Chap 30: Run For Time 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng"

[Đỗ Gia bị bắt, còn lại 10 người]

"Xong rồi, Đỗ Gia chạy nhanh như vậy mà đã bị bắt rồi" nó lo lắng nói với Thiên Vũ bên cạnh, vẻ mặt có vẻ rất kích động.

"Không sao, tôi bảo vệ cô"

". . ." thật không nói nổi, Gia Nhi nó miễn nhiễm với mọi loại thính, trừ thính của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cô im lặng thế làm gì chứ. Mau. . .ưm . . .ưm" Thiên Vũ thấy nó không nói gì liền muốn lên tiếng đòi công bằng nhưng chưa gì đã bị nó dùng tay bịt miệng, không thể hó hé được gì.

"Im lặng, tôi nghe tiếng bước chân thợ săn."

Thiên Vũ thật không hiểu, cô bạn này tai thính vậy à. Cậu di chuyển tầm mắt về phía nó đang nhìn thì quả thật, đúng là có thợ săn.

"Reng reng"

[Đinh Đinh bị bắt, còn lại 9 người]

(Vào lúc này, Thái Nguyệt vào hoàng cung đưa ra lựa chọn từ bỏ việc làm phi trở về với cuộc sống bình thường thì Hoàng thượng tức giận, sai người lôi Lý Lượng uy hiếp Thái Nguyệt, buộc nàng phải vào cung làm Phi, nếu không Lý Lượng sẽ chết.

Trước khi bị giải đi, Lý Lượng lén lút đưa cho Thái Nguyệt một thông báo, bảo nàng đi tìm Đại hiệp Vân Phi Dương)

Ban tổ chức lại phát động nhiệm vụ thứ tư đến các đội viên , đồng thời ở trong thiên lao đặt một thiết bị huỷ bỏ cảnh báo.

"Reng reng"

[Hoàng thượng phái quân binh truy tìm Thái Nguyệt. Trong quan binh lẫn vào 25 quân sĩ thông báo. Bắt đầu từ bây giờ, qua mỗi 5 phút sẽ thả ra 5 quân sĩ thông báo. Quân sĩ thông báo chỉ cần nhìn thấy các đội viên sẽ đánh trống kêu gọi thợ săn. Muốn ngăn lại phải trước 5 phút còn lại tìm được đại hiệp Vân Phi Dương, mang người này tới địa lao giải cứu Lý Lượng, khởi động thiết bị huỷ bỏ thông báo. Nếu không, quân sĩ thông báo sẽ tiếp tục tồn tại đến khi trò chơi kết thúc]

"Nhiệm vụ càng lúc càng khắc nghiệt rồi. Thiên Vũ, chúng ta tách nhau ra đi tìm ông lão ăn xin. Ban nãy tôi cho ông ấy một hộp sữa chua, ông ấy bảo ăn xin không việc gì là không biết, có việc gì cần hỏi cứ đến tìm ông ấy" Gia Nhi cất điện thoại vào lại trong túi, cùng Thiên Vũ lên kế hoạch.

"Không được, tôi phải bảo vệ cô"

"Không cần, nếu giờ chúng ta đi chung chẳng may gặp quân sĩ thông báo thì chả phải thợ săn đến tóm cả hai đứa à. Tách nhau ra, cơ hội sống sót cao hơn. Không nói nhiều, tôi đi đây, cậu tự mình cẩn thận" nó cẩn thận quan sát trước sau, dứt câu là đã rời vị trí đi làm nhiệm vụ.

Nguy hiểm từng bước tiến gần, đi đôi với thợ săn giờ lại có thêm quân sĩ thông báo. Thật là muốn diệt đường sống của người ta mà.

Nó hiện đang chuẩn bị ra ngoài thì phát hiện thợ săn, liền nhanh chóng núp sau cánh cửa. Thợ săn từ bên ngoài cũng dần tiến vào căn phòng chỗ nó đang núp, đi ngang qua cánh cửa, từng bước từng bước một tiến sâu vào bên trong.

Giờ làm sao đây, nếu chạy ra ngoài khả năng bị phát hiện sẽ càng cao hơn. Làm ơn, đừng nhìn thấy tôi. Đừng nhìn thấy.

Thợ săn rảo bước vào bên trong tìm kiếm, không có gì khả nghi. Lúc đi ra lại đi ngang qua cánh cửa nơi nó đang ẩn thân thì may mắn làm sao, cánh cửa nghiêng một góc 45 độ đủ để che cho thân hình nhỏ nhắn phía sau. Nó lại thoát được một mạng.

"Thình thịch thình thịch" nhịp tim của nó sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Tình thế quá nguy hiểm.

