Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------3 Năm Sau------------
Một buổi sáng tinh mơ trên ngôi nhà màu hồng nhỏ xinh chễm chệ giữa khu đo thị xàm uất...Trong phòng ngủ,1 cô gái đang nằm ngủ vs bộ pidama màu cam,tóc xoã trên gối.Gương mặt đôi lúc lại nhăn lại vì ánh sáng ngoài cửa,nhưng nụ cười luôn hiện diện trên môi cô.....Bỗng chuông đt và tiếng chuông cửa kêu lên....Rennnng Rennnng....TÍNHHH TOOONNGG...Cô lừa biếng bắt máy nhưg con mắt vẫn nhắm tịt lại
-Alo? Ai...ai vậy? Cô nói = 1 giọng còn ngáy ngủ
-Là anh đây! Bên kia vang lên 1 giọng trầm
-Anh nào?! Anh có biết bây giờ là mấy giờ k mà gọi cho tôi?! Cô khó chịu vì ai đó gọi vào lúc cô đang ngủ
-Anh Yuki nèk! Hoàng tử Yuki mà Công chúa Như Song k nhớ sao! Anh nói = giọng châm chọc cô,anh k ngờ cô lại mau quên anh như vậy
-Aaaa....Anh Yuki sao? Sao bây giờ anh mới gọi cho em?! Cô nhóc đã tỉnh hẳn,ngồi bật dậy,miệng nở nụ cười
-Em còn hỏi sao?! Mau ra ngoài mở cửa cho anh mau lên!!! Anh thúc giục cô,anh đã đứng ngoài này gần nửa tiếng đồng hồ rồi.
Cô nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy 1 mạch xuống nhà,mở cửa ra trước mắt cô là 1 người thanh niên chừng 18-19t,vs đôi môi đang mỉm cười.Anh nhìn thấy cô rất bất ngờ,cô đã trưởng thành hơn rồi,sắp ra dáng 1 thiếu nữ rồi....(au: 2 đứa bây tính đứng nhìn nhau mãi sao!!! Yuki & NSong: kệ bọn ta *hứ* )

Thế là cả 2 cùng vào nhà. Ngôi nhà tuy nhìn ở ngoài nhỏ bé nhưng bên trong rất rất to,đó là nhờ năng lực của cô.*Haha*
-Anh uống nước đi! Sao bây giờ anh mới tới tìm em vậy?! Cô đưa ly nc cho anh và ngồi xuống cạnh anh
-Ưm...ừ thỳ anh bận 1 số việc ah,! Anh quay sang nói vs cô,thấy cô bắt đầu giận dỗi rồi đây
-Hứ...Công việc của anh quan trọng hơn em sao! Hứ!!! Mặt cô đỏ lên vì giận,cô ghét nhất là chờ đợi người khác
-Thôi cho xin lỗi mà! Dù sao anh cũng tới rồi đây thay! Anh rất nhớ em ah~~ Anh ôm cô vào lòng,anh ngửi mùa hương trên người cô.Thật sự anh rất nhớ mùi hương này và cả cô nữaaa
-Nhớ người ta mà vậy đó! Em k cần đâu! Cô khó chịu đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt cô hơn.
-Thôi mà,đừng giận anh nữa~Bộ em k nhớ anh sao! Anh hỏi cô dù trg lòng biết tỏng câu trả lời rồi.Cô k nói gì,im lặng và gặt đầu theo câu nói của anh.
-À,đúng rồi.Anh có chuyện này cần nói vs em! Anh buông cô ra dù vẫn còn luyến tiếc cái ôm đó.Cô ngây thơ đưa mắt nhì anh hỏi
-Có chuyện gì sao anh?! Bộ nghiêm trọng lắm hả anh?!
Anh kể lại tất cả cho cô nghe: 2 năm nữa cô phải qua Trung Quốc để kiếm cho đc các viên ngọc bị mất,vì theo điều tra ở đó có nhìu hiện tượng lạ có thể liên quan đến ngọc mà họ tìm... Cô im lặng k nói,dù biết đã đồng ý từ đầu nhưg cô k thích việc này chút nào.Anh hỉu khi nhìn thấy cô như vậy,và anh biết khi qua đó cô sẽ đc gặp người mà cô yêu và ng đó cũng yêu cô,anh biết rõ tình cảm cô dành cho anh chỉ là tình anh em thôi k phải tình cảm nam nữa.Nhưng cô k biết đc điều đó,anh đã yêu cô từ rất lâu rồi,vì vậy anh mới theo dõi cô mọi lúc nhưg k lộ mặt....Chặng đường phía trước còn dài lắm k biết cô có thể vượt qua khi k có anh bên cạnh k? ........ Hoàng hôn bắt đầu buông xuống..... (Au: ta bỏ qua khúc này nha,vì chẳng có gì gây cấn để nói nhìu hết *cười tươi* )

