Part5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tiếng nhạc êm ái, cả khán đài như đắm chìm vào bài hát mà TFBoys mang lại. Trong khi hát bài này những hồi ức tốt đẹp giữa Tuấn Khải và người con gái ấy lại hiện về.

Người ta thường nói con người đến với nhau là do duyên phận, cậu cũng vậy, yêu đã rất khó nhưng điều tàn nhẫn khó làm được hơn lại chính là từ bỏ người mà mình yêu thương, trái tim cậu như đang tan chảy cùng điệu nhạc nỗi nhớ nhung ùa về không sao tả xiết. Có lẽ giữa cậu và người con gái ấy sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau được bởi vì thứ cô ấy yêu nhất hoàn toàn không phải là cậu mà là công việc, ước mơ của mình, nhớ tới đây tim cậu lại thấy nhói đau khiến cậu không thể tiếp tục hát được. Thấy tình thế khá kì lạ Thiên Tỷ liền nắm tay anh lại và ra hiệu để cậu hát nốt phần của anh, đáp trả lại đó là 1 cái gật đầu nhẹ của anh.

Bản nhạc vừa dứt dưới khán đài khán giả đều trầm trồ khen ngợi về giọng ca và nhan sắc của 3 chàng trai. Chỉ riêng 1 người là không thể quan tâm đến chính là Vương Tuấn Khải, đến giờ phút này anh chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi thôi vì chẳng con tâm trạng gì để tiếp nhận lời khen ngợi ấy. Bởi có lẽ anh ấy đã quá mệt mỏi về những suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu của mình.

~~~Tôi là dải phân cách thời gian :"> ~~~

-Sao hồi nãy thấy anh lạ vậy Khải? Anh có sao không? - Tỷ lo lắng hỏi

-Anh lại nhớ chị Âu Dương Na Na à? - Nguyên xen vào

Anh không nói gì nhiều mà chỉ buông một từ "Không" vỏn vẹn rồi bỏ đi thay đồ trước.

Trở lại với bốn cái mặt đang ngơ như cây cơ của Tỷ, Nguyên, Lan và Nhi,  ngoài ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng không biết đại ca có bị gì không thì cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài đợi anh ấy thay xong rồi hỏi luôn vậy.

~~~~~~ Lên xeeeeee ~~~~

Anh đương nhiên là xong trước và vào xe ngồi đợi mọi người thì Lan lại lẳng lặng chạy theo hỏi thăm tình hình của anh.

~Flashback

Từ khi nhìn Khải bước lên khán đài thì cô đã rất vui vì cuối cùng qua những ngày thu âm, luyện tập vất vả thì giờ đây cậu đã có thể tận hưởng được niềm vinh quang mà mình đáng có. Nhưng tiếc thay lúc nhạc đang vang lên khúc cao trào thì Khải cậu ấy lại có những biểu hiện khiến cô bất ngờ và cảm thấy thoáng chút lo lắng khi nhận ra ánh mắt của cậu như vẽ lên điều gì đó buồn bã, nhớ nhung xa xăm... hay cái gì đó gọi là xót xa cho bản thân mình. Lúc đầu cô cứ nghĩ có lẽ do Khải quá hồi hộp nên vậy, nhưng khi xuống khán đài nghe Nguyên nói thì dường như cô đã hiểu lí do tại sao cậu lại như vậy. Nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng thấy cậu vẫn buồn nên cô quyết định đi theo cậu ra xe và hỏi thăm

~~~~~END FLASHBACK~~~~~

Lúc trên sân khấu Khải chẳng hiểu sao mình lại như vậy, mọi kí ức của cậu lại ùa về 1 cách vô thức khiến cậu không khống chế được bản thân, cậu thật hận ngay lúc đó sao lại như vậy, chẳng lẽ mình vẫn còn yêu người con gái ấy nhiều đến vậy sao? Đang suy nghĩ miên man cánh cửa đột ngột mở ra, khiến cậu giật mình, cứ tưởng là fan cuồng thì ra là Lan

" Khải khi nãy nhóc bị sao vậy?" - Lan hỏi với vẻ mặt lo lắng

"Không sao, chỉ là hơi mệt, chị đừng quan tâm"

"Haizz!!! Sao lại không quan tâm được, tôi là quản lí của các cậu mà, nếu có chuyện gì thì cứ nói cho chị biết, đừng ngại"

Khải: Không sao thật mà, chỉ là khi nãy, tôi....tôi....

Lan: Khi nãy có phải cậu đang nhớ đến Âu Dương Na Na gì đó phải không?

Nghe Lan nói xong Khải giật mình "Sao chị biết tên của cô ấy?"

"Ngốc ơi là ngốc, khi nãy cưng vừa ra là Nguyên nói có phải nhớ cô gái tên Âu Dương Na Na không? Nên chị biết thôi - Lan

Khải: À, Tôi không có nhớ người đó

Lan: Thật sao? Đừng lừa chị nha? Chị lớn tuổi hơn cậu, khi nãy thấy cậu bối rối và mất tập trung trên sân khấu là chi nghi lắm mà, nếu có chuyện gì khó xử hay buồn thì cậu cứ tâm sự với chị, tôi không dám hứa là sẽ làm cho cậu vui hơn nhưng tôi có thể cùng ngồi nghe tâm sự, chia sẻ của cậu để cậu vơi đi được phần nào

"Tôi...tôi không biết nữa, với lại đây là chuyện riêng - Khải

"Tôi biết, thôi để tôi đoán nha có phải cậu đã từng yêu cô gái tên Na Na đó không? Nên lúc hát bài hát đó cậu lại nhớ về người mình yêu? Mặc dù tôi không biết lúc trước cậu và cô gái đó yêu nhau thế nao và tình yêu 2 người sâu đậm đến mức nào, nhưng...đứng trên cương vị của 1 người quản lí bình thường như tôi, tôi chỉ hy vọng cậu có thể tập trung tốt công việc của mình, đừng để chuyện tình cảm chi phối bản thân - Lan

"Cám ơn chị đã khuyên, tôi hiểu ý tốt của chị, tôi sẽ cố gắng" - Khải

Lan: Ừ, vậy thì tốt rồi

Nói chuyện với Lan xong, Khải rất bất ngờ và có cảm giác như mình vừa tìm được 1 người bạn tri kỉ. Cậu không ngờ 1 bà chị ngày thường chỉ biết bắt nạt con nít và chuyên gia vụng về như chị đôi khi lại là 1 cô gái hiểu chuyện và tâm lí đến vậy. Tự suy nghĩ rồi lại bật cười chắc cậu bị gì thiệt rồi

Về đến nhà Lan lại lôi ngay cả đống đồ ăn bắt 3 đứa ăn. Nhưng lại có 1 người không muốn ăn và lẳng lặng bỏ về phòng

