chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trời ạ, sao ba mẹ lại biết?*

-"ba mẹ, sao 2 người lại biết....?" Linh Nhi ấp úng.

-"nếu không phải lúc mẹ tới khám sức khỏe định kì rồi tình cờ gặp bạn của mẹ là bác sỹ thì chắc 2 con định giấu chúng ta luôn hả???" mẹ cậu tức giận.

-"mẹ à, bọn con không muốn giấu 2 người, nhưng.... tại bọn con sợ làm 2 người lo lắng.....nên....nên.... mới không nói....." Linh Nhi

-"con cũng không bị nặng lắm a..." Tiểu khải

-"con xem con kìa, cả người đều quấn băng mà không nặng sao...." mẹ cậu đau lòng nhìn mấy vết thương đã được băng bó cẩn thận của cậu.

-"con thật sự không sao mà... aaa...đau...." Tiểu Khải

-"Tiểu tử, con thật là...." mẹ cậu vừa nói vừa nhéo má cậu-nơi fuy nhất còn nguyên vẹn không bị băng của cậu.

-"mẹ ơi, con muốn về nhà, không muốn ở bệu viện đâu, khó chịu lắm a~"

-"con đang bị thương mà" papa cậu nãy giở vẫn yên lặng

-"nhưng con đã đỡ hơn nhiều rồi mà.....được không.....papa.....mama....nha.......nha....."

-"được rồi để ba đi hỏi bác sỹ" ba mẹ cậu hết cách với chiêu làm nũng của cậu.

-------

1 ngày sau

vết thương của Tiểu khải đang gần hồi phục nhờ sự chăm sóc cẩn thận của ba mẹ và chị cậu. Hơn thế nữa, mấy ngày này Thiên Tỉ luôn đến chơi với cậu. Cả Đĩnh Tín với Chí Hoành cũng có vào nhưng bọn học cìn li hẹn hò nên không ở lâu. Đĩnh Tín với Nhất Lân còn chuẩn bị đính ước nữa.

Reeng……reeeeng………

-"alo" Thiên Tỉ

-"………" người bên kia

-"được tôi đến ngay" Thiên nói xong liền cúp máy

-Tiểu Khải anh phải đi rồi, tạm biệt em nha" (t/g anh ngọt quá đấy Thiên Tổng, em thấy nổi hết cả da gà da vịt lên rồi này)

-"em muốn tiễn anh, đợi chút, không được từ chối, mấy hôm nay đều bắt em ở trên giường người sắp nhão hết ra rồi này"  Tiểu Khải Vừa nói vừa phụng phịu trông rõ là đáng yêu a~  *gì chứ, không hoạt động xương cậu sắp nhão ra rồi*

~~~

Khi cậu vừa mới đưa anh ra cửa, vừa chuẩn bị vào nhà thì có hai chiếc xe màu đen đỗ ở trước nhà cậu. Từ trên xe có 1 người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống. Chiếc xe phía sau có 4 người đều đồng loạt bước ra, dựa vào cách ăn mặc thì 4 người đó hẳn là vệ sỹ đi. Còn người đàn ông và người phụ nữ kia nữa, trên người họ luôn toát ra sự tao nhã, khi chất cao quí.

Nhưng bọn họ ở trước nhà cậu làm gì??????

Lát sau lại có thêm một chiếc xe màu bạc đi tới, cũng dừng ở nhà cậu *hôm nay là ngày gì mà lắm xe đỗ nhà mình vậy nhỉ?* từ trong xe bước xuống là một nam nhân...... trời ..... sao khuôn mặt của anh ta giống cậu quá vậy, chỉ khác là trên nét mặt có sự chín chắn, thành thục, trên người luôn tỏa ra sưj lạnh lùng, xa cách. Không nói đến anh ta nữa, nhưng người con gái bước từ trên xe xuống làm cậu kinh ngạc, chị cậu sao lại từ trên xe của anh ta xuống???

-"Chị hai....." cạu khẽ gọi

-"Linh Nhi ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang kinh ngạc nhìn mình, trông cái vẻ mặt không thẻ nào ngố hơn được a~

-"Bé con, em làm gì ngoài này vậy? Thiên Tỉ đâu?"  linh nhi

-"em vừa tiễn cậu ấy về rồi" 

Nghe thấy cậu gọi cả người phụ nữ và người đàn ông và cả người có khuôn mặt giống hệt cậu cũng nhìn cậu. Cậu cảm nhận được trong ánh nhìn cuả họ có sự yêu thương, vui mừng và nhớ nhung. Không biết tại sao cậu lại có cảm giác thân quen với họ.

-"mời mọi người vào!" không biết cảm giác đó là tại sao nhưng cậu vẫn phải giữ phép lịch sự.

-"con mời cô, chú vào, anh karry." Linh Nhi vừa nói vừa kéo tay Karry, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của đứa en trai bảo bối.

Bọn họ đều im lặng đi vào.

-"2 người.....?"

Pama Vương ngạc nhiên hỏi

-"Chúng tôi đến nhận lại Tuấn  Khải"

Ầm....!!!

Câu nói ấy như tiếng sét nổ bên tai cậu, và cả bama Vương

-"cái.....cái....gì.....nhận.....nhận lại....." mama Vương

-"các người lấy quyền gì chứ, Khải Khải là con của chúng tôi..... các người lấy quyền gì...!" papa Vương dù đã lấy hết bình tĩnh nhưng vẫn không tránh khỏi hơi hơi run rẩy

-"Chúng tôi mới thực sự là cha mẹ thằng bé....2 người biết chúng tôi đã phải vất vả lắm mới có thể tìm được nó....hức....vậy mà......hức.....2 người nỡ.....lại......hức...." mẹ anh.

-"Làm sao chúng tôi tin được 2 người...? Ba cậu ngập ngừng

"Cháu đã cho người đi xét nghiệm, đây là kết quả..." karry vừa nói vừa đưa cho ba cậu một tập hồ sơ xét nghiệm. Nhìn vào kết quả ông không còn cố giữ đượcvẻ bình tĩnh nãy giờ nữa. Cả người run rẩy.

Lúc này cậu mới tiến tới chỗ tập hồ sơ, mở nó ra xen, trên có ghi tên cậu với một người khác, mà cậu chưa từng thấy tên bao giờ, trên đó có chứng thực quan hệ cha con. Bàng hoàng là từ cậu có thể biểu lộ tâm trạng mình lúc này. Trong chốc lát cậu như một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, lúc cần thì đi nhặt lại (hình như bảo bối hiểu lầm)

-"hic....mấy người coi tôi là món đồ sao, cần thì giữ, không cần thì vứt đi....hứchức...sao?"  cậu bật khóc, cả bamá vương cũng chưa từng thấy cậu khóc như vậy. Lúc trước dù có bị ai bắt nạt cậu cũng chỉ khóc rất nhỏ, hoặc trốn trong 1 góc khóc 1 mình. Nhưng hiện tại.....

-"Khải Khải, ba mẹ không có bỏ rơi con....hic...lúc nhỏ...con bị người ta bắt đi. Ba mẹ có bắt được hắn rồi, hắn đã khai ra chỗ bỏ lại con nhưng....hic...khi ba mẹ tới đó có tìm con thì được người dân ở đó nói là có một gia đình họ đi nghỉ dưỡng ở đó, họ tốt bụng nhận nuôi con. Vì chỉ là một vùng quê nhỏ và gia đình đó cũng không quay lại đó lần nào nên ba mẹ không thể biết tin tức gì của con.....khi ba mẹ sắp hết hy vọng thì có tin con ở thành phố này......hic..."

-"vậy nên anh qua đây trước, không ngờ trên máy bay, Linh Nhi tình cờ thấy được ảnh của em hồi nhỏ trong ví anh, cô ấy nói giống em trai hồi nhỏ, rồi mới đưa cho anh xem ảnh của em......lúc về anh mới có thể tìm được em nhanh như vậy. Xin lỗi, cũng tại lúc đó anh không ở cạnh em nên mới cho kẻ xấu có cơ hội...." Karry vừa  nói vừa cúi đầu.  Đây là lần đầu tiên Karry-tổng gián đốc tạp đoàn Vương Thị chịu cúi đầu xin lỗi trước một người.

Còn cậu, nhìn thấy bọn họ chân thành như vậy, cậu không đành lòng tiếp tục trách cứ bọn họ, chỉ im lặng.

-"Khải Khải, về với ba mẹ được không...mẹ không muốn lại xa con nữa....mẹ không muốn để con chịu thiệt thồi...."

Cậu định nói với bọn họ câu gì đó, nhưng trời đất quanh cậu bỗng trở nên quay cuồng, rồi cậu rơi vào khoảng tối đen vô định.

Mọi người thấy cậu bị ngất thì hốt hoảng, đặc biệt là ba mẹ Vương.

-"Khải Khải!!!" karry kịp thời đỡ được cậu, tránh cho cậu ngã xuống sàn

*****

15' sau tại bệnh viện của tập đlàm Vương Thị (chỉ dành cho các gia đình danh gia vọng tộc mới có thể đặt chân vào)

-"Khải Khải vì sao lại đột nhiên bị ngất???" ba Vương lo lắng hỏi pama vương

-"Khải Khải bị hạ đường huyết..." mana vương trả lời, giọng khàn khàn

-"hạ đường huyết tác động đến cơ thể nó mạnh như vậy sao?" ba Vương

-"cũng không hẳn, mọi lần đều bình thường, không có gì nghiêm trọng cả, nhưng lần này chawscdo qúa xúc động nên..." papa Vương

#####

30' sau, Thiên Tỉ cùng bọn Chí Hoành cũng đến.

-"cậu ấy bị sao vậy ạ, tại sao vừa ra viện đã lại nhập viện rồi????"  Đồng thanh. Mặt đứa nào cũng tràn ngập vẻ lo lắng, trán vã mồ hôi, chắc lại chạy đến rồi.

-"Các em đừng quá lo, bác sỹ đang kiểm tra cho bé con bên trong rồi"

Nhân lúc đợi bác sỹ ra, mọi người ngồi lại kể cho bọn hắn nghe đầu đuôi sự việc.

*****

-"Thưa ông chủ, bà chủ, karry tổng, cậu.....hiện không sao, nhưng vết thương do bị va chạm mạnh nên bị rách ra, cúng may không quá nặng, chúng tôi đã khâu lại rồi. Chờ lát nữa, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Mọi người có thể vào thăn cậu ấy." ông bác sỹ nói xong rồi vội cúi đầu bỏ chạy. Gì thì gì, bảo toàn mạng là trên hết, trươc một karry đã khiến ông đủ chết rồi, giờ thêm cả cậu chủ Dịch Thị thì ông sao chịu nổi cái luồng hàn hàn này đây?

#####

Trong phòng

Mọi người đều ngồi chờ cậu tỉnh. Vì đây là bệnh viện nhà riêng của tập đoàn Khải Dương Thịnh Thế, bệnh viện chỉ dành cho các thiếu gia, tiểu thư giàu có. Mỗi phòng bệnh có đầy đủ tiện nghi.

****

1h sau, trong phòng bệnh của Vương Tuấn Khải

"Mình đang ở đâu đây...?.......mùi thuốc khủ trùng......mình đang ở bệnh viện sao....? .....iu da.....đau quá......" (vâng đây là tất cả suy nghĩ bây giờ của cậu)

