguyệt tỉnh: Hai người đến rồi sau
ukm
Nguyệt vừa bước vào phòng vệ sinh thì pama Thiên, pama Nguyên và mama Khải đến
Thiên: Pama, bác trai bác gái
Mama Thiên: Sau con lại ra nông nổi này, con có sao không
Thiên: Con không sau đâu mà mama
Nguyên định nói gì đó thì nghe tiếng Vân: Đừng giết tiểu Hân, đừng mà....đừng.....
Mọi người (trừ Nhu) nghe Vân kêu tiểu Hân thì hốt hoảng, mama Vân chạy lạo ôm Vân để cô bình tỉnh lại nhưng không được
Vân vẫn cứ vùng vẫy khóc và kêu: Anh hai...anh hai....thiên thiên cứu tiểu Hân
Thiên Tỉ thấy Vân như vậy lòng nhói đau nên không để ý bản thân đang bị thương đến ôm Vân vào lòng: Tiểu Vân ngoan, không sao rồi
Sau một hồi thì Y Vân cũng ngủ lại:
Mama Khải: Sau tiểu Vân bị như vậy
Thiên: Cháu không biết nhưng liên quan đến ông ta, chính ông ta là người bắt cóc Y Vân
Mama Khải: Thật không ngờ tôi tha thứ cho ông ta mà ông ta không thay đổi còn bắt tiểu Vân
Nhu ngu ngơ hỏi: Ông ta là ai vậy
Nguyên bịt miệng Nhu lôi ra ngoài
Nhu phụng phịu:Đau
Nguyên vội buôn ra: Xin lỗi
Ở trong phòng thì không khí căn thẳng không ai nói tiếng nào đến khi Y Vân thức dậy
Vân: Sau mọi người lại ở đây
Mama Vân: Đến thăm con với Thiên Thiên đó
Vân quay sang Thiên Tỉ: Nè sau anh ở đây trong về giường anh nghỉ ngơi đi
Thiên chiêu chọc Vân: Xem nhóc chết chưa
Vân phồng môi lên nói: Anh nói ai là nhóc, đừng nói là anh đang bị thương tôi không dám đánh anh
Thiên đi về giường: Tôi không chấp nhất với nhóc
Vân: Anh...anh....-Bổng Vân nhìn về phía pama Thiên míu nói-Thiên ca bắt nạt con kìa hai bác
Mama Thiên dù biết là Vân giả vờ nhưng giả như không biết la Thiên: Thiên sao con chọc tiểu Vân
Thiên: Mama, con là con của người hay là nhóc đó
Haha-All cười khi nghe Thiên nói giọng điệu ghen tị
Ngày hôm sau Thiên được xuất viện về nhà nghỉ ngơi
Thế́ là về đến nhà Thiên bắt đầu,sai Vân lấy lý do đang bị thương, Vân ấm ức làm theo, mọi người nhìn mà mắc cười
Thế là qua một tuần, hôm nay là ngày đính hôn của 6 người
Tại buổi tiệc:
Vân

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Nhu

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Nguyệt

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

còn tfboys thì Khải với Thiên đen toàn tập, nguyên thì trắng, vì không để lo thân phận nên đeo mặt nạ.
Roy (tên tiếng anh của Nguyên): Rindy sau giờ này chưa đến nữa
Nhớ người ta hay sau mà hỏi-Jackson (Thiên Tỉ) trêu Roy
Roy tìm lý do: Tại không thấy nên hỏi, còn Jenny đâu rồi sau không thấy
Jackson định phản bác lại thì ngoài của có 3 cô gái bước vào trên mặt có đeo mặt nạ nên không ai biết mặt. 3 cô gái đó bước lại chỗ 3 người đang đứng.
