Ngoại truyện 6: Cái răng của Ái Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái răng của Ái Ái
Một ngày đẹp trời nọ, khi Tuấn Khải đã chuẩn bị mọi thứ tinh tươm để đi dã ngoại cùng bà xã thân yêu thì Tiểu Ái Ái lại vẫn nằm lỳ trên giường, tay ôm một bên má, lắc đầu nguầy nguậy
- Anh nhớ em mới đến tháng cơ mà, làm sao có khả năng mới có hơn tuần đã bị lại. Không được, anh phải đưa em đi bác sĩ
Tuấn Khải định bế Khả Ái nhà chúng ta dậy thì bị ăn nguyên một quả đấm vào mặt
Thế này còn nghiêm trọng hơn cả tới tháng nữa
Tuấn Khải nằm lên giường, ôn nhu ôm lấy Khả Ái, vuốt ve bên má mà Khả Ái đang ôm
- Bà xã, nói với anh là em đang bị cái gì được không?
Tức thì bị đạp ngay xuống giường
Tuấn Khải đúng là hết cách dỗ, bèn gọi điện cho Thiên Tỷ
Thiên Tỷ cau mày rồi nói
- "Tôi còn có vợ con nữa, cảm phiền Tuấn Khải sư huynh đừng gọi điện quấy rầy tôi được không?"
- Khả Ái đột nhiên ôm mặt, tôi dỗ thế nào cũng không được. Cậu xem có cách nào không?
- "Khả năng là Khả Ái bị đau răng. Từ nhỏ cô ấy lười đánh răng nên răng rất xấu, ông lại là người cô ấy yêu nên cô ấy sẽ không phô răng ra trước mặt ông đâu. Hồi bé tôi phải dỗ mãi cô ấy mới chịu há miệng ra đấy. Nấu cho cô ấy ít cháo, mua ít thuốc giảm đau với nước súc miệng tiệt trùng cho cô ấy, nghỉ ngơi một chút là khoẻ. A ngoan, bố đây bố đây. Tôi đang trông con, thế nhá"
Thiên Tỷ nói một tràng dài rồi cúp máy, Tuấn Khải ngớ người một lúc rồi nói

- Vừa nãy cậu ta bảo gì ý nhỉ?
Tuấn Khải suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi mua thuốc giảm đau với cháo mang lên nhà
Khả Ái đã rời giường, há cái miệng to oằng trước gương rồi đau xót ngậm miệng lại, lại ôm má
Tiếng cửa cạch cạch, Tiểu Ái nhảy bổ lên giường, trùm chăn lại
Tuấn Khải đổ cháo ra bát rồi mang vào cho cô, sau đó còn lấy một cái chậu nhỏ rồi đưa cho cô chai nước súc miệng
Khải Ái súc miệng tinh tươm, Tuấn Khải bèn đỡ cô dậy
- Tiểu Ái, ăn cháo ngoan rồi uống thuốc nhé
Anh ôm cô vào lòng rồi đút từng miếng cháo cho cô, cô cũng ngoan ngoãn ăn cho tới khi khó chịu liền được Tuấn Khải đưa cho viên thuốc. Tiểu Ái uống xong chính là được Tuấn Khải ôm vào lòng
- Ngủ đi, như vậy sẽ bớt đau hơn đấy
Khả Ái dụi dụi vào lòng Tuấn Khải, cơn đau cũng vì thế mà đỡ hẳn
Hôm sau, Khả Ái liền có thể ăn gà được rồi
- Em không sợ lại đau răng à?
Khả Ái lè lưỡi, tức giận liếc nhìn anh, đuổi anh ra phòng khác ngủ
Thế là kể từ hôm đó, Tuấn Khải không bao giờ nhắc đến hai từ đau răng trước mặt Khả Ái nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net