Chap 5: Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi làm đầu tiên vào chiều ngày hôm qua của nó có vẻ khá suôn sẻ. Công việc thì cũng gọi là nhẹ nhàng. Cộng với cái tính cách cởi mở và dễ bắt chuyện của mình, nó đã làm quen được với 3 anh pha chế điển trai, 4 chị phục vụ dễ thương và 1 chị quản lí xinh đẹp. Tất cả mọi người đều rất thân thiện và tận tình hướng dẫn nó hoàn tất công việc của mình. . .
[...]
"Reng" báo thức kêu rồi, dậy chuẩn bị đi học thôi nào. Bữa đầu đến lớp không thể đi trễ được.
Hừm, đồng phục, giày dép, tóc tai, cặp sách, tất cả đã ổn rồi chứ???
Nó đứng trước gương ngắm nghía bản thân một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu cái rụp ra vẻ hài lòng, cười nhẹ một cái rồi tự bảo với mình:

"Xinh rồi xinh rồi, giờ thì đi học thôi kẻo trễ"
Tinh thần ảo tưởng của nó đang ngày càng được gia tăng thì phải😑😑. Cơ mà cũng phải chịu thôi, nó cũng dễ thương thiệt chứ bộ.
------------
Bước chân ra khỏi nhà, ánh nắng dìu dịu hắt nhẹ vào khuôn mặt nó khiến đôi mắt nó bỗng trở nên xinh đẹp hơn hẳn.
Nếu như mắt cậu là đôi mắt mang màu hổ phách thì đôi mắt nó lại mang một màu nâu trong rất riêng. Điểm đặc biệt là khi có ánh nắng chiếu vào, đôi mắt ấy sẽ ánh lên chút sắc vàng, tạo ra một màu rất tây mà ít ai có. Đây chính là lí do mà cậu chỉ cần nhìn qua một lần là có thể khắc sâu hình ảnh đôi mắt nó vào trong tâm trí.
Nhớ hồi còn ở Việt Nam, vì màu mắt này mà nhiều người tưởng nó đeo len, lại còn hỏi mua len ở đâu mà đẹp thế. Nó chỉ biết cười rồi bảo màu mắt tự nhiên, trong lòng thực cảm thấy rất vui. Có lúc, nó còn tự hào vì cả cậu và nó đều có màu mắt đẹp, một điểm chung hoàn mỹ nhưng lại không thực sự hoàn hảo. 

"Reng"tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên.
Nhưng lần này không phải báo thức nữa đâu, lần này là ma mi nó gọi:
- Nay là bữa đi học đầu tiên rồi, nhớ học tốt nha con.
Câu nói của mẹ nghe thật ấm áp. Nó giống như lúc còn ở nhà, mỗi lần đi thi là mẹ lại nói "Chúc làm bài tốt nha" giúp nó cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình. 

Những câu nói đơn sơ ấy, những cảm giác chân thực ấy không biết có đươc mấy ai hiểu??Trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhàng mà hạnh phúc đến lạ...

Bước chân chậm rãi tiến thêm chút nữa:
"Woa, đã tới trường rồi sao, đúng là rộng và đẹp thiệt"
Nó đưa mắt lướt nhìn một lượt, nơi này phải lớn gấp mấy lần trường cũ của nó, bạn học tất nhiên cũng phải nhiều hơn rất nhiều rồi.
Nhanh chóng di chuyển đến dãy văn phòng, nó bước chân vào phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhận lớp.
Lớp nó tham gia là tập thể 12A4 dưới sự dìu dắt của giáo viên chủ nhiệm - thầy Trạch Ngôn cùng lớp trưởng là bạn học Huỳnh Trân.
Và người chịu trách nhiệm dẫn nó lên lớp cũng như đưa nó đi tham quan trường không ai khác chính là lớp trưởng quyền lực - Huỳnh Trân

Khoảng thời gian di chuyển lên đến lớp là khoảng thời gian cho hai cô bạn của chúng ta làm quen và giới thiệu.

Dương Gia Nhi, cô bạn này khá dễ thương, dễ gần mà cũng rất cởi mở. Lần này, lớp 12A4 lại có thêm một thành viên cute rồi.

- Ủa Gia Nhi, bạn là fan Dịch Dương Thiên Tỉ à - Huỳnh Trân nhặt chiếc móc khoá có in hình cậu lên đưa cho nó

- Cám ơn, Thiên Tỉ là lí do mà giờ mình có mặt ở đây. Cậu cũng là fan cậu ấy à - nó nhận lại chiếc móc khoá, không do dự mà thừa nhận mình là một Thiên Chỉ Hạc

- Mình là Tiểu Thang Viên. Cơ mà lát nữa đến lớp cậu sẽ có một bất ngờ rất lớn đó nha - Huỳnh Trân cười nhẹ, đôi mắt ẩn chứa vẻ huyền bí

Tiểu Thang Viên, lớp trưởng của chúng ta thì ra là fan Vương Nguyên. Xem ra...cũng hợp phết ấy nhỉ.

À khoan...

Bất ngờ lớn? Bất ngờ gì chứ??

Chắc không phải như trong phim khi mình mở cửa bước vô lớp sẽ có nguyên một xô nước đổ thẳng xuống đầu chứ. Nhìn điệu cười với ánh mắt kia, cảm giác không lành chút nào.

Vì cái suy nghĩ điên khùng đó mà khi đứng trước cửa lớp, nó ngập ngừng không dám mở cửa, phải để cho Huỳnh Trân bước vào trước rồi mới lẽo đẽo vô sau.

Ủa, không phải sẽ có nước đổ xuống sao? Mình nhớ mình xem phim với đọc truyện cũng kĩ lắm mà???

Hay...

Điều bất ngờ không phải đây. Vậy nó là cái gì?

Đứng trước lớp với dòng suy nghĩ mông lung, khẽ đảo mắt nhìn một lượt, tâm trí có chút bất ngờ và hồi hộp.

Người con trai kia, là Dịch Dương Thiên Tỉ, là điều bất ngờ mà lớp trưởng nói sao?

Thật không dám tin nó có thể được học chung với cậu, ngày ngày được ngắm khuôn mặt cậu với khoảng cách gần như vậy.

- Chào mọi người, mình là Dương Gia Nhi, rất vui được làm quen với các bạn - nó gửi lời chào đến tất cả các thành viên trong lớp, không quên nở một nụ cười thật tươi.

Cô bạn này, trông thật là quen mắt.

À...

Nhớ rồi. Đây là cô gái đã bỏ chạy khi thấy cậu ở sân bay và trung tâm thương mại. Nụ cười của cô ấy thật đẹp.

"Clap clap clap" một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón nó gia nhập tập thể 12A4.

- Gia Nhi từ giờ sẽ ngồi bàn bên cạnh tớ và đằng sau bàn của Thiên Tỉ. Lớp có ai có ý kiến gì không? - lớp trưởng Huỳnh Trân dẫn nó đến vị trí rồi lên tiếng hỏi cả lớp. Nói là hỏi vậy thôi chứ một khi lớp trưởng đại nhân của chúng ta đưa ra quyết định rồi thì ai mà dám cãi.

Hẳn là vì biết nó thích cậu nên cô bạn đáng yêu này mới xếp cho nó chỗ ngồi thuận tiện như vậy. Nó quay sang nhìn Trân với ánh mắt ngập ý cám ơn thì nhận lại một cái nháy mắt tinh nghịch từ cô bạn:
- Không cần nói cám ơn, tui đây hiểu được tâm tư tình cảm của bồ mà.
- Hiu hiu, yêu Trân nhất trên đời. - từ giây phút này Huỳnh Trân trong mắt nó thật đáng yêu và dễ thương biết bao😂😂
Câu nói của nó khiến lớp trưởng của chúng ta khẽ nhấc đôi môi lên nở một nụ cười. Cô bạn Dương Gia Nhi này thật cute mà.

Khẽ nhìn lên phía trước, trong lòng nó hiện tại chỉ có hai chữ hạnh phúc:
"Từ nay thì mình có thể vừa học vừa ngắm nhìn bóng lưng của cậu rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng thì ông trời cũng rủ lòng thương cho tôi được chung lớp với cậu."

Thiên Tỉ ngồi phía trước nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng có chút tò mò.
"Rốt cuộc hai người đó đang nói về vấn đề gì vậy?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net