Cậu từ từ mở mắt và người đầu tiên cậu nhìn thấy là....

....bọn Lưu Chí Hoành a~*chớp chớp*  cậu thất vọng a~ "muốn gặp Thiên Tỉ cơ, Thiên Thiên không biết mình ở đây sao?"

Cậu bỗng cảm thấy tay đang bị một cái gì đó nắm lấy *giật giật* lúc này cậu mới biết tay minh đang nắm cái gì đó, a..... không đúng....là tay mình đang bị thứ gì đó nắm lấy mới đúng....từ từ nhìn xuống tay....

"Em định bơ anh đến khi nào đây hả?"

là Thiên Tỉ

"Hi hi, hóa ra Thiên Tỉ luôn ở cạnh mình, vui quá"

-"Thiên Thiên, anh đến rồi!"

-"anh ở đây nãy giờ rồi...."

-"em xin lỗi a~"

Tình hình là tất cả những người còn lại bị cậu bơ đẹp luôn

-"Thật không công bằng a~ Tiểu Khải, rõ ràng người đầu tiên cậu nhìn thấy là bọn mình mà, tại sao lại chỉ nói chuyện với anh ta không vậy, trọng sắc bỏ bạn a~" Hoành/Tín đòng loạt bất mãn kêu

Lúc này cậu mới để ý trong phòng vẫn còn có papa mama với nm3 người nói là ba, mẹ, anh trai cậu. Cậu không trách bọn họ, chuyện năm đó cũng không phải lỗi bọn họ, nhưng cũng vì chuyện đó mà cậu được quen Chí Hoành, Đĩnh Tín...và cả Thiên Thiên. Nhìn người cậu nên gọi là mẹ đang khóc trên vai chồng, cậu có chút không nỡ, có đau lòng....không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại thốt lên

-"mẹ....."

Mọi người không biết cậu đang gọi ai, nhưng mama Vương lại biết, cậu đang gọi mẹ ruột của cậu, bà biết vì từ trước đến nay, cậu chưa từng gọi bà là mẹ. Từ khi mang cậu về, cậu chỉ gọi bà là nama, phải chăng đây là đặc quyền riêng cậu dành cho mẹ ruột mình?

-"Tiểu Khải đang gọi bà đấy!" mama Vương khẽ nói với mẹ Vương.

Bà từ từ ngẩng mặt lên khỏi thì thấy Khải Khải đang nhìn bà bằng ánh mắt yêu thương, bà khẽ gọi

-"Bảo bối của mẹ..."

Bà đi tới gần cậu, muốn ôm cậu nhưng lại sợ đôngj vào vết thương nên chỉ xóa đầu cậu, nhưng cậu cảm nhận được qua hành động ấy là sự thương yêu, cưng chiều.

Cậu chỉ từ từ gật đầu, cậu muốn dang tay ra ôm bà, nhưng người bây giờ dường như bị ai đó rút hết sức lực, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dựa  hết vào Thiên Tỉ (t/g anh thành cái gối dựa...)

-"con về với ba mẹ được không?" mẹ Vương

Cậu hơi đừng lại một chút, nhìn Thiên Tỉ, chị cậu, papa, mama, mọi người đều gật đầu, cậu cũng nhẹ nhàng gật.

Cái gật đầu ấy khiến cho mọi người ở đây đều vui vẻđặc biệt là người ít cười như karry cũng phải nở nụ cười. Không khí như được thay đổi hẳn, trở nên vui vẻ hơn, náo nhiệt hơn, chi có mama với papa Vương là có chút không nỡ a~ gì chứ bảo bối họ thương yêu suốt bao năm qua giờ phải trả lại, không buồn sao được, nhưng cũng vùi vì Tiểu Khải cũng tìm lại được ba mẹ ruột.







Được một lúc thì bọn Chí Hoành cũng phải về, me Vương nhất quyết đòi ở lại với Tiểu Khải nên ông Vương cũng phải ở lại cùng (ông không muốn xa bà xã yêu dấu a)

Còn mấy người kia cũng bị đuổi về hết, với lí do chính đáng là "củng cố tình cảm gia đình" cả Thiên Tỉ cũng phải về, karry vì có chuyện ở công ty nên đã về từ sớm (là bị ba Vương bắt đi dự thay, là họp a~ chứ anh cũng muốn ở lại lắm maf~) (t/g khổ thân anh, bị ba ba chèn ép a~)











                           *****
                      end chap 14








Huhu thấy truyện của mình cứ sao sao ý, theo các nàng có lên viết tiếp  không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net