chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Thiên Tỉ đã tới công ty từ sớm. Lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu. Đành thức dậy xuống nhà bếp ăn sáng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, cũng không nhìn người gọi đến là ai liền bắt máy

-"wei? Ai vậy ạ?" cậu

-"nhóc con, có mấy năm mà con đã không nhận ra người ông nội này rồi sao, ông thật thương tâm nha". Người đầu dây bên kia giả bộ thương tâm

Cậu vội nhìn lại màn hình, đúng là số của ông, là số trong nước, kích động reo lên

-"ông nội, người về nước rồi sao? Bây giờ người đang ở đâu vậy?". Ngoài mẹ cậu ra thì ông nội là người yêu thương cậu nhất. Nhưng ông đã đi du lịch mấy năm rồi. Cũng lâu lắm rồi cậu không gặp lại ông.


-"bây giờ ông đang ở nhà, con cũng mau về nhà đi, ông có việc gấp cần thông báo. Mau chóng chuẩn bị ông đã cho người tới đón con rồi!"

không đợi cậu kịp phải ứng thì đầu dây bên kha đã vang lên tiếng tút....tút........

Cậu vội vàng lấy quần áo chạy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi làm vscn, bước ra khỏi nhà vệ sinh là một chàng trai khoác trên mình bộ vest màu xanh lam nhạt lịch lãm. Nếu không phải gương mặt quá mức đáng yêu, 2 cái má phúng phinh như có thế búng ta sữa thì đây nhất định là một soái ca, một nam thần cướp đi trái tim của hàng vạn thiếu nữ. Tiếc là, đây là một tiểu mỹ thụ a~

Hỏi cậu sao phải ăn mặc như này sao? Không phải là do ông nội sao. Tuy ông nội rất yêu thương cậu, nhưng không có nghĩa sẽ dung túng cho cậu mọi thứ. Ông rất coi trọng vẻ bề ngoài. Ông luôn bắt câu khi ra ngoài đều phải mặc gọn gàng. Ở nhà có thể mặc thoải mái một chút nhưng không được diêm dúa như anh trai. Đó cũng là điều mà ông nội không vừa mắt anh trai. Bởi vì cậu ta quá mức lòe loẹt, tiêu tiền hoang phí, hay ăn chơi.




Sửa soạn xong xuôi, cậu đi xuống dưới nhà đã thấy Tiểu Ly nói người của ông nội cậu đã chờ sẵn ở ngoài. Cậu leo lên xe đi mất. Có lẽ thời gian này cậu cũng nên tránh Thiên Tỉ một chút. Cậu cần thời gian suy nghĩ. Về nhà ở cùng ông nội một thơi gian cũng tốt. Dù sao lâu rồi cậu cũng không gặp ông nội. Cậu cũng nhớ ông vô cùng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Gia


Không khí đang vô cùng căng thằng, Vương Phong - cha cậu ngồi bên cạnh ông nội cậu cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao người cha này đi du lịch bao năm khi trở về lại kêu họp gia đình. Đứa con trai lớn ông cũng vừa mới gọi điện kêu về nhà, vợ ông cũng mới từ hiệu làm đầu trở về. Vì chưa làm xong tóc nên vẻ mặt hiện lên chút không hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm khác của người cha chồng này, cô ta liền không dám biểu hiện ra mặt. Người cha chồng này, từ khi cô ta về làm dâu chưa từng cho cô ta một nét mặt tốt.


Cả nhà mọi người đã đến đầy đủ, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy ông nói gì, Vương phong đành phải lên tiếng:


-"ba, mọi người đã tới đầy đủ rồi...."

-"chưa đâu, con còn quên mất một người đấy....con quên đứa con trai thứ 2 của mình rồi sao?"

-"ba, con không quên, nhưng nó đã được gả đi rồi..." ông còn định nói gì tiếp thì bên ngoài có tiếng ô tô dừng lại. Rồi một cơn lốc phóng vù vào nhà. Mọi người chỉ kịp nghe thấy tiếng "Ông nội" của cậu để lại thì đã thấy cậu đang ôm Vương Hùng - ông nội cậu.

-"Tiểu Khái, con về rồi sao, ây da, có còn nhỏ nữa đâu mà như con nít thế này, con đang làm mất mặt bộ vest ông tặng con đấy. Nhìn nó xem, người ta mặc thì có bao nhiêu soái khí, mà sao con mặc lại nhìn đáng yêu vậy chứ? Nào đứng lên ông xem con cao đến đâu rồi!"


-"ông nội, người lại trêu con, con sắp cao hơn người rồi, nhất định con sẽ cao 1m8 a" cậu bất mãn, tại sao ông nội đi mấy năm mà khi trở lại chiều cao của cậu vẫn không thể vượt ông a? Ahuhu, có ai hiểu không a? Ông nội cậu cao 1m79, cậu lại chỉ thấp hơn có 1cm. Chỉ 1cm thôi a~




-"được rồi Tiểu Khải, mau lại ngồi bên cạnh ông, ông có chuyện muốn nói" Vương Hùng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình còn trống, ý bảo cậu ngồi. Mọi người có mặt ở đây đều không tin vào mắt mình, người vừa mới nghiêm túc, mặt không biểu cảm vậy mà lại có thể lộ ra vẻ mặt từ ái của một người ông đích thực dành cho cháu mình. Điều này hị chưa từng thấy ông dành cho Vương Triệt - đại thiếu gia được ông bà chủ cưng hết mực này. Thế nhưng lại chưa từng thấy lão gia cưng đại thiếu gia như với nhị thiếu gia. Mọi người đều không hiểu nguyên nhân.

Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Lưu Hồng Nhi không khỏi khó chịu, con trai bà vì cái gì mà không được người ông nội này của nó yêu thương? Còn cậu ta, không phải chỉ là con của người giúp việc thôi sao? Tại sao lại được yêu thương như vậy? Còn Vương Triệt thì một bộ đều là ganh tỵ. Đúng là ganh tỵ! Từ nhỏ đến lớn, đây cũng là điều duy nhất cậu ganh tỵ với người em trai cùng cha khác mẹ này. Từ nhỏ mọi thứ anh ta đều có thể chiếm của cậu dễ dàng, duy chỉ có tình thương của ông nội dành cho Vương Tuấn Khải là anh ta chưa từng chiếm được.







-"chuyện tôi muốn nói là......."




End chap 11



-----------------
Hôm nay tới đây nha căc nàng!?

Au bị thúc nhiều quá rồi, hôm nay phải cố ngoi lên viết chap nè^^
Chap này, xin lỗi anh Thiên vì anh chỉ được nhắc đến 1 lần duy nhất (chính các là vai phụ ấy)😂😂😂😂









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net