Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




--- Về nhà Thế Bảo ---

"Lan, chị có sao không? Tụi em lo cho hai người lắm đó" – Vừa về đến nơi Nhi đã chạy đến hỏi tới tấp, có vẻ mọi người rất lo lắng cho 2 người họ.

"Chị không sao đâu, nhưng Khải thì..." – Lan nhìn về phía Khải đang ôm cánh tay bị thương của mình.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Khải, biết mọi người đang lo nên Khải đành lên tiếng

"Tôi không sao đâu, trầy xước chút thôi"

Thế Bảo thấy vậy liền nói: "Vậy cậu và chị Lan vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho 2 người rồi, để tôi dẫn 2 người vào phòng."

"Ừm cảm ơn cậu"

--- Vào phòng ---

"Đây là phòng của 2 người, cứ thoải mái như ở nhà nha. Tôi ra ngoài đây" – Thế Bảo nói xong liền ra ngoài, để lại 2 người họ.

"Khải à... tay của cậu vẫn còn chảy máu kìa, để tôi băng cho cậu." – Lan vừa nói liền đi ra ngoài tìm hộp cứu thương.

Lan vừa ra, căn phòng liền yên ắng. Đối với Khải, hôm nay là một ngày thật dài và mệt mỏi. Tuy nhiên, lại mang cho cậu rất nhiều cảm xúc khác nhau vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn một người con gái mà cậu chưa dành tình cảm sâu đậm, và cũng là lần đầu tiên cậu lại có cảm giác thích trêu ghẹo một người đến như vậy. Vì kể từ ngày Âu Dương Na Na – người yêu cũ của Khải – bỏ cậu ra đi không một lời từ biệt thì cậu đã sống khép kín hơn, không thích thể hiện tình cảm với mọi người xung quanh. Nhưng giờ đây, người con gái mới đến lại làm cho trái tim cậu một lần nữa loạn nhịp, cậu có thể mở lòng, tâm sự, cười đùa, thậm chí cậu còn thích trêu ghẹo cô dù trước đây cậu chưa từng vui vẻ như vậy. Cậu cũng không biết đây là cảm giác gì, một cảm giác vừa lạ cũng vừa quen thuộc. Là thích chăng? Đang miên man suy nghĩ thì Lan mở cửa vào phòng, trên tay cầm hộp cứu thương.

"Xin lỗi vì để cậu chờ lâu, nhà Thế Bảo rộng quá nên tôi không biết hộp cứu thương nằm đâu, kiếm quá trời mới thấy" – Cũng nhờ Lan vào nên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Khải, đưa cậu trở về thực tại.

"À.. không sao đâu" – Khải mỉm cười ôn nhu nhìn Lan, cậu thầm nghĩ Lan vốn thật đáng yêu, dù đôi khi hơi dữ dằn nhưng lại rất tốt bụng, cũng đã đi hết cái nhà Thế Bảo tìm đồ băng bó giúp mình.

Vừa thấy nụ cười ấy, trái tim Lan bỗng loạn nhịp như đang nhảy múa vậy. Có lẽ vì nụ cười quá đẹp hay đây là nụ cười chân thành mà cậu dành cho cô??? Bất giác cô cũng mỉm cười.

"Cậu đưa tay đây, tôi phải khử trùng vết thương trước đã" – Nghe vậy Khải liền ngoan ngoãn cởi áo ra.

"Aaaa.. cậu làm gì vậy?" – Lan liền lấy tay che mặt lại.

"Tôi có làm gì đâu, chỉ là cởi áo cho chị sát trùng vết thương thôi mà, vai tôi cũng bị thương."

Như vừa hiểu ra là mình suy diễn bậy, cô lập tức trở về trạng thái bình thường: "Sao cậu không nói sớm? Làm tôi cứ tưởng..."

"Chị nghĩ gì? Chẳng phải là nghĩ tôi muốn làm gì chị sao?" – Cậu cười, một nụ cười đầy hàm ý. Khiến Lan vừa ngại vừa tức mà lại không biết nói gì.