"Khải ! Sao cậu không ăn chút gì đi? Hôm nay tôi mua thật nhiều đồ ăn ngon ở nhà hàng nổi tiếng để thưởng cho các cậu đó" - Lan

"Tôi hơi mệt chị và mọi người ăn trước đi, có gì lát tôi ăn sau" - Khải

Nguyên vừa nhai nguồm ngoàm vừa nói: "Anh mà không ăn là tụi này ăn hết đó, đồ ăn ở nhà hàng ngon lắm đấy"

Mặc kệ Nguyên đang với theo kêu, Khải vẫn đi về phòng. Thấy vậy mọi người cũng chẳng nói gì nữa và cùng nhau ngồi ăn tiếp.

Sau khi ăn uống no nê thì ai nấy lại về phòng mình nghỉ ngơi, Nguyên thì chạy thẳng lên căn phòng yêu quý của mình ngủ, Tỷ thì đi lên nghe nhạc và games, Nhi thì ngồi coi ti vi. Chỉ có 1 người lục đục đằng sau chả biết làm gì mà lúc sau thấy bưng lên 1 hộp cơm Bento do chính tay cô làm. Nhi thấy vậy sự tò mò lại nổi lên bay lại hỏi chị mình " Chị khuya  rồi chị làm cơm hộp cho ai vậy?"

"Ừ khi nãy Khải không ăn gì mà lên phòng nên nãy giờ chị làm cơm lên cho cậu ấy ăn"

"Ủa vậy mắc mớ gì làm cơm hộp cho rườm rà bỏ đại lên dĩa rồi đưa cho anh ấy là được" - Nhi

" Hihi em thông cảm tại chị thích làm cơm hộp cho người khác nên mới vậy" - Lan cười

"Tùy chị thôi, em bó tay chị luôn lúc nào cũng vậy. Hồi đó em còn đi học ngày nào chị cũng tự làm cơm hộp rồi đưa cho em, em đòi tự mua ăn chị cũng không cho, giờ chị lại bắt anh Khải ăn giống em, chắc ổng sẽ sớm bỏ trốn thôi" - Nhi nói với vẻ bất đắc dĩ với tính cách trẻ con của bà chị mình

" Hihi , kệ đi chừng nào Khải nó trốn rồi tính, giờ chị mang lên phòng cho cậu ấy đây" - Lan nói chuyện rất hào hứng

Nhi: Dạ, thế em lên phòng trước đây

Cốc cốc!!! "Khải ơi cậu còn ngủ không? Tôi mang thức ăn lên cho cậu nè!!!". Tiếng nói inh ỏi của Lan phá tan không gian yên tĩnh của Khải nên cậu phải ra mở cửa

"Có chuyện gì vậy chị, hôm nay tôi mệt không ăn đâu, chị đem xuống đi"

"Nè cậu đừng có bất lịch sự như vậy chứ cậu có biết tôi rất cực khổ khi phải làm món này cho cậu không? Vậy mà giờ lại bị cậu từ chối 1 cách thẳng thừng, cậu thật quá đáng mà uổng công nãy giờ tôi làm cơm hộp bento cho cậu huhu" - Lan nói với giọng ủy khuất

" Trời! Sao lại làm cơm hộp chứ? Tôi không ăn đâu, tôi lười ăn lắm, lại càng không thích cơm" - Khải

"Thôi mà cậu ăn thử đi ngon lắm đó, tôi còn tạo ra cả 1 hình gấu trúc cho cậu nữa nè, nhìn đẹp lắm, ăn đi cho tui vui" - Lan

Chưa kịp phản ứng đã thấy Lan đi vào phòng và đặt hộp cơm xuống khiến cậu 1 phen bất ngờ định là không ăn và đuổi Lan về, nhưng khi thấy cô ấy mở hôp cơm ra thì cậu lại có vẻ gì đó thích thú

"Sao nhìn hoài vậy? Cậu ăn thử đi, ngon lắm á, hồi đó tôi hay làm cái này cho em tôi ăn lắm, nên cậu yên tâm về độ chuyên nghiệp của tôi đi ^^" - Lan

" Sao chị lại làm cơm hộp hình gấu trúc?" - Khải tò mò

" À hihi nói cậu đừng cười nha, tai từ nhỏ tôi rất thích gấu trúc nên tôi thường làm đồ ăn hình con vật, nhiều nhất là gấu trúc, tại vì nó rất là dễ thương đó nha~" - Lan nói với vẻ rất vui.

"À... Thì ra là vậy" - Khải

" Cậu sao vậy? Bộ không thích cơm hộp hình gấu trúc à?" - Lan

" Không tôi rất thích, tại vì tôi cũng.....thích gấu trúc" - Khải hiện giờ rất vui vẻ vì không ngờ lại có người cùng sở thích với mình