"Reng reng"

[Kim Thần bị bắt, còn lại 8 người]

Lúc này, Thái Phương An là người đầu tiên gặp được ông lão ăn xin cũng là người đầu tiên biết được Vân Phi Dương sống ẩn dật ở Bát Quái Hồ, trước cửa có đèn bát quái.

Có được thông tin, cô quyết định gọi điện báo cho đồng đội của mình. Nhưng chẳng may, quân sĩ thông báo đã phát hiện và bắt đầu đánh trống gọi thợ săn.

"Reng reng"

[Thái Phương An bị bắt, còn lại 7 người]

Thành viên có được thông tin chưa kịp thông báo cho đồng đội đã bị bắt. Nhóm quân sĩ thông báo thứ 2 giờ cũng đã xuất phát. Nguy hiểm càng thêm nguy hiểm.

Ở một nơi khác, Thiên Vũ cũng đã tìm được một người ăn xin, cậu gọi điện thông báo cho nó biết rồi thận trọng di chuyển đến hồ Bát Quái tìm Vân Phi Dương.

"Thợ săn, thợ săn. Mau chạy" Thiên Tỉ và Hàm Đông đang trên đường thu thập thông tin thì bắt gặp thợ săn, hai người tách ra tìm đường trốn thoát. Cả hai may mắn thoát chết.

Nhưng chưa đầy một phút sau, Thiên Tỉ gặp lại thợ săn một lần nữa, nhờ khả năng chạy nhanh của mình cậu trốn vào một căn phòng, cắt được đuôi thợ săn nhưng một người bạn khác đã chẳng may bị bắt.

"Reng reng"

[Hàm Đông bị bắt, còn lại 6 người]

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Vân Phi Dương ở hồ Bát Quái" trên đường đi làm nhiệm vụ, nó may mắn gặp được cậu.

"Được được, chúng ta cùng đi" cô bạn nhỏ này của cậu trụ được đến giờ phút này cũng quá xuất sắc rồi.

Tại địa điểm nhiệm vụ, Hoàng Thiên Vũ đã tìm được Vân Phi Dương tướng quân. Đang lúc thuyết phục ngài ra tay cứu giúp thì Dịch Dương Thiên Tỉ và Dương Gia Nhi đồng đến nơi. Cả ba cùng tái ngộ.

Thời gian nhiệm vụ trôi qua hơn nửa, nhóm quân sĩ thứ 3 xuất phát. Trong thành lúc này quân sĩ thông báo đã tăng lên thành 15 người.

Ba người đang hộ tống Vân Phi Dương tướng quân đến địa lao cứu người thì bị thợ săn truy bắt, cả 3 chạy tán loạn bảo toàn mạng sống, tướng quân không có người dẫn đường tạm thời mất phương hướng.

Sau khi thợ săn đi, nó gặp được đồng đội là Tuấn Hạo. Hai người cùng quay trở lại tiếp tục dẫn đường cho tướng quân thì chẳng may gặp phải một tóp quân sĩ thông báo, tiếng trống dồn dập vang lên, thợ săn cũng nhanh chóng di chuyển tới.

"Reng reng"

[Tuấn Hạo bị bắt, còn lại 5 người]

Không xong rồi, đồng đội đã bị bắt, phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

"Tướng quân, hãy theo tôi" nó dẫn Vân Phi Dương đi qua cây cầu, một lần nữa lại phát hiện thợ săn bên kia cầu. Nhiệm vụ một lần nữa phải tạm dừng.

"Reng reng" tiếng chuông điện thoại Thiên Tỉ vang lên.

"Thiên Tỉ, Vân Phi Dương đang ở Xuân Phong viện" sau khi trốn thợ săn, nó đành phải gọi điện cầu cứu cậu.

"Được được. Tôi, Đông Sương và Vương Thần đang ở gần Xuân Phong viện. Cậu trốn trước đi" chấp nhận lời cầu cứu, cậu cùng hai người bạn của mình lên kế hoạch tác chiến, một người thu hút thợ săn, người còn lại dẫn Vân Phi Dương đến địa lao.

Ba người cùng lúc xuất trận, có thêm tiếng trống của quân sĩ thông báo, xui xẻo thế nào lại thu hút cả hai thợ săn ở gần đó.

"Reng reng"

[Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Thần bị bắt. Còn lại 3 người]

Không phải chứ, bé đẹp của nó bị bắt rồi. Đọc xong thông báo, nó không khỏi không hoang mang. Giờ chỉ còn nó, Hoàng Thiên Vũ và Đông Sương thôi sao.