Cô gái đồ tím: Xin chào Jackson đại thiếu gia, Roy thiếu gia, anh hai
Hai người kia: Xin chào
Karry: Chào
Roy: Chào, sao đến trễ vậy
Rindy chưa kịp trả lời đã bị Jackson cướp lời nói móc Roy: Sao không đến sớm chút, có người nhớ rồi đó phải không Roy
Roy: Nè, Jackson liên quan gì tớ mà nhìn tớ
Rindy: Thôi đi, tại bị kẹt xe nên đến trễ, thôi kiếm chỗ ngồi đi
Khi kiếm được chỗ ngồi thì bữa tiệc bắt đầu, MC: Xin mời chủ nhân bửa tiệc lên phát biểu đó chính là bà Windy
Mama Khải: Cám ơn các vị đã đến đây tham dự sinh nhật của tôi, nhân đây tôi cũng xin thông báo một việc
Mọi người: Việc gì vậy
Mama Khải: Mời con trai và con gái tôi là Karry & Jenny, cùng với Jackson, Roy, Rindy, Kelly bước lên sân khấu
Sáu người cùng với chị của Rindy, pama Thiên, pama Nguyên &pama Kelly bước lên
Mama Khải nói tiếp: Tôi sẽ thay mặt hai tập đoàn D&D, Đ&N công bố một việc đó là Kelly vị hôn thê của Karry, Jenny vị hôn thê của Jackson, Rindy vị hôn thê của Roy
Một người dưới sân khấu vỗ tay, còn mọi người thì đi xuống sân khấu
Đang ăn tự nhiên Thiên thấy không khoẻ xin về nhưng mọi người sợ Thiên không ổn nên kêu lên phòng của Vân ngủ đỡ, khi tàn tiệc
Karry: Jenny lên phòng em coi thử Jackson có sao không, tối nay chúng ta ở đây, mai mới về
Jenny: Vâng
Trên phòng, Thiên cảm thấy cơ thể nóng bức khóc chịu nên vào phòng tắm nhưng càng tắm càng nóng, nên quyết định không tắm nữa quắn đại cái khăn cho nữa người dướ́i. Vân đi vào: Thiên Tỉ anh không sao chứ
Thiên: Tôi thấy nóng quá
Vân nói khi rờ lên trán Thiên: Anh đâu có sau đâu
Thiên thấy Vân rờ lên mặt thì mát lạnh nên biết trong ly rượu có cái khác: Vân cô mau đi ra đi, từ đây đến sáng không được vào
Vân: Không thích đây là phòng tôi, có đi thì anh đi mới đúng
Vân cố ý làm trái lời Thiên mà không phát hiện ra, Thiên đang nóng bức mà nhìn thấy có người giải dược mà vẫn cố nhịn: Đi nhanh
Không đi
Vân không làm theo lời Thiên làm phá hủy lí trí của Thiên. Thiên đè Vân xuống cuồng bạo chiếm lĩnh đôi môi mọng đào của Vân. Vân hốt hoảng muốn đẩy Thiên ra thì Thiên đã nhanh hơn nắm lấy tay cô đặt trên đỉnh đầu. Thiên thấy càng hôn càng thấy mát, càng thấy giải dược. Anh đẩy lưỡi tiến vào sâu hơn, chơi đùa cùng chiếc lưỡi của tiểu Vân. Vân đỏ mặt chỉ ậm ừ. Cảm thấy thiếu không khí thở, Thiên bỏ môi Vân ra rồi nhìn cô như một kẻ tội đồ đang hối lỗi cộng thêm một chút ôn nhu.
Thiên : Vân...tôi...tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi..thấy nóng quá...
Nói rồi anh hôn lên hỏm vai của Vân, điên cuồng cắn mút nó. Vân cảm thấy tình cảnh ngày càng xấu đi thì vùng vẩy kịch liệt cùng theo đó là khóc nấc lên.
Vân : Thiên...anh sao vậy...đừng làm tôi sợ...hức...
Nghe được tiếng khóc, Thiên cố dằn cơn khát mà nhìn Vân, bằng một cách khó nhọc.
Thiên : Trong rượu...có thuốc...hờ hờ - Anh thở, hơi thở nóng dần.
Vân run rẩy và hiểu hết mọi chuyện.
Vân : Thiên...dừng lại...Tôi không muốn...đừng mà...
Thiên rất muốn nghe theo cô nhưng đã quá muộn, anh đã đi đến giới hạn của sức chịu đựng. Liều thuốc anh uống quá mạnh, nó đang thúc anh phải làm vậy.
Thiên : Anh xin lỗi...trước sau chúng ta cũng sẽ làm chuyện này chi bằng...em...hãy là của anh bây giờ vì anh...đã yêu em rồi.
Môi anh đặt lên môi Vân một cách nhẹ nhàng. Vân đã không còn gì trong đầu sau khi nghe câu nói vừa rồi của Thiên. Cứ mặc cho anh hành động. Và không biết từ khi nào chiếc váy trên người cô đã không còn yên phận trên người cô nữa.
Xoẹt.
Tiếng xé như tiếng sét đã đánh thức tri giác của cô. Đến lúc này cô đã biết quá muộn để rút lui.
Thiên nóng bức và muốn tìm thứ làm mát. Và thứ đó là cô, tiểu Vân. Làn da trắng mịn của cô, từng chút, từng chút phơi bày vào mắt anh. Bây giờ anh như con sói đói và thèm thuồng con mồi trước mắt.
Thiên : tiểu Vân...em đẹp lắm...
Rồi anh hôn lên chiếc cổ của Vân, dịu dàng trường xuống vùng ngực đầy đặn. Hôn mãnh liệt, yêu mãnh liệt. Anh cắn vào đầu nhũ, mút lấy nó nhịp nhàng cùng động tác xoa nắn khiến cho bầu ngực căng tràn.
Vân : a...ư...- Vân rên lên tỉ tê.
Thiên như được tiếp thêm động lực, anh áp môi mình lên vành tai cô thì thào : em đang khiêu khích tôi đấy, cứ tiếp tục tôi sợ tôi sẽ không thể dừng lại được nữa.
Vân : Dừng...dừng lại đi...- Cô khóc.
Thiên cắn vào vành tai cô rồi liếm nó. Đúng lúc này cơn nóng bức trong người anh lại bùng phát cùng cực.
Thiên : Không...chịu được nữa...
Thiên cởi bỏ tất cả những thứ cản bước anh tiến tới với con mồi của mình. Anh hết hôn rồi cắn lên khắp người cô. Để lại tại đó những dấu hôn đỏ rực như nụ hoa đánh dấu chủ quyền.
Vân : A..đau...
Vân run lên như chú chim non nớt bị dồn vào thế hiểm.
Vân run lên như chú chim non nớt bị dồn vào thế hiểm. Cảm thấy bên dưới có gì đó nhớt nhớt. Ra là dịch tiết thoát ra từ cô. Nó đang tuôn trào mãnh liệt theo từng cơn kích thích mà anh mang lại. Thật xấu hổ, cô muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Thiên : em thật là...kích thích đến vậy sao - mặc dù là đang rất kích tình nhưng anh vẫn không từ bỏ việc chọc tức cô.
Vân : tên biến thái...tôi...aaaa...
Vân chưa nói hết câu thì hét lên đau đớn. Anh dùng tay cho vào huyệt đạo của cô, thô bạo mà đâm mạnh đến độ thủy xuân ướt cả ra tay anh. Mỉm cười với trò đùa nghịch ngợm của mình và khoang khoái với tiếng la khêu gợi của cô. Anh hoàn toàn đã biến thành một con thú đói không còn nương tay nữa. Anh mút hết từng giọt thủy xuân ngọt liệm trên đầu ngón tay, cảm giác khoái lạc dâng lên trong người.
Vân : Thiên...dừng...em đau...aaa..