" Ủa vậy hả? Thiệt không? Cậu mà cũng thích nó à?"

Khải: Dĩ nhiên bộ chị thích được tôi không thích được sao?

"À không chỉ là...thấy cậu ngày thường nghiêm túc như vậy, không ngờ cậu cũng thích gấu trúc giống tôi thôi" - Lan thật rất bất ngờ cô không nghĩ Khải và mình lại có cùng sở thích giống nhau, bỗng nhiên trong lòng cô lại nổi lên 1 niềm vui kì lạ mà chẳng biết nguyên nhân

" Nghiêm thì nghiêm nhưng thích thì thích chứ, đó là hai điều hoàn toàn khác nhau" - Khải

" Thôi nói chung cậu có ăn không? Để lâu quá đồ ăn nguội ăn không ngon đâu" - Lan

" Ok tôi ăn, ăn cùng không?"

" Tôi á hả?" - Lan vừa hỏi vừa chỉ chỉ cái ngón trỏ vào mặt mình

" Ừ chị chứ ai, hôm nay tôi hơi mệt nên ăn cũng không nhiều, chúng ta cùng ăn chung cho vui"

" Nhưng tôi no rồi" - Lan

" Kệ, ăn đi!!" - Khải

Trong căn phòng tưởng chừng như yên tĩnh lại bất ngờ xuất hiện những tiếng cười nói, đùa giỡn với nhau

" Khải cậu chơi kì quá nha, ăn không ăn lại dám.....phá tôi, cậu to gan thật đấy" - Lan nói với giọng ủy khuất lại vừa giận dỗi

" Haha ăn đi, mà nè tôi thấy con gấu trúc này nhìn giống mặt chị lắm đó, cầm nó lên đi để tôi chụp cho chị 1 tấm cùng hộp cơm này, hahaa" - tâm trạng Khải rất vui, cũng chẳng rõ vì sao khi bên cạnh Lan cậu lại có cảm giác như vậy, phải chăng do cô ấy quá đáng yêu

" Thôi đi nha, tôi không giỡn, cậu ăn đi, tự nhiên kêu tôi chụp hình, có giỏi thì chúng ta cùng chụp chung" - Nụ cười ranh mãnh của Lan hiện ra

" Uhmmmmmm, ok không thành vấn đề, cùng chụp thôi- Khải vừa nói vừa lấy máy điện thoại ra đứng gần lại cùng chụp chung với Lan

" 2.....3! tách, tách ,tách, tách, tách" - Thôi mấy tấm đủ rồi, tự sướng vừa thôi

" Lan mấy tấm này đẹp nè, đăng lên weibo khoe đi" - Khải

" Ặc, thôi đi hình xấu quắc đăng lên nhục mặt!" Lan

" Trời! đẹp mà, đăng hen, đăng hen~~" - Khải cười tít cả mắt

Lan rất bất ngờ đây là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt khác của Khải, cứ tưởng cậu là con người trầm tính ít nói nhưng khi thân thiết hơn 1 chút, mở lòng với cậu hơn thì cậu lại có nhiều điểm rất đáng yêu và trẻ con đó chứ. Bỗng nhiên cô lại có cảm giác yêu mến cậu, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng vụt qua rồi vội quay lại với thực tại

"Nè đừng có đăng nha, trời! Cậu đăng rồi hả? Vương Tuấn Khải tôi giết cậu quáaaaa" - Lan

" Haha có giỏi thì lại đây lấy cái máy nè, họa may tôi sẽ trả không đăng, mà nè hơi đáng tiếc xíu nha, tôi đã lỡ tay đăng rồi, hahahahahahahahahaha" - khải

" Vương Tuấn Khải, cậu....cậu, đáng ghét!! đứng lại đó cho tôi"

Tiếng cười rôm rả của 1 đôi nam nữ đùa giỡn với nhau trong phòng, khiến căn phòng trở nên náo động hơn

2 con người với 2 tính cách khác nhau liệu họ có thể nảy sinh tình cảm với nhau được không? Liệu 1 bà chị có thể thay đổi được cuộc sống, nội tâm của Khải không? Hay đây chỉ là khúc dạo đầu cho những rào cản và sóng gió sau này mà họ phải đón nhận. Nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết rõ ràng hơn mời các bạn đón xem chap 6 nhé! ^^

~~~~~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net