"Cậu nhiều chuyện quá, mau lên, tôi còn phải ngủ nữa"

Nhìn người con gái đang chăm sóc vết thương cho mình Khải bỗng nhiên cảm động. Từ trước đến giờ, ngoài ba mẹ ra thì chưa có ai tận tình chăm sóc cho cậu nhiều như vậy, ngay cả Na Na cũng chưa từng quan tâm cậu nhiều như thế, nhớ đến khóe mắt lại cay trước đến nay thứ cô ấy quan tâm nhiều nhất chỉ là sự nghiệp của cô ấy mà thôi.

"A.. chị nhẹ tay thôi, đau.."

"Tôi xin lỗi, chỗ này đau lắm hả?" – Nói xong cô liền thổi nhè nhẹ lên vết thương để giảm đau cho Khải.

Băng bó xong, thấy Khải có vẻ mệt mỏi Lan liền hỏi thăm

"Cậu có sao không vậy? Còn đau chỗ nào không?"

"Tôi không sao đâu, chỉ là bây giờ toàn thân ê ẩm, cảm thấy lạnh trong người.." – Nghe vậy Lan liền sờ trán Khải

"Cậu bị sốt rồi, thôi lại giường nằm nghỉ đi, tôi lấy khăn ấm cho cậu. Đợi tôi chút nha" – Vừa đứng dậy, Lan cảm thấy chân mình đau nhói, chắc là do lúc té xuống dốc nên bị như vầy đây.

"Chân chị còn đau à? Ngồi xuống đay tôi xem"

"À không sao đâu, chắc là bị bong gân tí thôi mà" – Cô từ chối nhưng Khải quyết nắm tay cô lôi xuống

"A.. đau" – Lan nhăn nhó

"Chị bị trật chân chứ không phải bong gân đâu, để tôi giúp" – Nói dứt câu Khải liền nhẹ nhàng xoay chân cô và...

"AAAAA ĐAU QUÁ AAA" – Lan la lên vì Khải vừa bẻ chân cô thẳng ra khiến cô vô cùng đau.

"Chị thử cử động xem, có còn đau không?"

Nghe lời Khải Lan chậm rãi cử động chân. Và quả thật đã không còn đau nữa, cô mừng rỡ.

"Cảm ơn cậu nha, tôi đi lấy khăn cho cậu ngồi đó nghỉ ngơi đi"

Sau khi chăm sóc cho Khải xong, vì quá mệt mỏi nên cậu cũng đã ngủ say giấc. Nhìn người con trai đang ngủ, nét mặt bình yên không chút gợn sóng như một đứa trẻ. Trong lòng cô lại thấy thanh thản, không hiểu sao dù mệt nhưng lại có cảm giác hạnh phúc khi được bên cạnh cậu. Cô bất giác mỉm cười, rồi cũng mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh Khải.

Trong lúc mơ màng, Khải bất chợt tỉnh dậy thấy Lan đang ngủ gục bên cạnh mình, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.

"Cô ấy vì chăm sóc mình mà quên cả bản thân luôn sao?" – Khải thầm nghĩ. Cậu liền ngồi dậy và bế cô lên giường ngủ cùng.

Vốn dĩ cậu không quen ngủ cùng người lạ nhưng đối với cô lại là ngoại lệ, cái gì cũng là ngoại lệ. Ngay cả cách sống cậu cũng đã thay đổi vì cô, cậu cũng không thể hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy. Nhưng cậu chỉ biết hiện tại là không có cách nào chán ghét được cô gái này.

Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô, và đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng thay cho lời chúc ngủ ngon.

-------------------------------------

Ây ya vắng bóng bao lâu nay không biết còn ai nhớ không ta?

2 chị em tui đã comeback rồi đây :v hường phấn nah ~

Nếu còn yêu và hóng part mới thì mong các bạn hãy cho tụi mình 1 sao, 1 cmt hối viết :v và share càng tốt <3 loveyew loveyewwww <3 moamoamoaaa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC