Chương 24: Lặng Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt buổi chiều hôm ấy, nó như biến thành một con người khác. Nó nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhớ tất cả mọi thứ ở Việt Nam.

Không hiểu sao tâm tình nó lại trùng xuống như vậy. Đến cả Thiên Tỉ, Thiên Vũ và các bạn trong lớp cũng nhận ra sự khác biệt này nên không ai dám chọc vào nó. Đơn giản vì họ cảm nhận được mùi nguy hiểm.

Một buổi chiều lặng lẽ trôi qua, giờ đây nó mới mở điện thoại gọi cho mẹ. Lâu rồi nó không kể mẹ nghe những chuyện thường ngày, cũng lâu rồi không nghe giọng nói của mẹ, nó thực sự rất nhớ. . .

[. . .]

Đúng 5 giờ chiều, nó có mặt tại quán coffee thì nghe danh "ông chủ" ghé thăm. Vì tất cả mọi việc từ hướng dẫn đến tuyển nhân viên đều do một tay chị quản lí làm nên đây là lần đầu tiên nó gặp chủ nhân thực sự của quán coffee này.

Nhưng hình như có điều gì không đúng, vị chủ quán này có chút lạ, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nghe một vài nhân viên bảo, người này có chút "biến thái" nên những nữ sinh từng làm việc trước đây đều xin nghỉ  từ sớm, khuyên nó nên cẩn thận một chút.

Cũng may mắn là ông ta chỉ ghé qua một lát là đi, không nó lại bị ánh mắt kia nhìn đến chết mất.

[. . .]

8 giờ 00 phút tối, nó tan làm, nụ cười trên môi bỗng chốc tắt lịm ngay khi vừa bước ra khỏi quán. Đôi chân  vẫn tiếp tục di chuyển trên con đường về nhà quen thuộc. 

8 giờ 5 phút tối.

Thiên Tỉ kết thúc buổi tập luyện vũ đạo. Vừa bước chân ra ngoài đã nhận ra thân ảnh quen thuộc phía trước. Cậu không gọi nó, không bước lên đi chung mà lẳng lặng đi sau nó. Giữa hai người cách nhau một đoạn không quá xa, chỉ khoảng 10 mét mà thôi. . .

Cậu nhìn người con gái trước mặt, tâm tình dấy lên một cảm xúc khó tả. Một cô bạn với dáng người nhỏ nhắn bước đi chậm rãi trong ánh đèn đêm của thành phố. Hình tượng này, không phải là quá cô đơn, quá nhỏ bé rồi sao.

"Rắc rắc" một vài giọt mưa hắt vào khuôn mặt xinh xắn của nó. 

Nó đưa tay cảm nhận làn mưa, những giọt nước li ti không đủ làm ướt đôi tay nó. Bước chân cũng từ đó mà vẫn giữ nguyên tốc độ, không nhanh hơn, không chậm hơn mà rất ổn định.

Cứ thế, nó vừa đi vừa cảm nhận từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Mãi cho đến khi những hạt mưa ấy nặng dần lên, đôi chân nó mới chịu tiến nhanh một chút, ghé vào quán tạp hoá bên đường. Nó không thích áo mưa bởi nó cảm thấy mặc áo mưa rất xấu nên một chiếc ô sẽ là một ý kiến sáng suốt.

Nó lựa cho mình một chiếc ô màu trong khá đơn giản, không màu mè, không hoa lá. Nó nghĩ rằng chiếc ô này đi dưới làn mưa sẽ rất lãng mạn. Mặc dù nó chả biết lãng mạn vì điều gì.

Đứng dưới hiên quán tạp hoá nhìn ra phía ngoài, mưa cũng không gọi là quá lớn. Nó nghe người ta nói, mưa là biểu tượng cho nỗi buồn. Nhưng không biết mưa làm cho người buồn hay người buồn nên mưa cũng buồn theo. 

Nó nhìn mưa, không hiểu sao lại nở một nụ cười nhạt. Tâm trạng hôm nay của nó không gọi là vui, nhưng cũng không phải là buồn, nó không quá rộn ràng, không phức tạp mà chỉ đơn giản là tâm tình hơi trầm xuống ở một khung bậc khác, rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng - một xúc cảm không thể gọi tên . . .

