Chap 17: Cậu Bị Ốm Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm ấy, Hoàng Thiên Vũ không biết ăn nhầm phải cái gì mà suốt ngày bám riết lấy nó. Giống như một cái đuôi sam muốn cắt cũng không cắt được. . .

Chỉ mong một ngày đẹp trời nào đó, Thiên Vũ hắn bớt chạy đến quấy rầy nó thì cuộc sống nơi mái trường này sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

[. . .]

Dạo bước trên dãy hành lang trường, hình như hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ có đi học. 

Đúng là ông trời không phụ công bao ngày nó đi sớm để là người đầu tiên được gặp cậu mà. 

Đôi chân với theo bước chân cậu, chạy đến cửa lớp, hai tiếng "Thiên Tỉ" vừa được thốt ra là lúc nó lao thẳng đến ôm lấy cậu.

Suốt một tuần qua cậu đều không đến lớp thì làm sao hiểu nổi tâm tình của đứa fan girl như nó chứ. Thật sự rất buồn a~

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đặt chiếc cặp lên bàn, cơ thể còn chưa kịp hạ mông ngồi xuống ghế đã bị cô nhóc như nó  sà vào lòng. Trong đầu cậu hiện giờ đang rất là lúng túng. . .

"Bạn học Gia Nhi này có phải hơi tự nhiên quá rồi không??"

Cậu vỗ nhẹ vai nó, cánh tay đang dần tác dụng một lực đẩy lên thân hình bé nhỏ trước mặt. . .

- Cậu để yên coi, ôm xíu cũng không cho...có biết tuần vừa rồi thiếu cậu chán cỡ nào không hả =.=

Thanh âm của nó đột nhiên lớn hơn một chút khiến cậu có chút giật mình. Lẽ ra người nên lớn tiếng là cậu mới phải chứ, đằng này một câu cậu còn chưa mở miệng nữa cơ mà. . . 

Cậu khẽ lắc đầu một cái, nội tâm không biết tại sao lại có gì đó rất vui vẻ, rất ấm áp. Nó giống hệt với cái cảm giác vào hôm cậu bị một cô gái lạ mặt ôm ngay trước cổng nhà vậy. Thật sự là rất giống. 

"Lẽ nào, hai người họ là một?"

Đôi tay cậu dùng một lực vừa đủ tách nó ra khỏi cơ thể mình, sau đó chăm chú quan sát đôi mắt nó, nơi duy nhất có thể giải đáp thắc mắc của cậu.

Và rồi, tâm trí cậu như muốn nói rằng cậu đã nhầm, khi màu mắt hiện tại của nó có chút khác với cô gái kia, có thể nào là do giờ này chưa có nắng không??

Nó chớp chớp mắt nhìn cậu, không phải trên mặt mình dính cái gì chứ ><

Hay là đang giận vì bị ôm @ @

- Đừng giận. . .Chỉ là muốn ôm cậu một chút thôi - nó kiễng chân xoa xoa đầu cậu rồi nhảy tọt ra phía sau, trở về vị trí của mình. Nó làm như cậu là cún cưng của riêng nó ấy. . .

--------------------

[Bé đẹp đi học rồi. Một ngày mới tươi đẹp đang dần khởi sắc sau chuỗi những ngày buồn chán và xui xẻo *tung bông* ] nó lôi điện thoại ra, inbox báo cho Thiên Thiên như một cách chia sẻ niềm vui.

[Chúc mừng. Cậu không làm gì bé đẹp chứ *cười nham hiểm*]

Khoé mi nó giựt giựt, cậu bạn này nghĩ gì vậy. Nó thì có thể làm gì được cậu chứ, chỉ là "cưỡng ôm" xíu thôi mà 😂

[Không có, tôi ngoan hiền lắm, làm gì dám ăn hiếp bé đẹp haha]

Đôi môi cậu nở một nụ cười tươi tắn, Gia Nhi, cậu hẳn là ngoan hiền🤔

[Thật không thể tin nổi, cầu phúc cho bé đẹp thuận lợi vượt ải phù thuỷ hehe]

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục xảy ra trong khi chỉ có một người biết rõ đối phương là ai. . .

[. . .]

Tiết học cứ thế dần trôi qua, nó cảm nhận được nét bất thường trên gương mặt cậu. Đến giờ ra chơi thì không thể nào không cất tiếng lên hỏi:

- Thiên Tỉ, cậu không phải bị ốm rồi chứ, sắc mặt rất không tốt - nó lo lắng nhìn cậu, trong lòng thực cảm thấy không thoải mái. 

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ im lặng một chút, cô bạn này là đang quan tâm đến cậu sao??

- Không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi, đừng lo lắng -  câu nói của cậu như một liều thuốc giúp nó cảm thấy an tâm hơn, nhưng đâu đó vẫn có chút cảm giác bất an~

[. . .]

"Reng" tiếng chuông báo hiệu giờ học là lúc mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở ra về. 

Như thường lệ thì đợi các bạn học về hết, cậu mới bắt đầu đeo chiếc ba lô và rời khỏi lớp, chủ đích là không muốn làm cho ngôi trường trở nên náo loạn thôi. . .

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đợi một chút 

Nó lật đật chạy theo cậu, đôi tay nhanh chóng lôi trong cặp ra vài miếng dán hạ sốt và đưa cho cậu. Nó không chắc hiện giờ cậu có cần chúng không, nhưng biết đâu vào lúc nào đó chúng sẽ phát huy tác dụng thì sao.

Nghe thấy tiếng gọi, cậu khẽ quay người lại, ánh mắt chưa kịp định hình người đối diện đã ngã ngục xuống đất, đôi mắt dần nhắm lại. . .

Nó hoảng hốt chạy đến bên cậu, thanh âm gấp gáp vang lên hai tiếng "Thiên Tỉ". 

Bệnh viện, phải đưa cậu đến bệnh viện.

Nó nhanh chóng dìu cậu lên một chiếc taxi đỗ gần trường rồi ráo riết nói bác tài đưa cậu đi cấp cứu. 

Nhưng xe chỉ mới lăn bánh chưa được bao lâu, nó lại hối thúc bác tài quay đầu xe chạy về nhà mình. 

Thực tế thì bệnh viện không phải phương án tối ưu nhất. Một fan girl như nó đưa cậu đi chắc hẳn sẽ bị cánh nhà báo để ý, điều này sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của cậu. Hơn nữa, cậu chỉ là bị sốt nhẹ với mệt mỏi do không có thời gian nghỉ ngơi nên mới tạm ngất đi thôi. . . 

Nó có thể chăm sóc cho cậu mà. . .

-----------------------------------------------------------------

Truyện sẽ được up vào tối chủ nhật hằng tuần nha mọi người. Tuy nhiên, nếu tuần nào không có chap thì có nghĩa là tuần đó ad kiểm tra rất rất nhiều nên không có thời gian viết...mọi người thông cảm và yêu thương ad nhiều hơn nha :((  Cám mơn mọi người rất nhiều <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net