Vẫn tiếp tục thúc tay vào, anh theo dõi xem nét mặt của cô. Con mồi của anh sao lại mềm mỏng như sợi tơ thế kia. Cứ tưởng chừng anh sẽ có thể phá vỡ cô chỉ bằng một cái búng tay. Mà cho dù có làm vỡ cô ra anh cũng sẽ không tha cho cô đêm nay. Nhất định cô phải thuộc về anh.
Kéo ngón tay ra khỏi nơi tư mật, dịch tiết đã chảy đầy trên tay, lần đầu tiên anh cảm nhận được cô gái này ngon đến mức làm anh phát điên. Liếm sạch hết những giọt dịch trắng muốt, cũng là lúc cơn đói trỗi dậy mạnh mẽ. Anh dùng tay tách đùi Vân, chuẩn bị cho một bữa ăn đầy ám dục.
Vân hô hấp không thông sau khi bị anh làm cho tinh thần mê mụi cộng thêm cơn đau vừa rồi. Cô chẳng còn biết làm gì hơn, cơn mơ màng chiếm trọn trí óc cô. Bên dưới cô vừa đau vừa dấy lên một cảm giác khó chịu. Một cảm giác muốn có thứ gì đó. Cảm giác như muốn được đâm vào...
Thiên đang nóng. Rất nóng. Anh muốn cô. Muốn tiến vào cô nhanh chóng nhưng lại sợ. Lúc này anh như đứng giữa ranh giới của việc chọn hoặc không chọn. Cơ thể cô nóng bỏng, hơi thở cô đê mê, đôi mắt cún con nhìn anh dụ hoặc. Tất cả, anh muốn tất cả phải thuộc về anh. Đâm mạnh...tất cả chỉ cần như vậy...anh sẽ có được cô.
Vân : AAAAAAAA.....
Vân đau đớn thét lên một cách khó khăn. Đau lắm. Cơ thể cô như bị xé ra thành từng mảnh. "Thứ đó", anh đang đưa "thứ đó" vào trong cô. Như vậy là cô đã chính thức mất đi trinh tiết của mình. Nhưng đổi lại...cô sẽ thuộc về anh, cô là của anh và trong suy nghĩ...cô cũng muốn vậy.
Đan xen với cơn đau thắt dằn xé cơ thể thì sự khoái lạc mà nó đem lại lớn hơn gấp bội. Anh cứ việc đưa mạnh hơn, nhanh hơn và sâu hơn. Cơn khoái lạc cao hơn và nó sẽ là liều thuốc tốt nhất để giải dược cho anh. Bên cạnh đó anh cũng có được một thứ quý giá nhất trong cuộc đời của mình.
Vân : Thiên...đau lắm...ư..a...
Thiên : Cố lên...Vân...
Cả hai đã dần lên đến đỉnh. Những giọt mồ hôi nóng bỏng của hai người ứa ra dung hoà làm một. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, đưa đẩy một cách nhịp nhàng. Tấm ga ướt sũng, nhăn cuộn cùng những mảnh vải văng đầy trên nền sàn tạo nên một khung cảnh đầy ma mị. Khắp căn phòng tràn ngập mùi ái tình cuồng nhiệt của đôi trai gái.
Cơ thể đưa cơ thể, những đợt ra vào ngày một nhanh hơn và nó đang vắt kiệt sức lực của hai người.
Vân : a...ưm...đau quá....a...
Ngay lúc này Vân cảm giác phần dưới mình sắp đạt đến giới hạn. Và tiếp đó một làn tinh dịch được phóng ra, đúng thời điểm dịch tiết của cô. Hai thứ hòa lẫn vào nhau, tạo một cảm giác khoái lạc tê dại. Anh và cô đều biết...cả hai thật sự đã đạt đến điều mà họ muốn.
Bên ngoài những áng mây hiện ra che khuất ánh trăng như không muốn để cho cặp tình nhân đang say mộng thức giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net