Nó tự nhận thấy rằng có rất nhiều chuyện cần nó phải xem xét lại một chút. Vì vậy mà từ khi bước chân ra khỏi quán coffee, trong đầu nó đã loé lên nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng sau cùng, nó cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì...trong lòng chỉ có hai từ "trống rỗng".

Mấy người bước chân vào quán tạp hoá nhìn nó với một ánh mắt khó hiểu.

Cô bạn này sao lại đứng đây lâu như vậy, hơn nữa còn nhìn ra làn mưa kia. Họ tính nói gì đó nhưng chợt nhận ra sự lạnh lùng trong đôi mắt không chút gợn sóng của nó. Câu nói cũng vì thế mà bị thu ngược vào trong.

Nó cứ đứng như vậy, mặc cho có nhiều ánh mắt đang hướng về mình. Không biết đến lúc nào nó mới chịu buông cánh dù, hoà vào làn mưa tiếp tục bước chân về nhà.

Thiên Tỉ đứng ở một góc phía sau đợi nó. May là cậu có mang theo ô, không là tiêu rồi.

Cậu nhìn người con gái trước mặt, nhẹ nhàng mà lặng lẽ đến lạ. Nhiều lúc, cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu nhiều về con người, về những suy nghĩ thất thường của nó. Nhưng thực tế thì lại khác, cậu dường như không biết gì về nó cả. Rõ ràng lúc sáng còn cười nói vui vẻ như vậy, sao đùng một cái liền biến thành người khác, vô tâm, lạnh lùng, ít nói mà còn chất chứa bao nỗi buồn như vậy.

Cậu hay inbox tâm sự với nó, kể nó nghe những nỗi niềm trong lòng mà không có chút gượng gạo nào. Mỗi lần như vậy, cậu cảm nhận được cảm xúc thật của chính bản thân mình. Đơn giản vì cậu biết nó, cậu hiểu được chút ít về con người nó nhưng nó thì lại không biết cậu là ai. . .

--------------------

Về đến nhà, nó gấp chiếc dù cất vào một góc, đôi chân nhanh chóng tiến vào bếp kiếm chút gì ăn. Sau đó là tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn học. Đến khi xong xuôi mọi việc đồng hồ cũng đã điểm đến con số 10  giờ đêm.

Mở điện thoại nghịch một chút, nó thấy dòng tin nhắn đến từ người bạn mang tên Thiên Thiên... khoé môi bất giác nở một nụ cười. Đây là người bạn mà nó rất trân trọng.

Ai nói không nên quen bạn qua mạng? Ai nói bạn qua mạng không tốt?

Điều này cũng không phải là không đúng. Nhưng nó chỉ áp dụng với một số ít người mà thôi. Đối với nó, có người bạn Thiên Thiên này tâm sự thật là tốt. Cậu không biết gì về nó, không biết nó là ai cũng không thể cho nó lời khuyên chính xác nhất nhưng cậu biết lắng nghe, biết an ủi nó. Tâm sự với người lạ, đôi khi chỉ cần như thế là đủ. . .

[Ăn tối rồi chứ? *icon* *icon*]

[Ăn rồi. Cậu chưa ngủ sao?]

Thiên Tỉ đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại kêu "ting" một cái. Cô bạn này đến giờ mới rep inbox của cậu.

[Chưa ngủ. Ngày hôm nay, tốt chứ?]

[Không tốt, không tốt, tâm trạng có chút bất ổn] 

Ngón tay khẽ dừng lại trên bàn phím, cậu là chưa biết nên ghi gì tiếp theo.

.

.

.

[Không sao, sẽ ổn thôi]

Cậu không biết phải an ủi nó thế nào, chỉ có thể khích lệ một câu. Ít nhiều gì thì có thể giúp tâm tình nó tốt lên một chút.

[Phải, sẽ ổn thôi. Ngày mai là hết ấy mà *icon mặt cười* *icon mặt cười*]

Nó vui vẻ tắt điện thoại, cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc rồi. Phải để cho người ta ngủ nữa chứ.

Nó hướng mắt nhìn ra cửa sổ, trời tạnh mưa rồi, trong lòng vẫn là không biết đang suy nghĩ cái gì.

Với tay bật chiếc đèn ngủ, nó cuộn trong chăn mà khép hờ đôi mắt. 

"Ngày mai chắc hẳn sẽ rất tốt. Không nghĩ nhiều, ngủ đi. Ngày mai đến nhanh thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net