Nhóm quân sĩ thông báo thứ 4 kích hoạt, đối mặt với 20 quân sĩ và 4 thợ săn. Ba người tụi nó phải làm sao đây.

Dương Gia Nhi núp dưới chân cầu, chờ thợ săn di chuyển ra xa liền nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ. Thành công dẫn đường cho Vân Phi Dương đến địa lao nhưng trước mắt phải hợp thủ cùng tướng quân xử lí mấy tên lính canh cửa.

Chẳng bao lâu, giải cứu Lý Lượng thành công, nó kích hoạt thiết bị huỷ bỏ thông báo. Nhiệm vụ hoàn thành.

"Reng reng"

[Dưới sự nỗ lực của Dương Gia Nhi nhiệm vụ hoàn thành] thông báo này được gửi đến cho tất cả các đội viên.

"Lợi hại, lợi hại. Gia Nhi thành công rồi" Đông Sương và Thiên Vũ đọc thông báo, không ngờ cô gái nhỏ bé như nó lại hoàn thành được nhiệm vụ xuất sắc như vậy.

"Giỏi lắm, không uổng công Thiên Tỉ tôi hy sinh" Thiên Tỉ ở trạm dừng đọc xong thông báo, trong lòng không giấu nổi sự hài lòng. Cô gái này của cậu, quả thật rất dũng cảm.

(Nhờ sự trợ giúp của các đội viên. Thái Nguyệt và Lý Lượng an toàn thoát hiểm, hai người cùng nhau vượt qua đạo môn, đến một nơi khác sinh sống. Nam nữ chính của câu chuyện có một cái kết hạnh phúc. Tuy nhiên, nguy cơ của trò chơi vẫn đang tiếp diễn. Còn 5 phút cuối cùng. Ba đội viên còn lại phải sống sót sau 5 phút nữa mới gia tốc thành công)

"Reng reng"

[Đông Sương bị bắt, còn lại 2 người]

"Không được rồi, lại có thêm một đội viên bị bắt, phải tìm nơi an toàn để ẩn núp"

"Có rồi, mái nhà. Thợ săn sẽ không thể trèo lên mái nhà" một ý kiến sáng suốt được đưa ra, nó liền bắt tay vào làm.

"Gia Nhi, kia là Gia Nhi phải không? Cô ấy tính trèo lên mái nhà sao?" Thái Phương An cùng mọi người ở trạm dừng đang kinh hoàng khi thấy phía xa xa có một cô gái đang rắp tâm muốn trèo lên mái nhà.

"Đúng rồi, là Gia Nhi. Cô ấy trâu bò vậy à" Tuấn Hạo lúc này cũng lên tiếng, chỉ còn 4 phút thôi, phải mạo hiểm trèo lên mái nhà sao??

Thiên Tỉ lo lắng nhìn về phía nó. Động tác rất linh hoạt. Ban nãy cậu mới thấy nó đứng dưới đất, giờ đây đã ngồi vắt vẻo trên mái nhà rồi "Gia Nhi, cậu ấy là mèo à??"

Hoàng Thiên Vũ đang tìm nơi để ẩn trốn thì phát hiện thợ săn, cậu ra sức chạy thì lại gặp thêm một thợ săn nữa. Hai đánh một, không chột cũng què. Quả thật, cậu đã bị bắt rồi.

"Thiên Vũ, xui xẻo rồi" nó ngồi trên mái hiên, chứng kiến toàn cảnh cậu bị bắt liền nói ra một câu an ủi.

Thiên Vũ nhìn quanh, không thấy người. Cậu gặp ma à??

"Ở đây, trên này" nó vẫy vẫy tay chào cậu, trên miệng còn nở một nụ cười rất tươi.

"Cô trèo hẳn lên đó à. Lợi hại lắm" Thiên Vũ đưa mắt nhìn đầy kinh ngạc. Cô ta có phải con gái không vậy.

"Tất nhiên. Đừng khinh thường tôi" nó hất cằm tự đắc, thật biết cảm ơn khoảng thời gian kiên trì tập võ mà nó mới trở nên lợi hại như vậy.

5 phút cuối cùng dần trôi qua, nó trở thành người duy nhất chiến thắng sau 90 phút trò chơi.

Cẩn thận trèo xuống dưới, nó nhanh chân chạy lại trạm dừng.

"Thắng rồi, tôi thắng rồi" vượt qua bao khó khăn mới giành được chiến thắng, nó không giấu nổi sự vui mừng, đập tay với Thiên Vũ một cái rồi ôm lấy Thiên Tỉ giữa tiếng khen ngợi của các bạn học khác.

Nó tươi cười nhìn vào máy quay bên cạnh "12A4, không để các cậu thất vọng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net