-----------------2 Năm Sauuu--------
Tại sân bay Trùng Khánh,8h sáng
-Aaaa....TFBOYS TFBOYS TFBOYS... Mấy chị đại lục gào thét khi thấy 3con người từ trong bước ra. Người thỳ chụp hình,người thỳ quay phim còn người thỳ la hét làm ầm ĩ cả 1 góc sân bay
-Tụi em chào các chị ạ! Ba người con trai cỡ 16-17t,đứng cúi 90 độ chào các fan hâm mộ của mình.Họ mỉm cười dù đeo khẩu trang.Sau 3 tiếng bay họ đã có thể trở về nghỉ ngơi sau vài tuần tập luyện,dù vẫn mệt nhưng họ vẫn vẩy tay chào mọi người....

Xa xa có 1 cô gái trẻ 17t,mặc áo phông trắng cam vs quần bó nâu.Tay xách vali từ bên trong đi ra,đó chính là Như Song của chúng ta.Cô cảm thấy rất mệt sau mấy tiếng bay,cô nhóc khó chịu khi có 1 đám la hét om xòm...
-Ayda,sao mà xôm xao vậy? Có cần thiết phải nháo nhào k? Chỉ có 3ng đó thôi mà tập trung dữ! Cô thở dài,mới qua đây thôi mà đã vậy k biết sau này sẽ như thế nào nữa đây! Cô lôi trong túi ra hộp hình ngôi sao,mở ra,tức thỳ k có tiếng nhạc nhưg vẫn có ánh sáng nhàn nhạt toả ra...Cô nhắm mặt lại....
1s...2s...3s Cô đóng hộp lại và nói
-Thỳ ra họ là nhóm nhạc nổi tiếng nhất ở đây! TFBOYS sao? Tên cũng hay nhỉ! Chỉ là nam thần hơn vạn người thôi,làm như đc gặp thần tiên ah~~~ Cô khẽ chau mày,rồi thở dài.Mong là mau mau ra khỏi chốn ầm ĩ này.

Bỗng cô cảm giác là lạ,cô nhìn xung quanh rồi nhìn vào nhóm TFBOYS rồi lại nhìn xung quanh....Cô hơi run 1 chút,aiya sắp có ai gặp chuyện rồi!!!
-Haizzz! Là ai mới đc? Vương Tuấn Khải? Hay Vương Nguyên? Hay Dịch Dương Thiên Tỉ? Rốt cục là ai ta?! Dù nói vậy nhưg trong lòng cô k quan tâm chút nào cả,có liên quan tới cô đâu.Cô nhún vai...Mặc kệ bọn họ.... (Au:nhưg liên quan đến 3bb của ta *mặt giận* Song:kệ chứ,hứ *quay mặt đi* Au: T_T )
  Cô nhìn bọn họ,nhìn rất chăm chú.Bỗng nhiên cô ngước mắt lên trần nhà,thấy có gì đó sắp rơi xuống,cô vội vàng chạy tới chỗ TFBOYS.Cô đẩy bọn họ ra,vì bọn họ đứng gần nhau nên khi cô đẩy 1 người thỳ 2 người cũng bị đẩy ra.Bọn họ té xuống,may là k bị thương.Rồi đột nhiên 1 vật lạ rơi xuống  trúng ngay đầu cô,trong con mắt ngạc nhiên của mọi người.
-Aaaa... Tiếng hét thất thanh của các chị đại lục khi thấy cảnh tượng ấy.Thật hãi hùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net